Chương 1: Từ bây giờ mất đi một nhược điểm trí mạng
Thành phố H đã mưa lớn gần nửa tháng, phòng khám trong bệnh viện đều tràn ngập hương vị ẩm ướt ngột ngạt, gạch lát sàn trơn trượt, vừa ướt lại đọng hơi ẩm, người phụ nữ trung niên phụ trách quét dọn cầm cây lau nhà, giống như dạo phố mà đi từ trái sang phải, lại đi từ phải sang trái, hoàn toàn không hề phát hiện kế bên có một con gián chết.
5 giờ rưỡi chiều, thời gian khám bệnh cũng đã kết thúc từ lâu, màn hình điện tử treo trên tường vẫn thông báo các số thứ tự liên tiếp không ngừng nghỉ.
Rất nhanh, khu khám bệnh chỉ còn lại một thanh niên đeo tai nghe có dây đang ngồi đợi.
Cậu lười biếng dựa vào chỗ tựa lưng, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn về phía con gián đã chết trên cây lau nhà.
"Con gián có rớt ra không?" Thanh âm của cậu bạn A Chính vang lên từ trong tai nghe.
Dụ Chỉ: "Không."
Năm phút trước, cậu cùng A Chính cá cược, đánh cược trong vòng mười phút thì con gián chết có rơi ra ngoài hay không.
Dụ Chỉ chọn có.
Nếu cậu thắng, A Chính từ giờ về sau sẽ không cùng cậu tán dóc về những chuyện liên quan đến tiểu thuyết nữa.
Nếu cậu thua, về sau cậu phải nghe A Chính lảm nhảm về cuốn tiểu thuyết đó vô điều kiện.
"Còn tận 5 phút nữa, tao lại nói thêm chút." A Chính dừng một lát, rồi tiếp tục nói, "Tao thấy tên vai chính kia như thần kinh, coi như ngay từ đầu giết người là vì nhiệm vụ, về sau càng ngày càng vô lý hơn."
"Nghi ngờ đồng đội phản bội mình, chứ cứ còn không có, giết cái đã."
"Hoài nghi đồng đội bị ô nhiễm, còn chưa có biến đổi, giết."
............
Dụ chỉ từ lúc nghe tới vai chính thì linh hồn bắt đầu ở trên mây rồi.
Trôi qua nửa tháng, cậu thường xuyên nhận được cuộc gọi từ A Chính, nội dung trò chuyện không có gì khác biệt, đều là lải nhải về một quyển tiểu thuyết internet tên là 《 Livestream tận thế: Ngươi xem ta giống chúa cứu thế không? 》 .
Dụ Chỉ không có hứng thú với tiểu thuyết cho lắm, đối với việc nghe người khác giảng giải về tiểu thuyết lại càng không có hứng.
Cái tên A Chính này, một giây trước còn mắng vai chính đồ ngu, đồ ăn hại; giây sau lại bắt đầu khen vai chính đỉnh nóc kịch trần, không hề nói nội dung cốt truyện như thế nào, qua một lát thì đề tài đã chạy đến kênh khác "Tao thấy trong tiểu thuyết có người qua đường giáp cùng tên cùng họ với mày, cũng ở thành phố H luôn đấy, thế nên tôi đây kiến nghị đồng chí hay là thẩm qua cốt truyện này một lần?".
Tư duy logic bỗng đột biến luôn khiến người khác như bị tra tấn, nếu không phải Dụ Chỉ nửa tháng gần đây bị ù tai, cần nghe âm thanh thường xuyên, cậu khẳng định sẽ không nhận cuộc gọi của A Chính.
Tiếng lảm nhảm của người đàn ông trong tai nghe, làm giảm bớt tiếng ù tai như xa như gần kia: "Tao mới vừa thấy cái bình luận nếu mà người bình luận nếu xuyên thư, chuyện mà gã làm đầu tiên là giết Phó Túc Tức, mượn sức đại ca top 1 bên phòng livestream của hắn, để chính mình làm vai chính......"
