1


1.

Trời đột ngột đổ mưa tầm tã, vì không mang theo dù nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc tạm trú mưa ở một bảo tàng gần đó.

Bác bảo vệ tán gẫu với tôi rằng bảo tàng này sắp đóng cửa rồi, không biết tôi có muốn vào xem lần cuối không, đương nhiên là miễn phí vé vào cổng.

Tôi thấy đề xuất này không tệ nên quyết định vào trong tham quan giết thời gian. Nhưng tôi nào có biết chỉ một quyết định bâng quơ của mình mà cuộc sống của tôi gần như đảo lộn...

2.

Tôi không phải là tuýp người thích thưởng thức nghệ thuật gì cho lắm, trong bảo tàng trưng rất nhiều tranh vẽ, nhưng tôi chỉ nhìn cho có rồi lại nhàm chán lướt đi nơi khác.

Két!

Tiếng cửa kẽo kẹt đến chói tai khiến tôi giật mình, mắt nhìn về nơi đó. Bên cạnh cánh cửa mở toang là một bảng giới thiệu tác phẩm.

Ồ, xem ra thứ trong căn phòng này rất quý giá nên mới được trưng bày trong căn phòng riêng. Tôi tò mò nhìn vào bảng giới thiệu, lại là một bức tranh khác.

"Quý Ngài Trong Tranh"...

Kèm theo một lời giới thiệu ngắn gọn: "Đừng nhìn vào mắt Ngài, hỡi những kẻ ngu xuẩn! Ngài sẽ mang đến cho các ngươi nỗi sợ hãi tột cùng."

3.

Là một thanh niên tin tưởng vào khoa học, tôi làm sao có thể bị những lời này dọa sợ, trái lại, tôi càng thêm tò mò về bức tranh.

Bên trong là một căn phòng trống, sàn nhà được trải bằng lớp thảm nhung đỏ trông sang trọng hơn khu trưng bày bên ngoài rất nhiều. Trước mặt tôi là hai ô cửa sổ mở toang, cơn gió cuốn theo những giọt nước mưa, thổi vào bên trong phòng, khiến nhiệt độ càng thêm lạnh lẽo, ở giữa hai ô cửa sổ là một khung tranh lớn bị che phủ bởi một tấm vải màu đỏ.

Tấm vải đung đưa trong gió, thấp thoáng để lộ một ít chi tiết trong tranh. Tôi nheo mắt nhìn, dường như là một cánh đồng hoa màu đỏ.

Tôi bước tới gần, đóng hết hai cửa sổ lại sau đó mới nhẹ kéo tấm vải vướng víu xuống.

4.

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông trong tranh vẽ.

Anh mặc một bộ Kimono đen tuyền, đứng giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực, từng cánh hoa nhẹ đung đưa trong gió, như có như không điểm xuyết sắc đỏ như máu lên y phục anh. Khi lướt đến khuôn mặt anh, tôi không khỏi cảm thán:

"Đẹp quá..."

Tuy rằng làn da có chút tái nhợt, ốm yếu nhưng nó chẳng những không làm mất đi sự cuồng dã, kiêu ngạo của anh mà sự tương phản này càng khiến người khác không thể rời mắt được. Khóe môi người trong tranh khẽ nhếch nhẹ như đang mỉa mai, sống mũi cao thẳng, cùng với đôi mắt màu vàng kim tràn ngập tia khiêu khích, nguy hiểm, trông anh chẳng khác gì một con rắn hiểm độc đang lăm le nuốt trọn con mồi của mình.

Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không thấy sợ hãi một chút nào, trái lại, tôi còn cảm thấy rất quen thuộc.

5.

Dường như tôi đang gặp ảo giác. Tôi cứ có cảm giác rằng, người trong tranh đang dõi theo tôi, khóe môi anh khẽ treo một nụ cười thích thú nhàn nhạt.

Tôi dụi dụi mắt, nhìn lại một lần nữa.

Nụ cười của người trong tranh ngày càng lan rộng, để lộ hàm răng trắng toát, đôi mắt vàng kim khẽ nheo lại, chăm chăm nhìn thẳng vào tôi.

Lòng tôi lạnh run, không phải ảo giác sao?!

Mặc kệ bên ngoài vẫn còn đang mưa, tôi hốt hoảng rời đi.

6.

Đêm đó, tôi nằm mơ.

Trong giấc mơ, tôi đang đứng ở một nơi tối mù mịt, cả tay và chân bị thứ gì đó trói chặt. Sau một hồi vùng vẫy trong vô vọng, tôi bỏ cuộc, cảnh giác nhìn về màn đêm vô tận trước mắt.

Dường như tôi nghe thấy âm thanh gì đó rất giống tiếng guốc gỗ đang chậm rãi bước về phía tôi. Người đó bước đi rất chậm, tựa như muốn vờn cho tôi mất kiên nhẫn, âm thanh cách tôi ngày càng gần càng gần sau đó dừng lại trước mặt tôi.

Trời quá tối, tôi không thể thấy rõ bộ dạng của người nọ, nhưng tôi biết rằng khuôn mặt của hắn đang kề sát mặt tôi, từng hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt khiến cả người tôi căng cứng.

"Mày... là ai?"

Tiếng cười khẽ vang lên. Bỗng một đôi mắt màu hoàng kim lóe lên trong màn đêm, tham lam nhìn chằm chằm vào từng tấc da thịt trên người tôi như đang nhìn một con mồi ngon miệng.

Cần cổ tôi bị người nọ đột ngột bóp chặt, cảm giác thiếu dưỡng khí ập đến khiến tôi vô thức giãy giụa, mơ hồ nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng kim của hắn. Ngay tại khoảnh khắc tôi nghĩ tôi sắp chết đến nơi, hắn buông tha cho tôi, tay bóp mạnh hai má, ép buộc tôi hé miệng sau đó thô bạo luồn đầu lưỡi vào, càn phá hết mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng.

Tôi bị hôn đến mơ hồ, trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ: "Tại sao lưỡi của tên này lại dài như vậy?"

Ở một nơi tôi không thấy được, khóe môi hắn khẽ nhếch một độ cong nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top