CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ BẤT KIẾN

Đêm thành phố X.

"Nhiệm vụ này, bao nhiêu phần là khả thi?" Thiếu niên khoác áo choàng đen, đứng ở khán đài của một nhà hát Opera nổi tiếng của thành phố. Dáng vẻ cao ráo điềm tĩnh hỏi 4 người đang đứng thành 1 hàng trên sân khấu.

" Ngươi đoán xem?" 1 lão già râu dài gọi là Lão Nhị hỏi.

"..."

"Ngươi hiện tại không dễ dàng gì mới leo lên được vị trí Phó Bang Lĩnh. Luận về năng lực, ngươi hầu như không có đối thủ..." Một lão già khác cầm điếu thuốc, lão là Lão Tam, lão nữa cười nữa không vừa nói đến đây lại ngập ngừng, rốt cuộc cũng thốt nốt vế sau "Luận về mưu mô tham vọng, ngươi cũng không kém."

Như nói trúng tim đen, mi mắt thiếu niên khẽ giật, quay mặt đi.

Người gọi là Lão Tứ tiến lên 1 bước, thân thể ung dung, bước đi nhẹ tênh, phía bên bàn tay lộ hình xăm mặt trời và đám mây, thư thái nói: "Tiêu Thành, nhiệm vụ lần này, người nhất định phải hoàn thành, nếu như thất bại, mạng ngươi khó giữ."

Tâm tình thiếu niên càng phức tạp, cuối cùng chỉ đáp lời chấp thuận, ý tứ lui ra. Sau khi hắn đi khuất, các lão già trên khán đài lại thở dài. Lão Ngũ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. "Ây da, các người nói xem, còn trẻ như vậy, lại nhận nhiệm vụ lành ít dữ nhiều, trước giờ có ai thành công đâu chứ? Lão Đại bồi dưỡng nó như vậy, nhưng cũng không xót thương cho nó chút nào sao?"

Lão Tứ nói: " Hẳn là... Lão Đại có lí riêng, là một Bang Lĩnh, lão cũng đã tận tuỵ cho Đắc Vũ. Nếu năm xưa không xảy ra biến cố Bất Kiến, hẳn cũng sẽ không đi đến bước đường này."

Lão Tam thở dài:"500 năm rồi! Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì chứ?"

.
.
.

Năm xưa, cách đây hàng vạn vạn năm, các vị vua tranh nhau khai hoang lập quốc, không thể thiếu những đại chiến đẫm máu thương vong, từ đời này sang đời khác chiến tranh không ngừng, các vong sĩ xả thân trong chiến trận nhiều vô số kể. Có lời đồn cho rằng, 1 trong các vị vua trị vì bấy giờ không phải con người. Đó là Dị thể - lời nguyền từ các linh hồn vong sĩ hợp lại tạo thành sức mạnh quyền rủa, đem đến tai hoạ và diệt vong nhân loại.

Trong truyền thuyết ghi chép, vua Cao Ngỗ là vị vua trị vì lâu nhất, hắn ta có khả năng mê hoặc lòng người, biến họ trở nên điên dại và đấu đá, tàn sát lẫn nhau, dân chúng lầm than, triều đình điên loạn. Hắn làm vua không bao lâu thì muốn có hoàng tử Dị thể để cùng hắn cai trị,  sau những năm tìm người thích hợp, cuối cùng hắn tìm ra người có thể mang thai Dị thể hoàn hảo. Đó là người có 2 màu mắt.

Nhân gian đồn đại, hắn bắt tất cả những người có 2 màu mắt lại bắt họ sinh con, dù nam hay nữ đều không tha, cũng có người bảo rằng hắn điên cuồng tìm một người có mắt 2 màu vì chỉ có người đó mới có thể sinh ra một Dị thể hoàn hảo, lời đồn cứ lưu truyền dần méo mó, câu chuyện về Dị thể tìm cách tạo ra nhiều thế hệ ở loài người cũng từ đó chia ra nhiều chiều. Nhưng bằng cách nào đó, vua Cao Ngỗ đã thành công! Trong khoảng 2000 năm sau đó, hắn đã có 4 đời dị thể với nhiều siêu năng lực khác nhau. Họ cũng có một khoảng thời gian phồn thịnh.

Nhưng đến một ngày, vua Cao Ngỗ đột nhiên biến mất sau đêm xảy ra biến cố Biến Kiến ấy, các con cháu cũng dần bị biến mất không rõ tung tích, không một ai biết nguyên nhân, loài người tin rằng thần đã mang hắn đi và cứu nhân loại, cũng có người bảo do thế lực bí ẩn đã dọn sạch dám dị thể. Những con cháu Dị thể còn xót lại chia tách nhiều nhóm, lẫn trốn khỏi hoàng cung, lưu lạc khắp nơi, trà trộn vào loài người và sống đến hiện tại. Theo thời gian, họ ngầm có 1 xã hội sống chung với xã hội loài người, và người ta thường gọi họ là "DỊ NHÂN".

