Chương 4: Cuộc gặp gỡ không vui


"Thẩm Lãng a, qua đây với bà nội." Lão thái thái Thẩm gia cười híp mắt nhìn cháu trai lớn.

Thẩm Lãng thong thả lướt qua vùng đông nghẹt, đi tới bên cạnh lão thái thái ngồi xuống. "Bà nội, trở về lúc nào? Sao cũng không bảo ba mẹ nói một tiếng?" Nói một tiếng thật tốt a, nói một tiếng y nhất định ở lại quân đội không về.

"Chiều nay tới, ông nội ngươi nói nhắc trước, ta không cho, như vậy thật tốt a! Có thể cho ngươi một kinh hỉ nha." Đứa nhỏ này chính là bà nhìn lớn lên, tuy rằng mấy năm nay y ở quân đội, nhưng là đứa tinh ranh nhất trong nhà. Nói rồi y còn có thể về?

Thẩm Lãng không nói gì, nguyên lai đây mới là người cứng rắn nhất!

"Thẩm Lãng a, khi nào đem đối tượng dẫn về nhà cho ông bà nội nhìn một chút, ngươi xem, sang năm ngươi ba mươi ba tuổi rồi, nên thành gia a! Lúc ông nội ngươi bằng tuổi ngươi, đã có tứ thúc ngươi." Lão thái thái cũng là một người thẳng thắn, một chút cũng không quanh co.

"Đúng vậy, Thẩm Lãng, nam nhân thành gia lập nghiệp, hiện tại nghiệp ngươi cũng lập được rồi, thế nhưng gia vẫn chưa có bóng dáng đâu, chuyện riêng không thể chậm trễ nữa rồi." Lão gia tử trước giờ luôn theo bước chân lão thái thái đi tiếp.

"Ông nội, bà nội, không phải là ta không lo lắng chuyện riêng, là ta quá bận rộn, căn bản là không có thời gian đi tìm a!" Y đích thật là rất bận, bận đến nỗi từ sáng tới tối đảo quanh ở trong quân đội, nhìn thấy toàn là đàn ông, chẳng lẽ để cho y cưới một nam tức phụ về Thẩm gia? (Tức phụ: con dâu, cháu dâu, nàng dâu)

"Ngươi bây giờ là quân trưởng, lẽ nào ngay cả thời gian cho đối tượng cũng không có?" Tưởng là chỉ có một mình y ở quân doanh ? Sẽ không biết trong quân đội bận đến nỗi ngay cả thời gian tìm đối tượng cũng không có?

"Năm ngoái ta chỉ nghỉ có một tuần, ông nội."

"Thật sự?" Năm ngoái đúng là rất ít thấy y.

"Ngài có thể đi hỏi Lâu tư lệnh một chút."

"Được rồi, năm nay không có bận như vậy chứ!"

Đại sảnh cũng chỉ có âm thanh của bọn họ, mọi người ở một bên xem, vốn là, đại hội cuối năm nay chính là phê bình cái tên hơn ba mươi tuổi vẫn còn độc thân này! Làm cho bây giờ có một người bắt chước! Thẩm Ly đã ba mươi tuổi rồi, cũng vẫn độc thân!

"Nhưng mà ông nội, ngài biết rõ ta mỗi ngày tiếp xúc trong quân đội đều là đàn ông, ta đi đâu tìm cho ngài một tức phụ a?" Thẩm Lãng cũng không lo lắng, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ!

"Vậy thì tìm một nam tức phụ cũng có thể!" Lời này vừa ra, tất cả mọi người choáng váng!

Đây là ý gì? Phải dùng tới loại điên cuồng này?

Lão gia tử bình tĩnh nhìn Thẩm Lãng một cái. "Mười mấy năm trước chính ngươi nói tương lai ngươi không cưới con gái làm vợ, phiền phức."

Mọi người đỡ cằm! Ông trời a, ngài không phải là lão niên si ngốc chứ?

Thẩm Lãng cười! Lần này không phải là cười đạm định! (hờ hững + ổn định)

"Ông nội, đây chính là ngài nói." Đợi hơn mười năm chính là đợi câu này.

Lần này tất cả mọi người không phải là đỡ cằm mà là tập thể hôn mê! Ông trời a, thiếu tướng trẻ tuổi nhất Thẩm gia lại là —!

Đường Mộ nhìn văn kiện gia mật trong tay, trở mắt xem thường vô số lần. Đường Ngạo cái tên kia chỉ biết bốc lột hắn, mình thì chạy đi tiêu dao, liền đem toàn bộ việc trong tay ném cho hắn, lại còn gọi hay ho là tình huynh đệ.

