Chương 7

Editor: huhu
Căn phòng sáng sủa và rộng rãi. Tấm thảm mềm mại, dày dặn, đèn bàn bảo vệ mắt đắt tiền, cùng vài nhánh mai khô và những chậu cây xanh tươi bên cửa sổ đã thể hiện rõ sự tỉ mỉ trong cách bài trí của chủ nhân.

Rèm lụa xanh thẫm cùng những chiếc đèn hình ngôi sao tinh tế, dịu dàng, khiến cả căn phòng tựa như dải ngân hà giữa bầu trời vũ trụ, toát lên vẻ yên tĩnh lãng mạn đến lạ kỳ.

Theo sau họ, quản gia Bạch giúp Hạ Hành Tinh sắp xếp hành lý.

Ông lão niềm nở đón tiếp vị thành viên mới:
"Thiếu gia Hạ, trên ban công còn trồng hoa. Ngoài đó là khu vườn, có xích đu, còn những món đồ chơi nhồi bông trên giường đều là ông chủ đặc biệt chuẩn bị cho..."

"Ông Bạch"
Hách Kinh Thời nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cắt lời, ngăn vị quản gia vốn buồn bã vì ngôi nhà lâu chẳng có ai ghé giờ lại được chào đón một vị khách mới.

Quả thật, Hách Kinh Thời đã đặc biệt dành thời gian, dựa vào ấn tượng của mình về Hạ Hành Tinh để trang hoàng lại căn nhà và căn phòng này.

Bởi lẽ, không ai hiểu sở thích và thói quen của Hạ Hành Tinh hơn anh.

Ngay cả chính Hách Kinh Thời cũng ngạc nhiên, rằng tại sao sau mười năm xa cách, anh vẫn nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt về những gì cậu thích hay ghét.

Có lẽ bởi thời gian họ ở bên nhau khi xưa quá ấn tượng, náo nhiệt, đến mức trở thành một kỷ niệm không thể phai nhoà trong ký ức thanh xuân của anh.

Tuy nhiên, việc sửa sang căn phòng lần này chẳng qua là vì anh đã nhận lời nhờ vả của ông Úc mà thôi, chỉ đơn thuần là làm tròn bổn phận.

Anh không muốn vì những chuyện trong quá khứ mà lạnh nhạt hay trả đũa ngược lại Hạ Hành Tinh.

Không cần thiết, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hạ Hành Tinh bây giờ không còn là Hạ Hành Tinh của mười năm trước, và anh cũng không còn là Hách Kinh Thời của ngày xưa.

Những gì cần cho, anh sẽ cho. Hiện tại, anh cũng đủ khả năng để cho.

Trách nhiệm cần làm, anh tuyệt đối không trốn tránh.

Hoắc Kinh Thời tựa lưng vào chiếc bàn sách làm từ gỗ nam liễu đắt giá, ánh mắt lạnh lùng, suy tư.

Quản gia Bạch sắp xếp hành lý cho Hạ Hành Tinh, nét mặt tràn đầy niềm vui:
"Cậu Hạ có thấy hợp ý không?"

Hách Kinh Thời đứng sau, hai tay khoanh trước ngực, chân dài khẽ duỗi ra, dáng vẻ có chút lười biếng và thờ ơ.

Nhưng đôi mi khẽ run cùng chút ánh sáng thoáng qua trong đôi mắt phượng lại bán đứng tâm trạng của anh, cho thấy anh không hề lạnh nhạt và điềm nhiên như vẻ ngoài.

Trong lòng anh, không hiểu vì sao, bỗng dâng lên một chút mong đợi và căng thẳng mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Hách Kinh Thời nghiêng người, khóe mắt vô thức dõi theo khuôn mặt của người đang chậm rãi dạo quanh, quan sát căn phòng.

Trên gương mặt Hạ Hành Tinh không hiện rõ niềm vui hay sự phấn khích, không thể nhìn ra cậu có thích hay không.

Cậu giống như một người mất trí nhớ, những sở thích và ký ức trong đầu dường như đã hoàn toàn bị xóa sạch, toát lên nét điềm tĩnh và bình thản.

