Chương 3
Editor: huhu
Thời gian trôi qua quá lâu, nhiều ký ức mãnh liệt, những hồi ức tưởng chừng như không thể xoá được vào lúc ấy, giờ đây lại dần trở nên mờ nhoà và bị lãng quên dần qua năm tháng.
Vào một ngày nọ, khi mà Hách Kinh Thời đang nổi danh trên phố Wall, anh hẹn gặp đối tác tại một quán cà phê nổi tiếng để bàn chuyện làm ăn.
Nhìn thấy một cậu bé tóc xoăn màu vàng đang ăn món tráng miệng đắt đỏ do thợ làm bánh nổi tiếng của quán chế biến, trên gương mặt nở một nụ cười ngọt ngào đầy mãn nguyện, trong đầu anh bất chợt hiện lên một gương mặt thanh tú như tranh vẽ.
Một lúc lâu sau, anh mới nhớ ra đó là Hạ Hành Tinh, người đã biến mất khỏi cuộc sống của anh từ rất lâu.
Anh rất bận, bận tích lũy vốn liếng, bận phát triển sự nghiệp, bận thực hiện hoài bão của mình. Kể từ khi rời khỏi đất nước, anh chưa một lần tìm hiểu hay điều tra về tin tức của nhà họ Hạ.
Nhưng anh hoàn toàn có thể hình dung được, cậu thiếu gia nhỏ bé, kiêu kỳ, đỏng đảnh và bướng bỉnh ấy sẽ phải đối mặt với điều gì sau sự sụp đổ của nhà họ Hạ.
Mỗi một người đều có số phận riêng. Hách Kinh Thời lạnh lùng nheo mắt lại, kéo chỉnh chiếc cà vạt trên cổ – một món đồ có giá trị bằng cả năm lương của một người lao động bình thường.
Với dáng vẻ tao nhã, anh cầm lên chiếc cốc sứ mà tuần trước đã cùng đối tác đấu giá tại cung điện Chemerie ở Pháp, nhấp một ngụm nhỏ cà phê xay từ những hạt cà phê tươi vừa được vận chuyển bằng đường hàng không từ Guatemala ngày hôm đó, và tự nhủ rằng anh không làm sai điều gì cả.
Cho đến lần này trở về nước, khi ông cụ Úc nhờ anh giúp chăm sóc một người hậu bối.
Hách Kinh Thời vốn là người lạnh lùng, ghét nhất là phiền phức, ban đầu định từ chối. Nhưng rồi anh nghe thấy cái tên Hạ Hành Tinh.
Những ký ức u ám, nghẹt thở và những cảm xúc chồng chéo, không thể lý giải cũng không muốn đối mặt từ quãng thời gian đầy biến động ấy, bất chợt bị kéo lên từ sâu thẳm trong tâm trí anh.
Như thể có gì đó thôi thúc, và anh đã đồng ý.
Hách Kinh Thời luôn khẳng định rằng anh không nợ nần ai cả.
Anh đồng ý chỉ đơn thuần chỉ để trả ơn ông cụ Úc, người từng giúp đỡ anh rất nhiều khi anh mới sang nước ngoài học tập và đang chông chênh tìm chỗ đứng.
Ánh hoàng hôn màu cam chiếu xuyên qua khung cửa sổ phía tây, hương trà thoảng qua dần tan biến.
Ông cụ Úc cũng đã dặn dò gần xong, Hạ Hành Tinh từ trong phòng kéo ra chiếc vali đã được thu dọn sẵn từ lâu, khoác ba lô lên và cùng Hách Kinh Thời rời đi.
Hách Kinh Thời đứng dậy, những ngón tay thon dài xoay nhẹ, cài một khuy áo vest, làm nổi bật dáng người tao nhã, cao ráo và thon gọn của mình.
Anh liếc nhìn chiếc vali kéo 20 inch và chiếc ba lô vải bố đã giặt đến bạc màu trên tay Hạ Hành Tinh, hỏi: “Chỉ có vậy thôi à?”
Hạ Hành Tinh gật đầu, khi mở miệng nói, khóe môi tạo thành một lúm đồng tiền nhàn nhạt, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đồ của em không nhiều.”
Hồi nhỏ, lúm đồng tiền ấy không rõ ràng đến thế.
Hạ Kinh Thời thầm nghĩ.
Hạ Hành Tinh thấy anh đứng yên không phản ứng, hơi bối rối gọi khẽ: “Anh Hách?”
Hạ Kinh Thời dời ánh mắt đi, vẻ mặt tự nhiên: “Đi thôi.”
Cụ Úc tiễn họ ra đến tận cửa, còn cô Trần - người chăm sóc - thì lưu luyến không nỡ.
