Chương 2:Bánh kếp mang lại hạnh phúc

Trong căn phòng trắng được trang trí giản đơn,Ngọa Thiên chỉnh lại chăn cho nam nhân còn đang hôn mê rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại đi vào phòng bếp, đứng trước quầy chống tay nâng cằm nhìn Phùng Dương mang hình dáng chú gấu bắc cực đang loay hoay làm bánh kếp.

Phùng Dương phát giác có người xuất hiện liền nhe hàm răng trắng hỏi :"Y sao rồi ?"

"Còn đang ngủ,có vẻ y đã trải qua chuyện gì đó.Quần áo bẩn và rách hết."Ngọa Thiên vòng qua quầy bước đến cầm túi chứa ngọn dương xỉ non lên,bất lực nhìn Phùng Dương "Anh đã quên thời gian vì chọn cái này à?"(Xin trả lời nếu bạn nào không hiểu khúc này,do bạn Dương mải mê chọn cây dương xỉ trong cửa hàng tiện lợi nên mới về trễ./_\)

Phùng Dương bối rối ngượng ngùng trả lời :"Xin lỗi.Anh đã bị thu hút bởi nó."

Ngọa Thiên khẽ thở dài, cho túi ngọn dương xỉ non vào tủ lạnh  :"Không sao,bữa sau nhớ gọi điện cho em biết "

Phùng Dương vội vàng đáp :"Anh sẽ."

Có tiếng mở cửa từ cửa phòng khách , tiếng bước chân từ từ đến gần cho tới khi tới trước cửa phòng bếp thì dừng hẳn ,xuất hiện là một nam nhân trung niên diện mạo giống Phùng Dương bốn năm phần. Người nọ một tay đút trong túi quần bộ âu phục,một tay cầm kẹp tài liệu,dáng cực tao nhã bước đến bên quầy , môi mỏng nhếch lên nói:" Ồ, tối nay con là một chú gấu bắc cực sao ?"

Phùng Dương lật miếng bánh trong chảo lên xem thử đã chín chưa: "Ân.Chú vừa ra ngoài về ạ ? Con làm thêm một phần bánh nữa cho chú nhé ?"

Phùng Nhạc phất phất tay,miệng đánh ngáp một cái :"Thôi khỏi, chú không đói.Chú nghe tiểu Thiên bảo con có đem người lạ bị thương về ?"

"Dạ."Phùng Dương khẽ đáp.

Phùng Nhạc rót một ly nước rồi uống,sau đó li khai khỏi phòng bếp:" Để ta lấy đồ cho y thay.Dù sao cũng không thể người ta mặc đồ dơ hoài được."
.
.
.

Trong phòng của Phùng Dương,mũi nam nhân nhúc nhích ngửi mùi thơm từ ngoài bay vào, chậm rãi mở mắt tỉnh giấc ngồi dậy ,đứng lên mở cửa đi ra ngoài :"Có mùi gì đó thơm quá!"

Đúng lúc từ bên ngoài Ngọa Thiên đang chuẩn bị gõ cửa phòng xem thử nam nhân đã tỉnh chưa,bỗng cửa mở ra khiến Ngọa Thiên có chút giật mình thốt lên:"Oh!"

Nam nhân ngơ ngác đứng quan sát xung quanh rồi đặt sự chú ý lên Ngọa Thiên :"Cho tôi hỏi nơi này là?"

Ngọa Thiên mỉm cười ưu nhã:"Đây là nhà củaông chủ  quán cafe tôi đang làm việc .Anh hẳn đã đói,ăn chút bánh nhé?"

Hứa Uy chưa kịp trả lời thì tiếng bụng kêu lên đã trả lời thay ,có chút xấu hổ nói :"Vậy phiền cậu."

Ngọa Thiên cười cười ,ngón tay chỉ chỉ lên chiếc bàn gỗ bảo :"Không sao ,anh ngồi đấy chờ một chút.Tôi sẽ mang bánh ra."

Hứa Uy gật nhẹ đầu bước đến bàn ngồi, nhìn Ngọa Thiên đi vào bếp.

.
.
.

Ngọa Thiên từ trong bếp đi ra cầm theo khay đựng bánh cùng trà, đặt khay xuống bàn,cầm dĩa bánh cùng ly rỗng đặt trước mặt Hứa Uy. Nâng tách trà lên rót trà vào ly.

Hứa Uy bỗng mở miệng hỏi:"Cái cậu tôi gặp trong rừng đã đưa tôi tới đây à?"

Ngọa Thiên dừng việc rót trà lại,nhìn Hứa Uy :"Phải,là anh ấy."

Hứa Uy lại tiếp tục nói:"Tôi muốn nói cám ơn cậu ấy."

"Anh ấy lại đi ra ngoài tiếp rồi,nên tôi sẽ chuyển lời giúp anh.Anh nên ăn trước đi."Ngọa Thiên mặt than trả lời.

