Chương 4
Editor: huhu
Như một cơn gió thoảng qua, chẳng để lại dấu vết gì. Tựa như ngay từ đầu, người này vốn dĩ không định ở lại nơi đây quá lâu.
Trong điện thoại, trợ lý vẫn đang báo cáo tình hình cuộc họp theo đúng quy trình. Hách Kinh Thời nhướn mày, ánh mắt lướt qua một cách hờ hững.
Mãi đến khi trông thấy chiếc đồng hồ trẻ em cũ kỹ nằm trong tay người phụ nữ, con ngươi đen sâu thẳm của anh khẽ co lại.
Giây tiếp theo, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của Hạ Hành Tinh vang lên trong không gian chật hẹp của thang máy: p"À, hóa ra là cái này. Cô giúp cháu vứt nó đi nhé."
Ngữ điệu dứt khoát, gọn gàng, như thể đang bỏ đi một thứ rác rưởi chẳng mấy quan trọng.
Cô Trần ngạc nhiên đến mức mở to mắt: "Không… không cần nữa sao?"
Đây là chiếc đồng hồ mà ông cụ đã tìm thấy khi tìm được Hạ Hành Tinh.
Nhìn qua cũng có thể thấy nó từng rất đắt tiền, nhưng màu sắc và kiểu dáng đều là xu hướng của mấy đứa trẻ con từ nhiều năm trước.
Nó đã hỏng không ít lần.
Mỗi lần như vậy, ông cụ đều nói sẽ mua cho cậu chiếc mới, nhưng lần nào cậu cũng cầm chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay, vuốt ve từng chút một, cười nói qua loa: "Sửa lại là dùng được rồi."
Hạ Hành Tinh nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trong tay cô Trần thật lâu, rồi chậm rãi cụp mắt xuống. Đôi mắt sáng trong thường ngày giờ đây lại mang một vẻ u tối khó lường.
Rất nhanh, cậu lại ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng, chậm rãi cất tiếng, như một lời thì thầm nhẹ nhàng:
"Không sửa được thì thôi, cháu không cần nữa."
Hách Kinh Thời đang cầm điện thoại bên cạnh, ánh mắt hơi chùng xuống.
Cặp lông mày sắc nét và thâm trầm của anh đột ngột sa xuống, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác gì khó tả.
Nó mãnh liệt nhưng lại mơ hồ, không rõ nguồn cơn.
Anh chẳng còn nghe rõ trợ lý đang nói gì trong điện thoại, chỉ mím chặt đôi môi mỏng thành một đường thẳng.
Ánh mắt sắc lạnh rơi xuống đỉnh đầu đen nhánh và chiếc cổ trắng ngần thanh thoát của cậu thiếu niên phía trước, chứa đựng vô vàn những câu hỏi chẳng thể thốt ra thành lời.
Hạ Hành Tinh đứng phía trước không hay biết gì, nhưng cô Trần thì ngạc nhiên liếc nhìn gương mặt của người đàn ông, nơi đang ẩn hiện cơn tức giận bị kìm nén.
Hách Kinh Thời vốn dĩ đã mang vẻ ngoài lạnh lùng xa cách. Đôi mắt phượng hơi cong ở đuôi, sắc bén và khó gần. Khi môi mỏng hơi nhếch lên, đôi mắt nâng lên, gương mặt toát ra khí chất kiêu ngạo, lạnh lẽo, đầy vẻ áp bức, như một mũi kiếm bén nhọn.
Thế nhưng, Hạ Hành Tinh dường như không cảm nhận được bầu không khí nặng nề đang bao trùm trong thang máy. Cậu chỉ lo Hách Kinh Thời bận rộn công việc mà phải chờ đợi quá lâu nên lập tức vẫy tay, cười nói với cô Trần:
"Cô Trần, nếu không còn việc gì, bọn con xin phép đi trước. Cô mau về nhà đi nhé."