"Nếu là mày, mày sẽ như thế nào?"
Dụ Chỉ thơ thẩn đối diện với con gián chết, suy nghĩ chiều nên ăn cái gì.
A Chính: "Cá?"
"Dụ Chỉ?!"
Âm lượng tai nghe đột nhiên tăng cao, kéo lại suy nghĩ của Dụ Chỉ, cậu chớp mắt: "Đến số tao rồi sao?"
A Chính kiên nhẫn lặp lại: "Tao nói, nếu mày gặp được tên vai chính khùng điên kia, mày sẽ làm gì hắn?"
Dụ Chỉ đợi năm giây, thấy con gián chết cũng không rơi xuống, mới chậm rì rì trả lời: "Tao chỉ là một nam sinh viên vô cùng bình thường."
A Chính: "Thì?"
Dụ Chỉ: "Việc duy nhất tao có thể làm là để tay hắn tăng thêm một cái mạng."
A Chính: "......"
Trầm mặc một lát, gã hỏi lại: "Mày chưa từng thử tưởng tượng chính mình có được dị năng hả?"
"Lỡ đâu mày thức tỉnh dị năng mạnh vãi thì sao? Hơn nữa trong cuốn tiểu thuyết này mỗi người đều có nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được khen thưởng, tao nhớ hình như có người mở được dị năng rất lợi hại, mặc dù sau đó cũng bị vai chính lấy đi......"
Đề tài thoát ly hiện thực làm Dụ Chỉ như đi vào cõi thần tiên.
Cậu nhìn con gián đã chết vẫn còn bám trên cây lau nhà, nghĩ thầm, chỉ còn lại một phút, sao mà còn chưa rớt nữa?
Hay là đi qua đem nó phủi xuống?
Dù sao cũng không cá cược con gián rớt xuống kiểu nào?
Đang lúc rối rắm, bảng thông báo điện tử báo tên của cậu: "Phòng khám chuyên khoa tâm thần, số 100 Dụ Chỉ, xin hãy đi đến phòng khám số 1."
Dụ Chỉ lập tức nói: "Đến số của tao rồi, cúp máy đây."
A Chính gọi cậu lại: "Từ từ."
"Màn cá cược của chúng ta còn tận 30 giây, mày đợi thêm tí đi."
Dụ Chỉ vẻ mặt bình tĩnh: "Không được, tao là số cuối rồi, qua số là bác sĩ tan làm."
A Chính: "Vậy màn cược thì?"
Dụ Chỉ: "Miễn cưỡng coi như mày ngang tay."
A Chính: "?"
Một giây tĩnh lặng, gã cười khinh khỉnh: "Thằng quỷ này, có phải mày xem con gián không rớt nên mới... "
Không đợi hắn nói hết, Dụ Chỉ lập tức cúp điện thoại, đứng dậy đi đến phòng khám.
Hướng về phía trong đi dọc theo hành lang, đa phần bác sĩ trong phòng khám đều đã tan làm, khu vực khám bệnh vô cùng an tĩnh.
Phòng khám số 1 ở cuối hành lang, phòng khám bệnh không lớn, đứng ở cửa là có thể nhìn không sót gì.
Bên trong ngoại trừ bác sĩ Trần thân quen, còn có một anh đẹp trai ngồi trên xe lăn, tay phải chân phải của hắn đều bó thạch cao, tay trái đang khều bím tóc của bản thân.
Có thể là nhận thấy ánh nhìn của Dụ Chỉ, chàng trai thắt bím chỉ xe lăn, giải thích: "Xe lăn của tôi có chút vấn đề, hiện tại không di chuyển được."
"Có thể chờ ở đây một lát không? Nếu không tiện thì tôi có thể mượn xe lăn của bệnh viện để ra ngoài."
Xe lăn hắn ngồi không phải loại bình thường của bệnh viện, mà là loại xe lăn thông minh có thể thay đi bộ.
