Chương 2
Editor: huhu
Mười năm trước, Hách Kinh Thời cũng chỉ trạc tuổi Hạ Hành Tinh bây giờ.
Cậu công tử nhỏ bảy tuổi của nhà họ Hạ, trong một bữa tiệc tối, đã bám dính lấy chàng thiếu niên mười bảy tuổi, lạnh lùng, ít nói, lại xuất sắc cả về học vấn lẫn phẩm cách – Hách Kinh Thời.
Vợ chồng nhà họ Hạ hiếm khi gặp được người có thể trị được thằng cu ngợm nhà mình, nên lập tức muốn mời anh làm gia sư cho nó.
Nhà họ Hách bấy giờ đang sa sút, được kết thân với nhà họ Hạ – gia tộc đứng đầu An Thành, quả là mừng không kể đâu cho hết.
Bảo đưa một đứa con riêng đi làm gia sư thì có sao, thậm chí nếu phải để Hách Kinh Thời làm con nuôi nhà họ Hạ, họ cũng sẵn lòng đồng ý.
Thế nhưng, cậu nhóc bảy tuổi Hạ Hành Tinh ngày đó hoàn toàn khác với dáng vẻ ngoan ngoãn, nho nhã, thậm chí có phần đáng mến của hiện tại.
Cậu bé sáu, bảy tuổi, đến cả chó cũng chẳng ưa.
Trong ký ức của Hách Kinh Thời, Hạ Hành Tinh là một thằng nhóc ranh ma không biết trân trọng thứ gì, lấy việc trêu chọc người khác làm niềm vui.
Thằng oắt con nhỏ tuổi chuyên dùng khuôn mặt như thiên sứ của mình làm đủ mọi việc xấu xa đáng ghét.
Lần đầu tiên gặp Hạ Hành Tinh, Hách Kinh Thời không thể tin được rằng trên đời lại tồn tại một đứa trẻ có thể hư đốn, ngang ngược và ồn ào đến vậy.
Nó khiến anh tiêu hao tất cả sự kiên nhẫn và tính cách ôn hòa được rèn dũa qua nhiều năm của mình.
Lúc Hách Kinh Thời đang chịu áp lực từ kỳ thi mô phỏng, nó bỗng nhiên nổi máu chòng ghẹo, giấu hết đề cương ôn tập và sách vở của anh, khiến anh không thể đi học.
Hay chẳng như khóa trái cửa, để Hách Kinh Thời bỏ lỡ những buổi phỏng vấn tự chủ quan trọng tại các trường điểm.
Một hôm, nó đòi ăn mì Ý từ một nhà hàng nổi tiếng. Hách Kinh Thời phải đội mưa hai tiếng để xếp hàng mua về, nhưng khi về đến nơi, nó đã nằm vật ra ngủ ngon lành sau khi đánh chén một cái bánh kem.
Nhiều lúc khi đi chơi với đám bạn ở Cung thiếu nhi đến tận khuya, rồi gọi điện bắt anh đến đón. Khi Hách Kinh Thời vội vã vượt nửa thành phố An để tới nơi, nó đã được phụ huynh của bạn khác đưa về. Cuối cùng, anh lại lủi thủi đội mưa lớn quay về một mình. Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của Hách Kinh Thời, Hạ Hành Tinh tặng anh một chiếc bánh sinh nhật cao cấp và máy ảnh kỹ thuật số mới nhất. Nhưng cậu bé lại "vô tình" làm hỏng món quà mà một trong số những người bạn thân ít ỏi của anh tặng, khiến anh không thể vui nổi suốt cả buổi tối.
Những trò quậy phá như thế nhiều vô kể.
Hạ Hành Tinh là đứa trẻ được nhà họ Hạ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, tính cách ngạo mạn và chiếm hữu cực đoan. Cậu muốn Hách Kinh Thời phải ở bên mình suốt 24 giờ mỗi ngày.
Chỉ cần có ai đó gọi điện tìm Hách Kinh Thời, hoặc khi trường anh tổ chức hoạt động, nó sẽ khó chịu ra mặt và sử dụng quyền lợi của mình để ép buộc anh.
Nó đập phá đồ đạc, khóc lóc ầm ĩ, gọi hết quản gia, người giúp việc và vệ sĩ đến chỉ để yêu cầu một điều duy nhất: Hách Kinh Thời phải ở nhà chơi với mình. Hách Kinh Thời nhiều lần lạnh mặt, nghiêm nghị hét vào mặt cậu bé đang níu chặt ống quần mình:
"Tôi không phải là món đồ chơi của cậu!"
Suýt chút nữa, anh đã không chịu được mà đá bay thằng nhóc nhỏ hơn mình tới nửa thân người.
Hạ Hành Tinh, khi đó còn nhỏ, không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Trong mắt cậu bé, Hách Kinh Thời chính là của mình và của riêng một mình mình mà thôi.
Khi sự ngưỡng mộ và tin tưởng của nó chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt và chán ghét từ Hách Kinh Thời, đâm ra lại khiến thằng nhóc càng trở nên ương bướng và khó bảo.
Sự thù ghét giữa hai người cứ thế mà lớn dần.
Hạ Hành Tinh càng bị tổn thương, cậu càng hiện rõ những chiếc "sừng" nhỏ bé đầy ác ý.