Cậu chỉ khẽ chạm vào vài chiếc gối ôm phiên bản giới hạn trên giường, khóe môi nhếch lên, mắt cong cong, cúi đầu nói với Hách Kinh Thời:
"Đã làm phiền anh Hách, thật ra chỉ cần có chỗ ở là em đã rất mãn nguyện rồi."

Lời nói có vẻ khách sáo và xa cách, nhưng đôi mắt trong veo như giọt sương lại ánh lên sự chân thành, khiến người ta khó phân biệt được cậu thật lòng hay chỉ đơn thuần là lịch sự.

Hạ Hành Tinh quay người, nhận hành lý từ tay quản gia Bạch, cúi người cảm ơn, nụ cười trong trẻo dễ dàng chiếm được thiện cảm:
"Chú Bạch chú đừng khách khí như thế, cứ gọi cháu là Hành Tinh thôi."

Hai hàng râu trắng của quản gia Bạch rung rinh, ông vui vẻ cười lớn, cảm thấy cậu thiếu gia mà ông chủ đưa về rất lễ phép, ngoan ngoãn, lại khéo ăn nói, khiến ông vô cùng hài lòng.

Trong thoáng chốc, hai người đã tự nhiên trò chuyện đôi ba câu, quên cả sự hiện diện của người khác.
Đôi mắt Hách Kinh Thời trầm xuống, anh không vui mà “khụ” nhẹ một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện rôm rả của hai người:
“Ăn cơm trước đã, có thời gian thì nói chuyện sau.”

Hạ Hành Tinh ngỡ rằng mình vừa đến đã nói nhiều làm chủ nhà khó chịu, nên càng trở nên cẩn thận, kiệm lời hơn.

Trên bàn ăn bày ra những món mà căn nhà này trước nay chưa từng có.

Những món ăn đầy màu sắc như tôm xào đậu bắp xanh mướt, cá thu sốt cà chua bóng bẩy, bò bít tết nướng phô mai, súp đậu xanh sánh mịn và trứng hấp vàng óng ánh, mềm mại như nhung.

Là một bữa tối thường ngày nhưng lại có phần quá mức thịnh soạn.

Hạ Hành Tinh cầm bát, chậm rãi chớp mắt vài lần, nhất thời không biết nói gì. Ánh mắt cậu lướt qua rồi dừng lại trên gương mặt điển trai, nghiêm nghị của người đàn ông ngồi đối diện.

Hách Kinh Thời hầu như lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, ít nói.

Ngoại trừ vài câu hỏi thăm cơ bản lúc đầu mang tính thủ tục, hai người gần như không trao đổi thêm gì.

Hách Kinh Thời có vẻ rất bận, điện thoại và tin nhắn không ngừng vang lên.

Có lẽ đúng như lời ông cụ Úc đã nói, anh là một kẻ cuồng công việc đích thực, từng giây từng phút đều quý giá.

Lúc này, anh đã thay sang bộ đồ ở nhà bằng cotton, không còn vẻ chỉnh tề với áo sơ mi và vest như buổi sáng. Những sợi tóc rủ trước trán và chất liệu mềm mại của bộ đồ khiến anh trông trẻ trung và dịu dàng hơn nhiều. Bộ trang phục cũng làm giảm đi phần nào khí chất lạnh lùng, cao ngạo thường thấy ở anh.

Đôi mắt phượng đen sâu thẳm dưới hàng mi dài, cả con người anh lúc này toát lên vẻ hòa nhã hiếm thấy.

Anh ngồi thẳng lưng một cách nghiêm chỉnh, tay áo xắn nhẹ vài nếp, để lộ cổ tay thanh tú và cánh tay thon dài. Cách ăn uống của anh từ tốn, tao nhã, đủ khiến người khác cảm thấy ấn tượng khi mới nhìn lần đầu tiên.

Hách Kinh Thời ăn không nhiều, nhịp điệu chậm rãi, thỉnh thoảng chỉ dùng khăn lau nhẹ khóe môi. Tuy vậy, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi động tác cầm đũa lên xuống của người ngồi bên cạnh.