Dụ Chỉ tấ nhiên sẽ không làm khó "Người tàn tật", bệnh của cậu cũng không phải kiểu không thể cho người ta biết.
Cậu nói với chàng trai thắt bím: "Không sao, tôi không để ý đâu."
"Tôi tới tái khám để lấy thêm thuốc thôi."
Nghe được hai từ tái khám, động tác chỉnh tóc của chàng trai thắt bím chợt ngừng, tò mò nhìn về phía Dụ Chỉ.
Dụ Chỉ nhìn rất đẹp trai, ngũ quan là kiểu xinh đẹp đan xen giữa khi niên thiếu và thanh niên , xinh đẹp mà không nữ tính, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn như tranh thủy mặc, dễ dàng giành thiện cảm của người khác.
Khóe môi cậu hơi nhếch lên, như thể có khóe miệng cười bẩm sinh, nói với bác sĩ: "Nửa tháng gần đây chứng mất ngủ của tôi ngày càng nghiêm trọng, đã ngủ rồi nhưng vẫn gặp ác mộng."
"Hơn nữa thì ban ngày thường xuyên bị ù tai, trong nửa tháng vấn đề càng nghiêm trọng hơn."
Bác sĩ Trần hỏi: "Ù tai như thế nào?"
Dụ Chỉ ngẫm nghĩ: "Là kiểu âm thanh tích tích bị gián đoạn, chỉ cần cảnh vật chung quanh bắt đầu an tĩnh, là có thể nghe được thanh âm đó."
Bác sĩ Trần hỏi lại: "Hiện tại còn nghe được không?"
Dụ Chỉ gật đầu.
Ngay lúc trong phòng không ai nói gì cả, cậu có thể nghe được âm thanh máy tính đang hoạt động, còn kèm theo âm thanh tích tích.
"Tích.... tích......"
"Tít-----......"
"Tích ....tích ............"
Âm thanh của máy chủ đang hoạt động càng ngày càng lớn, giống như phần mềm nó đang vận hành hiện tại vượt xa ngoài năng lực của nó.
Dụ Chỉ nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy hệ thống vận hành của bệnh viện tự động tắt, màn hình máy bị đơ, chỉ hiện mỗi phông nền .
Cậu tiếp tục nói: "Bây giờ nghe giống như xen lẫn trong tiếng vận hành của máy tính ấy, nghe rất chân thật."
Bác sĩ Trần cúi sát vào máy chủ, nhưng cũng không nghe được âm thanh tích tích, chỉ nghe được âm thanh của quạt.
Ông ấy đè lên nút trái chuột, muốn tìm bệnh lịch của Dụ Chỉ, máy tính thế nhưng không hoạt động được.
"Máy tính vừa được đổi mới rồi mà nhỉ?" Bác sĩ Trần bối rối lầm bầm, rồi lại nói, "Cậu chờ một lát, máy tính hình như gặp vấn đề, tôi không thể kê đơn thuốc cho cậu được."
Dụ Chỉ đáp ứng, nhìn bác sĩ Trần lấy di động ra, gọi điện thoại.
Gọi tận ba bốn cuộc, nhưng tất cả đều là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
"Lạ lùng vậy, để tôi ra ngoài kêu người đến." Bác sĩ Trần vừa nói vừa đi ra ngoài.
Ông ta vừa rời khỏi phòng khám bệnh, chàng trai thắt bím cũng phát hiện điều gì đó kỳ lạ: "Di động của tôi cũng không có sóng?"
"Người anh em, điện thoại của cậu có tín hiệu gì không?"
Dụ Chỉ mở khóa điện thoại, trên màn hình hiển thị diễn đàn văn học JJ, ccũng chẳng biết là mở ra lúc nào.
Giao diện phần mềm thì trống rỗng, mục hiển thị cột sóng cũng không có tín hiệu.
Mí mắt cậu giựt giựt, trong lòng dần dần dâng lên cảm giác lo lắng bất an: "Tôi cũng không có."