Câụ không muốn mới ngày đầu tiên đã làm người ta khó chịu.
Nhấn nút đóng cửa màu đỏ, cánh cửa thang máy từ từ khép lại, không gian nhỏ hẹp giờ chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hách Kinh Thời dứt khoát cúp điện thoại của trợ lý, lúc này anh chẳng còn chút tâm trí nào để xử lý chuyện công ty.
Thang máy chậm rãi hạ từ tầng hai mươi mấy xuống, còn một lúc lâu nữa mới đến tầng trệt.
Yết hầu của Hách Kinh Thời khẽ chuyển động, anh là người lên tiếng trước, như vô tình hỏi:
"Tại sao lại không cần nữa?"
Giọng nói của anh lạnh nhạt, âm điệu bình thản, không gợn chút cảm xúc.
"Hửm?" Hạ Hành Tinh ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Hách Kinh Thời một tay đút vào túi quần âu, giọng nói bình tĩnh:
"Chiếc đồng hồ ấy."
Hạ Hành Tinh chỉ nghĩ anh cảm thấy ngượng ngùng khi đi thang máy nên đã chọn đại một chủ đề để tán gẫu. Cậu trả lời thật lòng:
"Tôi không thích."
Màu sắc, kiểu dáng, kích thước – tất cả đều không phải loại cậu thích.
Hách Kinh Thời hơi khựng lại, đôi mắt phượng sâu như hồ nước dường như lạnh đi vài phần. Giọng anh có chút sắc bén và lạnh lùng:
"Vậy tại sao lại mua?"
"..." Hạ Hành Tinh sững người, gần như lập tức nhận ra sự thay đổi tinh tế trong cảm xúc của anh.
Ánh mắt anh lướt qua, lạnh lẽo và sắc bén, như một tấm lưới vô hình đầy áp lực bao trùm lên người cậu.
Dù không rõ nguyên do, nhưng cậu vốn nhạy bén trước những tình huống thế này. Giọng nói của Hạ Hành Tinh mềm mại hơn, nhưng thái độ vẫn bình tĩnh và tự tin, ánh mắt trong veo đối diện với cái nhìn uy nghiêm và âm trầm của anh, bình tĩnh giải thích:
"Không phải em mua, và cũng không rõ ai là người đã tặng."
Hách Kinh Thời sững người, ngón tay buông thõng bên quần âu khẽ động, có chút khó chịu mà cọ xát. Trên gương mặt, sự lạnh lùng càng thêm rõ rệt.
Chiếc đồng hồ đó từ đâu mà có, anh biết rõ hơn ai hết.
Đó là món quà duy nhất anh từng tặng Hạ Hành Tinh.
Khi Hạ Hành Tinh tròn sáu tuổi, cậu đã quấn lấy anh suốt một thời gian dài, nhưng anh vốn không có ý định chiều theo ý cậu.
Việc tặng quà chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng sự bướng bỉnh và cái cách tự cho mình là trung tâm của Hạ Hành Tinh khiến anh chán ghét, cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu.
Hách Kinh Thời chưa bao giờ muốn dung túng tính thiếu gia của cậu nhóc.
Không ngờ trước ngày sinh nhật vài hôm, một đám người nhà họ Tề vì ghen ghét và khó chịu khi thấy anh kết thân với cậu chủ nhà họ Hạ đã tìm cách gây sự.
Mặc dù Hách Kinh Thời giỏi võ, nhưng không địch lại được cả chục người.
Một nhóm người đã chặn anh trong nhà máy bỏ hoang, trói anh lại, để mấy tên công tử kia tha hồ đánh đập, sỉ nhục.
Chẳng có ai phát hiện ra, bởi lẽ nhà họ Hách vốn không quan tâm đến anh.
Chính Hạ Hành Tinh đã khóc lóc, hò hét tìm kiếm anh suốt cả ngày trời mới cứu được anh ra, lại còn nhờ người dạy dỗ đám công tử kia một trận ra trò.