Cao Ngỗ biến mất, không một ai hay biết, tựa hồ như bốc hơi. Vì vậy, nhân gian đã đặt sự kiện ấy là biến cố Bất Kiến - nghĩa là "không thấy".

.
.
.

Tiêu Thành mở mắt, ánh sáng chiếu vào khiến hắn chưa thích nghi được, hắn khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Người đang khoanh tay đứng ngay cạnh giường bất mãn nhìn nói: "Lão gia của ta ơi! Vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm lát nữa rồi xuống dạo phố đêm luôn là tuyệt vời luôn đấy!"

Hắn nheo mắt, ngước nhìn đồng hồ, không thèm quan tâm người kế bên đang hậm hực. Mãi mới liếc nhìn.

"Ta cần thức sớm? Để làm gì?"

Vĩ Trí nghiến răng, kiên nhẫn giải thích " Ngươi đến đây không phải để ngủ chứ? Hôm nay ngươi không nhớ là phải đi học à?"

"?"

Nhìn gương mặt đần độn chưa tỉnh ngủ của Tiêu Thành, Vĩ Trí vừa muốn vung tay lại thấy tiếc cho gương mặt điển trai này, tiếc hơn nữa là sau cái đấm này tương lai Vĩ Trí sẽ đi về đâu cũng không biết, thôi cứ nhịn, vứt thẻ sinh viên lên người Tiêu Thành.

"Cầm cái này, tên ngươi giữ nguyên, nhưng ngươi phải nhớ mã số sinh viên, cả số tuổi trên thẻ. Chúng ta không thể chậm trễ nữa. Nhiệm vụ này làm càng xong càng tốt."

Tiêu Thành nhìn thẻ sinh viên trên người, bất giác anh nhìn hình của bản thân, nhìn rất lạ, chẳng thấy chút ấm áp nào từ gương mặt đã qua 500 năm tuổi. Dị Nhân có tuổi đời rất dài, thông thường sẽ kéo dài đến tận 2000-3000 tuổi, một tuổi đời quá dài như vậy, nhưng hắn lại không biết cội nguồn, vì hắn, không có cha mẹ.

Gạt bỏ trầm tư bản thân, hắn nhìn Vĩ Trí nói: " Nhiệm vụ lần này ảnh hưởng rất nhiều đến giới Dị nhân, có thể sẽ liên quan đến biến cố Bất Kiến năm đó. Phải giữ tính mạng."

Giọng của Vĩ Trí cũng trầm xuống " Hà! Tính mạng gì chứ, kẻ có nguồn gốc tai hoạ như chúng ta, đã vậy còn sống ngàn năm, ngươi nghĩ xem... chết kiểu gì?"

" Thế lực bí ẩn?"

Vĩ Trí nhún vai, tỏ vẻ không để tâm, dù sao bao lâu nay giới Dị nhân và thế lực bí ẩn đó dường như đã ngầm thoả hiệp, nếu Dị nhân không hại con người, thế lực bí ẩn đó cũng sẽ không tàn sát dị nhân, Đắc Vũ thành lập cũng vì để bảo vệ Dị Nhân và giữ thoả hiệp này cho tốt. Ban đầu, nhiều Dị nhân bất đồng nhưng nếu chống lại đều biến mất trong 1 đêm. Những trăm năm nay cử người điều tra nhiều không kể nhưng lại không điều tra được gì.

"Nhưng năm đó, Tiêu Thành ngươi sinh ra ngay biến Bất Kiến. Ngươi thật sự không tra ra được gì sao?"

" Nhiều lần ta đã hỏi mấy lão già trong Bang, nhưng ngươi cũng biết."

Đúng vậy, Vĩ Trí biết những gì lão trả lời với hắn là đêm đó thấy Tiêu Thành bị vứt phía sau cung điện, da còn nhăn và còn chưa được làm sạch, xác thực hắn đã ra đời cách 1 canh trước khi xảy ra biến Bất Kiến. Lão nhặt hắn về và nuôi hắn đến giờ.

Hơn tất cả, Vĩ Trí hiểu Tiêu Thành hơn hết, Vĩ Trí và Tiêu Thành cùng được bang hội Đắc Vũ nuôi lớn, đều trở thành Dị nhân có năng lực vượt trội, lần này để Vĩ Trí đi theo hỗ trợ Tiêu Thành, Vĩ Trí cũng ngầm hiểu ra ẩn ý bang hội Đắc Vũ.

Là dốc toàn lực tìm ra bí mật biến cố Bất Kiến.

Đây cũng là nhiệm vụ của Vĩ Trí.
———
Phần sau:

"Bạch Liên Nghị?"

"Không ngờ lại có kẻ biến thái lén lấy đồ người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top