Cùng lúc đó, tiếng điện tử ồn ảo của máy tính vang lên ngày càng lớn, âm thanh tích tích hỗn loạn cũng càng rõ ràng.
"Két...két tích......"
"Bíp... tích, tích......"
"Tích...... Tích...... Tích......"
Dụ Chỉ không đầu không đuôi, bỗng nhiên nhớ đến cuốn tiểu thuyết kia.
Bỗng nhiên, một tiếng "Tích ——————" lớn và liên tục vang lên không ngừng.
Âm thanh này kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi mà Dụ Chỉ cảm thấy âm thanh đó cũng không phải do bị ù tai, mà thật sự tồn tại.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, âm thanh đó đột nhiên kết thúc, toàn bộ thế giới đều bị bao bọc bởi tĩnh lặng.
Tiếp đó, Dụ Chỉ nghe được một giọng nữ gọt ngào: "Hệ thống đã download xong."
"Xin toàn thể cư dân địa cầu hãy chú ý lắng nghe, hành động bảo vệ trái đất đã bắt đầu mở ra."
Âm thanh này như gần như xa, giống như có người đang thì thầm bên tai, lại như là âm thanh 360 độ bao trùm khắp nơi, bị đè ép từ bốn phương tám hướng.
"Hệ thống đang trong quá trình kết nối......"
"Phòng livestream đang bắt đầu đồng bộ hóa......"
Từng từ quen thuộc như hệ thống, phòng livestream cứ quanh quẩn bên tai.
Tiểu thuyết hư ảo cùng hiện thực dần dần chồng chéo lên nhau.
Giọng nữ ngọt ngào cũng không muốn cho người ta thêm thời gian, tiếp tục tuyên bố: "Nhiệm vụ chính tuyến chính thức bắt đầu!"
"Xin mời toàn thể cư dân địa cầu hãy hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bảo vệ Trái Đất!"
Giọng nói kết thúc, trong tầm nhìn của Dụ Chỉ xuất hiện hình chiếu ánh sáng bán trong suốt.
【 đang phân tích tin tức cá nhân......】
【 Đã xác nhận được thiên phú dị năng là diễn đàn văn học JJ, đang được thu nhận sử dụng......】
Dụ Chỉ: "???"
Thiên phú gì cơ? Dị năng gì hả? Diễn đàn lại là thế nào nữa?
Giây tiếp theo, giao diện biến đổi thành diễn đàn văn học JJ.
Cùng phần mềm trên điện thoại giống nhau như đúc.
Giống ở chỗ cái gì đều trống không.
Hiệu sách không có cái gì hết.
Sách đọc gần đây, cũng không có nốt.
Danh sách lưu trữ...... Hửm?
Ánh mắt Dụ Chỉ ngừng lại, danh sách lưu trữ của cậu hình như có một loại ——【 Dị năng của tôi 】.
Ngoài ra còn có một dòng thống kê bên dưới: Tổng cộng có 1 loại.
Dụ Chỉ kinh ngạc đến nổi hai mắt mở to, nhấn nào nút phân loại
【 dị năng một: Tôi chỉ là người qua đường Giáp mà thôi. 】
【Tóm tắt tình hình cụ thể và tỉ mỉ: Trước kia trong tiểu thuyết thì bạn chỉ là một người qua đường giáp cực kỳ bình thường, không có lời thoại cũng không có tình tiết nào liên quan đến cốt truyện, nhưng từ bây giờ trở đi, bạn đã không phải người qua đường giáp tầm thường, bạn sẽ......】
Dụ Chỉ hít sâu một hơi, nhìn sang trang sau, khóe môi hơi nhếch lên lại cứng đờ trong nháy mắt.
【 không cần ẻ đái!!! 】
【 đi nặng, là thời khắc con người yếu ớt nhất! Bạn không cần ẻ đái, từ bây giờ mất đi một nhược điểm trí mạng! Toàn nhân loại! Hãy run rẩy đi! 】
Dụ Chỉ: "???"
Cái đồ yêu này mà là dị năng à?
Có bị điên không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top