Hách Kinh Thời được xả giận, miễn cưỡng đồng ý tặng cậu một món quà sinh nhật. Nhưng khi bước chân vào trung tâm thương mại, anh lại thầm mắng mình vì đã mềm lòng, chấp nhận yêu cầu của thằng nhóc.
Thế nên, anh cố tình chọn một chiếc đồng hồ trẻ em vừa ra mắt, tất cả mọi thứ đều ngược lại với sở thích của cậu
Em trai, em gái, bạn học, bạn bè, thậm chí cả cô giúp việc hay quản gia, không ai được chạm vào chiếc đồng hồ đó. Ai động vào "đồng hồ bá vương" sẽ bị cậu gây sự. Mỗi ngày, cậu đều đeo nó trên tay như một báu vật.
Có lần chiếc đồng hồ bị mất, cậu lập tức yêu cầu toàn bộ người giúp việc, quản gia và vệ sĩ trong nhà lục soát mọi ngóc ngách – từ căn nhà, hồ bơi đến khu vườn, chỉ thiếu nước rút cạn cả hồ bơi để tìm kiếm.
Dáng vẻ khi ấy như thể nếu không tìm thấy chiếc đồng hồ này, cậu sẽ không chịu dừng lại và tất cả mọi người sẽ phải trả giá.
Khi Hách Kinh Thời tan học trở về nhà họ Hạ, khung cảnh trong nhà đã trở nên hỗn loạn, tiếng người huyên náo. Người giúp việc, quản gia và vệ sĩ lần lượt tìm đến than phiền, ánh mắt không giấu nổi sự oán trách.
Họ đều ngầm hiểu rằng, chủ nhân thực sự của trò hỗn loạn này là Hạ Hành Tinh, nhưng người tặng chiếc đồng hồ mới là kẻ đầ sỏ gây ra tất cả.
Hách Kinh Thời ném mạnh cặp sách xuống sàn, kéo Hạ Hành Tinh đang lục lọi dưới gầm giường ra ngoài, tức giận mắng:
"Em lại làm cái gì nữa vậy? Đừng làm loạn nữa, được không?"
Đôi mắt sáng lấp lánh của Hạ Hành Tinh đã ngập đầy nước, lần đầu tiên cậu tỏ ra đáng thương, năn nỉ anh với giọng run rẩy, như thể chiếc đồng hồ kia là báu vật quan trọng nhất đời cậu:
"Hu hu hu... cái... cái đồng hồ siêu nhân mà anh tặng em... không... không thấy đâu nữa... Anh... anh tìm giúp em được không... làm ơn..."
Hách Kinh Thời đang ngập trong cơn giận dữ trước hành vi vô lý của cậu, nhưng khi nghe tiếng khóc nghẹn ngào, trái tim anh không khỏi mềm đi.
Đến tận hôm nay, những ký ức về sự khó chịu và phiền phức mà Hạ Hành Tinh từng gây ra đã dần nhạt nhòa theo dòng chảy thời gian trong trí nhớ của Hách Kinh Thời.
Nhưng đôi mắt đẫm lệ năm đó lại vẫn rõ ràng đến lạ.
Bởi vì cậu đã khóc quá đau lòng.
Khiến anh không thể không tự hỏi, liệu có phải mình đã đối xử với Hạ Hành Tinh quá tệ?
Nếu không, một cậu thiếu gia có tất cả trong tay sao lại vì mất một chiếc đồng hồ mà đau buồn đến thế?
Thế nhưng, chỉ mới vài phút trước, Hạ Hành Tinh – người dường như đã quên đi tất cả, lại nhẹ nhàng và hời hợt quyết định vứt bỏ chiếc đồng hồ mà năm xưa cậu từng lật tung cả trời đất để tìm cho bằng được, như thể đó chỉ là một món rác rưởi không đáng một xu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top