Sức khỏe của Hạ Hành Tinh rất kém, sức đề kháng cũng yếu hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Mấy năm trước cứ cách ba ngày lại phải vào viện một lần.
Cả cụ Úc lẫn cô Trần đều đau lòng không chịu nổi, chỉ có Hạ Hành Tinh là vẫn vui vẻ, như chẳng có chuyện gì, thậm chí còn an ủi ngược lại họ.
Họ chỉ sợ cậu nhóc sang chỗ mới sẽ bị ấm ức.
Người đàn ông trầm tĩnh, sắc sảo, lạnh lùng này không giống kiểu dễ gần, cũng không phải người dễ sống chung.
Họ chẳng hiểu sao cụ Úc, người có vô số học trò xuất sắc, lại chọn anh.
Hạ Hành Tinh thật ra không quá buồn hay quyến luyến.
Những năm tháng còn trẻ, gia cảnh sa sút, lưu lạc khắp nơi đã tước đi của cậu cái tư cách để yếu đuối đa sầu đa cảm.
Nỗi buồn và cảm giác mất mát từ lâu đã hóa thành lớp áo giáp cứng cáp.
Thế nhưng, nếu tỏ ra quá thản nhiên với sự chia ly sẽ dễ khiến người khác đau lòng. Vì vậy, cậu vẫn cúi đầu, lần lượt ôm từng người một: “Ông ơi, phải uống thuốc đúng giờ, đi khám định kỳ, tránh nổi nóng, rồi hôm nào cháu sẽ về thăm ông.”
Cậu còn dặn dò cô Trần không được để cụ Úc ăn đồ ăn vặt, phải kiểm soát thời gian ông lên mạng và làm việc, khuyên ông đi ra ngoài phơi nắng nhiều hơn, không được suốt ngày ở lì trong nhà đọc sách.
Liệt kê ra một loạt những điều không được làm, dài đằng đẵng.
“...” Rốt cuộc ai mới là người lớn trong nhà đây.
Hách Kinh Thời chăm chú quan sát cậu thiếu niên đang líu ríu dặn dò.
Cậu gầy gò, vai nhỏ bé, nhưng cả cơ thể lại tỏa ra sự ấm áp khó tả.
So với hình ảnh cậu nhóc sắc sảo, ích kỷ, hay cáu gắt trong ký ức của anh, hoàn toàn là hai người khác biệt.
Chuỗi cuộc gọi từ trợ lý liên tục hiện trên màn hình, nhưng Hách Kinh Thời lần lượt từ chối. Anh không hối thúc Hạ Hành Tinh, chỉ đứng yên một bên lặng lẽ chờ.
Cuối cùng, cụ Úc mất kiên nhẫn, vẫy tay giục họ đi: “Nhanh lên, ở thêm chút nữa là tối rồi!”
Hạ Kinh Thời mỉm cười, cam đoan với cụ Úc: “Thầy yên tâm, người thầy giao cho tôi, tôi sẽ chăm sóc chu đáo. Khi nào rảnh, tôi sẽ đưa cậu ấy về thăm thầy.”
Họ bước vào thang máy. Khi cửa sắp đóng lại, cô Trần đã đưa cụ vào nhà lại vội vàng quay lại gọi: “Tinh Tinh, chờ đã!”
Hạ Hành Tinh nhanh tay bấm nút mở cửa. Thang máy đang khép lại bỗng dừng, rồi từ từ mở ra.
Cậu nở nụ cười, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ tinh nghịch, trêu chọc: “Cô Trần, cô nỡ lòng nào không buông tay cháu thế này à?”
Hạ Kinh Thời đứng một bên, dáng vẻ ung dung. Một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại đút túi quần âu. Ánh sáng trong thang máy lúc sáng lúc tối chiếu lên đường nét sắc sảo của anh, khiến dáng người cao ráo, lịch lãm càng thêm nổi bật.
Anh liếc nhìn Hạ Hành Tinh một cái, không nói gì, tai nghe giọng báo cáo công việc của trợ lý.
Cô Trần cười nhẹ, trách yêu: “Ai mà không nỡ cơ chứ, đồ nhóc con nghịch ngợm này!”
Cô giơ lên một chiếc đồng hồ cũ kỹ, nói: “Nhóc con đãng trí, quên mất thứ này!”
Khi đưa cụ Khúc vào phòng sách, cô đi ngang qua phòng Hạ Hành Tinh. Chiếc đồng hồ cũ đặt trên đầu giường trông đặc biệt nổi bật giữa căn phòng trống trơn.
Phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ đến mức không còn dấu vết gì, như thể chưa từng có ai ở.
Cô không khỏi cảm thấy trống trải, lòng buồn man mác: Cậu bé ngoan thế này, giờ lại phải rời đi cùng người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top