Hứa Uy đành yên lặng cầm cái nĩa lên:"Cám ơn."

Thế là Ngọa Thiên lại tiếp tục rót trà,khi rót xong ngẩng đầu lên thấy Hứa Uy chỉ ăn một miếng rồi ngẩn người thì thắc mắc hỏi :"Anh không thích ăn đồ ngọt à?

Hứa Uy giật mình vội vàng lắc đầu,hạnh phúc cười :"Không,nó rất tuyệt.Lần đầu tiên tôi ăn món bánh kếp ngon như vậy."

Phùng Dương ẩn mình sau tấm rèm che ô cửa sổ thủy tinh nhỏ trên cánh cửa ra vào ngăn cách phòng khách với phòng bếp,khi thấy nụ cười hạnh phúc của Hứa Uy cũng vui theo,trong lòng như có hàng trăm đóa hoa nhỏ nở rộ,thầm hô:"Anh ấy cười rồi..."

Hứa Uy ăn bánh,lại nâng ly trà lên nhấp một ngụm, hào hứng nói  :"Tôi sống lại rồi ...đồ ngọt thật tuyệt và hồng trà cũng rất ngon!Tôi nghĩ tôi còn muốn nữa."

Ngọa Thiên nhìn y:"Ừm,mà làm sao anh nằm ngất ở trong rừng vậy?

Hứa Uy trả lời:"Tôi bị một nhóm kẻ xấu bắt cóc một ngày. May mắn trốn thoát được nhưng lại lạc trong rừng."

Khóe mắt Ngọa Thiên giật giật khi nghe câu trả lời của Hứa Uy :"Có lẽ chúng ta nên báo cảnh sát." Lúc liếc mắt thì thấy Phùng Dương núp sau tấm rèm dùng ánh mắt cảm thương nhìn Hứa Uy. Ngọa Thiên trợn trắng mắt,vẻ mặt không thể tin nổi.

"Không sao,mọi chuyện đến bây giờ vẫn ổn." Hứa Uy cười cười từ chối.

"Vậy ... tôi sẽ đến dọn sau khi anh ăn xong .Làm mất thời gian của anh rồi." Trên đầu Ngọa Thiên hiện có mấy vạch hắc tuyến chảy dài,nói với Hứa Uy rồi đi vào phòng bếp.

Mở cửa phòng bếp bước vào rồi đóng cửa lại,Ngọa Thiên ngao ngán nhìn chú gấu bắc cực Phùng Dương :"Anh đã làm gì vậy? Câu chuyện đó đúng là không thể tin được.Mà nếu là sự thật thì phải làm sao nếu anh bị theo dõi đây."

Phùng Dương bối rối:"Anh xin lỗi."

Ngọa Thiên tiếp tục thao thao bất tuyệt :"Nhưng điều đó thật không bình thường khi bụi bẩn kín người anh ta và ..."

"Này các chàng trai.Chú mang nó đến rồi.Chú không cho mượn mấy cái quần đùi đâu đấy." Phùng Nhạc cười đi vào cắt ngang lời nói của Ngọa Thiên.

"Cảm ơn chú Nhạc.Tối nay để anh ta ở đây được không ?"Phùng Dương cười nhận đồ trong tay Phùng Nhạc rồi đưa cho Ngọa Thiên để mang cho Hứa Uy thay.

Phùng Nhạc dịu dàng nhón chân , vươn tay xoa đầu Phùng Dương :"Làm những gì cháu muốn đi,Dương.Dù chỉ là hình thức nhưng cháu đã làm rất tốt."

Ba người cứ đứng trong bếp trò chuyện. Sau đó Phùng Nhạc về phòng mình, Ngọa Thiên cũng ra dọn dẹp đĩa, dẫn Hứa Uy đi tắm và dắt về phòng ngủ.

.
.
.

Hứa Uy ngồi trên giường trong phòng Phùng Dương,đôi mắt màu tím nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng khuyết, trong lòng có cảm giác hoài niệm :" Khu rừng đã chỉ hướng cho ta hửm...? Vậy ra em ở đây ..."

Cùng lúc đó trong thư phòng, Ngọa Thiên ngồi chồm hổm cùng chú chó Alen nhìn Phùng Dương đang nằm trên tấm nệm ôm chăn :"Anh không vừa với cái giường rồi ."

Phùng Dương cười cười,đôi mắt cong cong tựa vành trăng khuyết nói :"Không sao.Anh có thể ngủ trên sàn."

"Vậy em ngủ với anh." Ngọa Thiên ôm gối nằm kế bên Phùng Dương.Alen cũng nhảy lên nệm nằm.Hai người cùng một chó cứ thế mà ngủ chung trong thư phòng.

Một đêm cứ thế trôi qua ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top