Chuyện quan trọng như vậy hắn ta cũng dám nửa đường thay người! Hắn ta cũng không sợ chịu không nổi!

Nhưng nhìn hồi lâu, hắn vẫn kiên trì, làm chậm trễ càng thêm khó làm.

Nắm thật chặt áo lông vừa mới mua, hắn vẫn cảm thấy lạnh, làm sao sống a? Thời gian này, hắn không thích trải qua mùa đông, còn là mùa đông của phương bắc! Một mùa đông hắn cũng chỉ có ở trong chăn mới không thấy lạnh, thời điểm khác hắn đều thấy lạnh!

"Đường tiên sinh, chúng ta đi chưa?" Tài xế nhìn người cả buổi không có phản ứng, rốt cuộc mở miệng hỏi, thiếu gia này ở đây đối với văn kiện trong tay đã trở mắt xem thường nửa tiếng rồi, hôm nay lạnh cóng, hắn rốt cuộc phải đợi tới lúc nào a!

Đường Mộ quay đầu lại nhìn tài xế một chút. "Đi thôi!" Hắn không thích nhất là giao thiệp với những lão gia hỏa quân đội, vẻ mặt ngươi thiếu tiền ta còn chưa trả như khuôn mặt trong lá bài poker, thấy đã khó chịu!

Đoàn xe rốt cuộc xuất phát ra đại môn, đoàn xe rất khiêm tốn, từ bên ngoài nhìn vào, đoán chết hai người cũng sẽ không biết trong xe này cải trang cái gì.

Thẩm Lãng đợi hai tiếng sau cuối cùng thấy được xe y phải đợi, này là nhóm các bà mẹ làm thay đổi, sống chết y cũng không ra cửa. Nếu không phải là bị người trong nhà oanh tạc chịu không nổi, y thật đúng là sẽ không tới để mình chịu tội! Hiện tại y chính là đang nghỉ phép, đều là do bức hôn ép buộc! Ai bảo y giấu người trong nhà mười mấy năm chứ? Bây giờ đám người kia bạo phát thật là có chút chống đỡ không được, bất quá không tồi, ba mẹ cũng không có tức giận đến mức chôn sống y! Sau hai ngày bàn bạc, bọn họ quyết định tôn trọng tính hướng của y, không ép buộc y cưới không phải con gái về nhà.

Làm cho y chịu không nổi nhất là, đám anh chị em trong nhà tràn đầy lòng hiếu kỳ kia có thể đem châu Phi biến thành đống hoang tàn, chẳng những một chút cũng không bài xích y đồng tính, còn tò mò y thích loại nào, định tìm một đối tượng cho y.

Bị quấy rầy không chịu nổi, y lấy cớ công sự ra ngoài tìm chút thanh tĩnh, đúng lúc tập đoàn quân (gồm nhiều quân đoàn hoặc sư đoàn) của y phải tiếp nhận một số trang bị, y liền tâm huyết dâng trào tranh việc của thuộc hạ, tự mình chạy tới.

Kết quả y đợi hai tiếng đồng hồ mới nhìn thấy người và xe cần phải đợi, những lão đầu này có khả năng bị sa thải, một chút hiệu suất cũng không có!

Đường Mộ ở vị trí chỉ định tìm được bảng số xe tiếp ứng, kêu tài xế dừng lại, hắn phải xuống xe xác nhận một chút, chuyện này không thể sơ suất, hắn lại không muốn đi ăn ba bữa cơm hoàn toàn miễn phí (ý là ăn cơm tù).

Thẩm Lãng nhìn thấy người xuống xe, sửng sốt một chút, đây không phải là người trong tài liệu? Sao lại đổi người?

Đường Mộ tiến lên gõ cửa sổ xe một cái, Thẩm Lãng quay cửa kính xe xuống, thì nhìn thấy một người đàn ông vẻ mặt lãnh ý, đứng ở cạnh cửa sổ xe, y khiêu mi một cái, người đàn ông rất có mị lực!

Đường Mộ nhìn thấy Thẩm Lãng cũng sửng sốt, không phải nói là lão trung niên sao? Tại sao lại trẻ tuổi như vậy?

"Ta là Đường Mộ của Đường thị, xin hỏi ngươi là?" Hắn lễ phép mở miệng hỏi thăm.

