3
13.
Việc đầu tiên sau khi tôi tỉnh dậy chính là đi tới viện bảo tàng ngày hôm qua. Tôi rất muốn mang theo bức tranh cùng đi nhưng một mình tôi không thể tự xách một bức tranh khổ lớn lên tàu điện ngầm được, không khéo có khi người khác còn tưởng lầm tôi là kẻ trộm mất.
Tôi đã tới được địa điểm muốn đến... nhưng nào có phải là viện bảo tàng ngày hôm qua, rõ ràng chỉ là một căn nhà hoang cũ kĩ, đổ nát, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ trang hoàng rực rỡ mà tôi đã từng thấy.
"Cậu trai trẻ, tôi khuyên cậu không nên vào căn nhà hoang này." Một ông lão đi ngang qua có lòng tốt nhắc nhở.
"Tại sao vậy ạ?"
"Tất cả những ai bước vào đó đều không có kết cục tốt."
"Sao ông có thể dám chắc như vậy?" Tôi nhíu mày hoài nghi.
"Tôi đã sống ở đây cũng gần mấy chục năm rồi... Nghĩ lại thì trước đây, nơi này là một viện bảo tàng lớn thu hút rất nhiều khách tới, chỉ tiếc rằng sau vụ hỏa hoạn 10 năm trước, tất cả những người trong đó đều đã thiệt mạng, nơi này cũng hoàn toàn bỏ hoang." Ông có chút bồi hồi nhớ lại.
Tôi nghe thấy "viện bảo tàng", ánh mắt trở nên nghiêm túc, chờ đợi ông lão nói tiếp.
"Sau đó, người ta có ý định phá bỏ tòa nhà này để xây lại. Tuy nhiên, kế hoạch rất nhanh đã bị hủy bỏ bởi những ai bước vào nơi này đều có kết cục bi thảm, dù là chủ thầu, công nhân xây dựng cho đến những vị pháp sư nổi tiếng một thời, đều chết không nhắm mắt."
14.
Vậy có nghĩa là tôi sắp chết?
Người trong tranh chính là kẻ đã giết chết những người kia sao? Và sắp tới cũng là tôi?
Nhưng tôi vẫn có một điều chưa thông suốt, anh ta có rất nhiều cơ hội để kết liễu mạng sống tôi vào ngày hôm qua. Rốt cuộc có điều gì khiến anh ta chần chừ?
15.
Tôi có tiết học vào chiều nay nên đã đi thẳng tới lớp ngay sau đó.
"Nhóc Nobu ơi! Chờ chị với!" Một bóng người từ đằng sau vụt tới, thân thiết choàng vai tôi.
Đây là chị họ của tôi, Mizuki. Có một khoảng thời gian cha mẹ bận việc nên đã gửi nhờ tôi cho ông bà chăm sóc, tôi đã gặp chị Mizuki ở đó.
"Mới mấy ngày không gặp mà sao sắc mặt em tệ thế?"
"Ngủ không ngon thôi." Tôi qua loa đáp.
Trong lúc vô tình, vết thương trên cổ thấp thoáng lộ ra dưới lớp áo cổ cao không phù hợp với thời tiết oi ả mùa hè.
Mizuki trợn mắt, một tay níu chặt bờ vai tôi, tay còn lại kéo thấp cổ áo để nhìn rõ dấu vết dữ tợn trên đó. Tôi thầm kêu đau, đúng là người học võ có khác, vai tôi tê rần hết cả rồi!
"Nobu! Cái quái gì trên cổ em vậy?! Rốt cuộc em đã gặp chuyện quái lạ gì?!"
Thứ Mizuki phát hiện không đơn giản chỉ là vết thương trên cổ. Giống như ông, cô cũng có thể cảm nhận được những thứ thuộc về thế giới bên kia, nhưng khả năng này rất yếu, cùng lắm chỉ có thể thấy được những sợi khí mỏng manh quấn quanh một người hoặc một vật thể nào đó. Bao quanh cổ Nobu lúc này là một sợi quỷ khí đỏ rực!