Hạ Hành Tinh ăn cũng khá nhiều, nhưng không biết vì sao dáng người lại vẫn mảnh mai yếu ớt như vậy.

Cách ăn của cậu không thể gọi là thanh lịch, nhưng lại rất cuốn hút, khiến người ngồi cùng bàn cảm thấy thèm ăn hơn.

Cậu có vẻ ngại mệt, nên từng miếng đều chậm rãi, như thể đang thực sự thưởng thức từng hương vị món ăn.

Trông cậu giống như một chú sóc nhỏ, cần mẫn nhấm nháp từng chút một.

Tuy nhiên, không lâu sau, Hách Kinh Thời nhận ra rằng Hạ Hành Tinh ăn uống rất có trình tự.

Cậu luôn bắt đầu từ món trước mặt mình, lần lượt từ trái qua phải: tôm, cá, bò bít tết, rau củ… Sau đó lại quay lại vòng mới: tôm, cá, bò bít tết, rau củ…

Mỗi món đều được đối xử công bằng, không thừa không thiếu.

Không biết điều đó là cố ý hay chỉ là thói quen, nhưng dù sao cũng không thể bắt bẻ, lại chẳng thể nhìn ra cậu thích món gì hơn.

Trước đây, việc cho Hạ Hành Tinh ăn từng là một phần công việc của gia sư Hách Kinh Thời.

Khi còn nhỏ, cậu cực kỳ kén chọn, không ăn cà rốt, ngò, gừng, hành, tỏi, thậm chí cả thịt lợn…

Hách Kinh Thời từng nghĩ việc dỗ Hạ Hành Tinh ăn là chuyện phiền phức và vô nghĩa nhất trên đời, đến mức anh cảm thấy nó đang lãng phí thời gian và công sức của mình.

Hồi học cấp ba, để tránh việc ăn cơm cùng Hạ Hành Tinh, anh thà mua vài lát bánh mì trắng trong siêu thị trường và ăn với nước lọc, chịu đói đến cuối giờ học buổi tối rồi mới về nhà.

Nhưng hiện tại, một lần mất trí nhớ đã xóa sạch những thói quen và sở thích đặc trưng nhất của cậu.

Dù người đó đang ngồi ngay trước mặt, ăn uống và nói chuyện cùng bạn, bạn vẫn không tài nào nhận ra cậu thích hay ghét điều gì.

Những chi tiết như vậy càng đẩy khoảng cách giữa hai người xa hơn.

Tính cách và hình ảnh của Hạ Hành Tinh dường như trở nên mờ nhạt và khó nắm bắt.

Mãi đến khi cậu chủ động múc một thìa trứng hấp rưới dầu mè, ánh mắt Hoắc Kinh Thời mang theo sự dò xét lộ liễu, nhìn thẳng vào cậu.

"Anh Hách, có chuyện gì sao?" Hạ Hành Tinh nuốt miếng trứng mềm mịn, ngẩng đầu hỏi với vẻ không hiểu.

"Không có gì." Giọng nói trầm thấp từ lồng ngực anh vang lên, nghe như lời nói bâng quơ, nhưng lại ẩn chứa chút ý dò xét:
"Trứng hấp ngon không?"

Hạ Hành Tinh múc một muỗng canh, nhấp một ngụm, chân thành đáp:
"Ngon lắm."

Đôi mắt đen láy của Hoắc Kinh Thời khẽ nhướn lên, ánh mắt điềm tĩnh, như đang nghiền ngẫm điều gì đó khi nhìn vào gương mặt thản nhiên, không chút giả tạo của cậu.

Anh hất cằm, hỏi tiếp:
"Thích ăn cá không?"

Rốt cuộc, cậu nhóc ngày nào từng bị mắc xương cá và từ đó chẳng bao giờ đụng đến cá nữa.

Hạ Hành Tinh nhớ lại, cảm thấy mình không trả lời sai câu hỏi trước đó, bèn thoải mái cười đáp:
"Không tệ lắm."

Ánh đèn rọi xuống gương mặt cậu, càng làm nổi bật vẻ dịu dàng, yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top