Cậu đập vỡ bộ Lego phiên bản giới hạn mà mẹ cậu mang từ nước ngoài về, rồi nở nụ cười gian xảo, đe dọa Hách Kinh Thời:
"Anh đã hứa sẽ dẫn tôi đi cưỡi ngựa và học vẽ! Nhưng anh lúc nào cũng muốn ra ngoài! Anh không thèm chơi với tôi! Tôi sẽ méc bố mẹ!"
Lúc đó, Hách Kinh Thời - một thiếu niên với cái tôi cao hơn tất thảy mọi thứ trên đời, ghét cay ghét đắng câu nói này.
Anh cắn chặt môi, ánh mắt đầy căm ghét và giễu cợt.
Cậu bé mới sáu, bảy tuổi lại khiến anh cảm thấy ghê tởm tất cả những gì liên quan đến trẻ con.
Hách Kinh Thời từng nghĩ, chắc cả đời này anh sẽ không bao giờ muốn có một đứa con của riêng mình.
Anh ghét thân phận con riêng của mình, ghét
sự thờ ơ và khinh thường mà nhà họ Hách dành cho anh.
Anh không thể chịu nổi ánh mắt chứa đầy sự chế giễu, khinh bỉ từ người khác, cười nhạo anh là kẻ "nịnh nọt" một đứa trẻ để mưu cầu danh lợi.
Sự nhẫn nhịn và nhượng bộ dành cho Hạ Hành Tinh chỉ làm người ta càng tin rằng anh là một kẻ hám lợi, không biết tự trọng.
Những lời châm biếm đó không bao giờ dừng lại:
Ở trường, bạn bè giàu có cợt nhả hỏi: "Nuôi trẻ con hẳn vui lắm nhỉ?"
Ở nhà, những người thân xa gần của họ Hách thầm mỉa mai: "Kinh Thời giỏi thật, chiếm được cảm tình của nhà họ Hạ."
Trong mắt mọi người, anh chỉ là một món hàng có giá trị, có thể được đem ra trao đổi.
Vào cái lúc nhà họ Hạ lâm vào khủng hoảng tài chính, cha mẹ Hạ Hành Tinh ôm số tiền lớn bỏ trốn, cuối cùng bị bắt và tự sát.
Hách Kinh Thời xem sự hỗn loạn này là cơ hội để thoát khỏi "địa ngục". Anh chỉ cần cung cấp thông tin chính xác cho cơ quan giám sát, đồng thời lợi dụng sơ hở để lấy một phần quỹ bị chia ra.
Đó là khoản tiền đầu tiên của anh, cũng là vốn liếng để anh hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Hách.
Khoản tiền đó có lẽ là do vợ chồng nhà họ Hạ để lại cho Hạ Hành Tinh, để cậu sống yên ổn nốt quãng đời còn lại.
Nhưng họ quá ngây thơ.
Hạ Hành Tinh còn nhỏ như vậy, trước là sói, sau lưng là hổ báo. Rồi họ lại cuống cuồng tìm cách cứu chữa, thậm chí luật sư mà họ ủy thác trước khi chết cũng chẳng phải hạng người tử tế gì.
Dù thế nào đi nữa, Hạ Hành Tinh chắc chắn không thể nhận được số tiền đó.
Nếu không phải là anh lấy, thì cũng sẽ là kẻ khác.
Hách Kinh Thời đã tự nói với mình vô số lần, không phải anh thì cũng là người khác.
Anh chưa bao giờ hối hận về quyết định năm xưa, cũng chẳng mảy may bận tâm người khác nói gì.
Trong hồ sơ đầy rẫy tội lỗi của anh, thêm một vết nhơ bị cho là ác độc, vong ân bội nghĩa, tâm cơ cũng chẳng đáng là gì.
Anh đã chờ quá lâu rồi, cũng chuẩn bị quá lâu rồi.
Hách Kinh Thời vốn luôn là người biết cách nắm bắt cơ hội, giống như một con báo trẻ tràn đầy sức mạnh bùng nổ, như một ngọn cỏ dại nơi hoang nguyên sắp khô héo, cắn chặt lấy nguồn sống yếu ớt nhất.
Dù là trong lúc nhà họ Hạ hỗn loạn hay suốt mười năm sau đó, giữa phố tài chính đầy rẫy kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu bị đào thải, anh luôn có thể quyết đoán ra tay, khiến đối thủ thua ngay từ một chiêu chí mạng.
Ích kỷ, lạnh lùng – bản tính con người là thế. Dù vợ chồng nhà họ Hạ đối đãi với anh không tệ, nhưng trong những thời điểm như vậy, nếu không phải anh, thì cũng sẽ là người khác.
Anh lại một lần nữa tự nhủ như thế.
Sự sụp đổ hoàn toàn của đế chế nhà họ Hạ là không thể cứu vãn, bất kỳ ai cũng không đủ sức xoay chuyển tình thế.
Và đó chính là bàn đạp duy nhất để anh thoát khỏi gông cùm của nhà họ Hách và sự ràng buộc với Hạ Hành Tinh.
Những năm tháng âm thầm ẩn nhẫn, chịu đựng tủi nhục, anh không thể, và cũng sẽ không bao giờ buông tay trước cơ hội duy nhất này.
Và anh đã thực sự thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top