Dường như thứ đó biết cô đã chú ý đến sự hiện diện của mình, nó không ngừng nhảy nhót, như một sợi dây thừng vô hình, chậm rãi siết chặt cần cổ thanh niên.
Tôi sờ cổ, không hiểu sao lại cảm thấy khó thở.
"Đừng!" Mizuki hét toáng, vươn tay muốn ngăn chặn hành động của nó.
Ngay khi vừa chạm đến, đôi mắt vàng kim lạnh lẽo của kẻ săn mồi chợt xuất hiện trong tâm trí cô, cảm giác ớn lạnh cùng tử vong cận kề không ngừng bủa vây. Mizuki muốn chạy, nhưng cả cơ thể cô như một con búp bê bị ai đó điều khiển, từng bước chậm rãi tiến gần đến đôi mắt ấy.
"Không... Không!" Khuôn mặt cô vặn vẹo, nước mắt tuyệt vọng không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má.
Bỗng trong bóng đêm tăm tối, một chiếc miệng lớn cùng hàm răng trắng toát hé ra. Phương hướng Mizuki đang đi chính là đi vào chiếc miệng đó!
Hai mắt cô dại ra, không ngừng hét thất thanh: "Aaaaah!! Đừng! Đừng mà!! Làm ơn... tha... tha cho tôi!!!"
Dù có cầu xin thế nào, bước chân Mizuki không hề dừng lại... Cô tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cái chết ập đến.
Răng cắn phập vào da thịt non mềm, cho đến khi nhấm nháp được vị máu tươi thơm ngon, nó mới bắt đầu đảo tới đảo lui trong khoang miệng. Sau khi hút cạn máu tươi và nhai nhuyễn đống thịt như nhét kẽ răng đó, nó mới tiếc nuối nuốt xuống bụng một cái ực.
16.
Tôi thấy sắc mặt chị Mizuki bỗng trở nên tái nhợt, sau đó hai mắt chị trợn lớn, đau đớn hét lên rồi ngất xỉu.
Tôi cùng với một sinh viên gần đó vội vã đỡ chị đến phòng y tế.
Trong lúc vô tình, ánh mắt tôi lướt ngang qua ô cửa sổ. Bên dưới khu đất trống, người vốn dĩ còn đang trong tranh giờ đây đã đứng sờ sờ bên dưới!
Tôi tưởng mình hoa mắt, vội nhìn về nơi đó một lần nữa. Không có ai ở đó.
17.
Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Là thật hay là do tôi hoang tưởng?
Tôi ngồi bên giường bệnh, trầm tư suy nghĩ, mắt vẫn dõi theo động tĩnh của người đang nằm trên giường. Chị Mizuki đã bất tỉnh gần một tiếng đồng hồ. Cô y tế bảo chị chỉ mất sức do cơ thể mệt mỏi, nhưng tôi không tin.
Khuôn mặt sợ hãi trước khi ngất ấy càng giống như chị bị thứ gì đó dọa cho ngất thì đúng hơn. Rốt cuộc thứ gì đã khiến chị ra nông nỗi này?
Bóng hình của người đàn ông trong tranh chợt lóe lên. Không lẽ... là anh ta sao?! Không thể nào! Chị Mizuki còn chưa từng thấy anh ta trước đây!
18.
Mizuki bừng tỉnh, cô như con rối vô hồn bật dậy khiến tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Mizuki, chị tỉnh... Này, chị làm gì thế?!" Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị cảnh tượng tiếp theo làm cho hốt hoảng.
Mizuki nở một nụ cười điên dại, đập đầu thật mạnh vào tường. Tôi lao đến ngăn chị nhưng sức lực chị lớn đến lạ thường.
"Có ai không?!"
Nghe thấy tiếng la của tôi, cô y tế chạy vào. Vừa trông thấy cảnh tượng bên trong, bà cũng bị hù dọa không ít, vội vàng cùng tôi ngăn Mizuki lại.
Sức hai người cộng lại nhưng cũng không thể ngăn được hành động đi tìm đường chết của chị Mizuki dù chỉ một chút. Đến phút cuối cùng, tôi chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn chị máu tươi đầm đìa, chết không nhắm mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top