"Ta là người phụ trách tiếp nhận, không phải nói người giao phó là Đường Ngạo sao? Sao đổi người không có thông báo một tiếng?" Thẩm Lãng có chút nghi ngờ hỏi, tư thái kia không tự giác xuất ra uy nghiêm trong quân đội.

"Các ngươi cũng không phải là đổi người không có thông báo sao? Xin hỏi ta có thể yên tâm không?" Đường Mộ thản nhiên hỏi lại.

"Tiếp mật ngữ?" Người này tính khí không tốt, đây là ấn tượng đầu tiên của y đối với người trước mắt này.

"Đại bác của tập đoàn C có mấy nòng?"

"Ba rưỡi."

Đường Mộ vừa nghe trực tiếp quay đầu lại, lên xe tải vận chuyển hàng hóa. Nhìn cũng không có nhìn một cái, người đàn ông này cho hắn ấn tượng đầu tiên là rất kém cỏi, cho rằng mình là một người tài giỏi a, thái độ kia khiến cho hắn phát bực! Hắn mấy ngày nay cũng đã bực bội, không cần chọc hắn. Câu đầu tiên đã khiến hắn khó chịu, câu thứ hai liền làm cho hắn nổi nóng! Không phải là quân nhân sao, hắn là một người dân bình thường cũng sẽ không chịu thua.

Thẩm Lãng nhìn, nhíu mày, tính khí thật là lớn! Đây là thiếu gia của Đường thị sao! Tiểu hài tử được cưng chiều hư! Tính khí ghê ghớm thật, thế nhưng, dáng vẻ tức giận thật là hảo ngoạn mà.

Thẩm Lãng lái xe dẫn đường, y biết tiểu thiếu gia kia sẽ theo kịp, Đường thị sẽ không tùy tiện để cho người tới giao phó vật tư quan trọng, hắn có thể làm cho Đường thị yên tâm giao phó, sẽ không chỉ là một người tính khí thiếu gia ham chơi.

Xe tải trực tiếp chạy đến kho vật tư của tập đoàn quân, nhìn những người đó bốc vật tư trang bị xuống, kiểm soát hoàn hảo không tổn hao gì, Đường Mộ đối chiếu danh sách trong văn kiện xác nhận không có sai lầm gì.

"Ký tên." Nhìn đến cái tên tư thái cao ngạo kia, hắn lạnh lùng nhìn, biểu tình kia rất là không kiên nhẫn.

Thẩm Lãng cũng không để ý, nhận lấy văn kiện trong tay hắn đưa tới, quay đầu mày kiếm nhất bình (mày lưỡi mác ngang, nghiêm nghị), lại là cái loại tư thái uy nghiêm đó. "Xác nhận không có sai sót chứ?"

"Đúng vậy! Đã xác nhận không có sai sót!" Binh sĩ đứng nghiêm rất khuôn phép như duyệt binh mừng Quốc Khánh! Ai bảo đứng ở trước mặt hắn là quân trưởng cấp bậc cao nhất tập đoàn C của bọn họ chứ!

Thẩm Lãng gật đầu, ký tên lên văn kiện, đưa lại cho hắn. Y cũng không nhìn Đường Mộ. "Điều một số súng lục tốt đưa đến sư đoàn T, giao cho La sư trưởng cho ta." Y đứng ở kho vật tư thản nhiên ra lệnh.

"Vâng!" Binh sĩ nhận được mệnh lệnh trực tiếp hành động.

Đường Mộ sửng sốt, tên này rốt cuộc là người nào, lại có thể tùy ý phân phối vật tư?

Rất nhanh, nghi ngờ của hắn có được đáp án. Một người đàn ông trên vai mang hai vạch bốn sao bước nhanh đến.

"Quân trưởng, ngươi ở đây thật tốt quá! Mau đi đi, quân khu có mệnh lệnh tới! Muốn ngươi đích thân đi nhận!"

Gần như trong nháy mắt, trên người người đàn ông thường phục kia bỗng chốc có thể nhìn thấy uy nghiêm của cấp trên.

"Lâu tư lệnh sao?" Dáng người y rất chính (chính trực, liêm chính), đó là chính đặc biệt của quân nhân.

"Đúng vậy, điện thoại của ngươi không gọi được, đáng lẽ muốn báo tin cho Thẩm tư lệnh, nhưng mà cảnh vệ viên nói, ngươi đang tiếp nhận trang bị, đúng lúc." Người đàn ông rất sốt ruột, sau khi gặp hắn thì khá hơn nhiều.

Đường Mộ sửng sốt, quân trưởng? Người đàn ông này là quân trưởng?! Theo như hắn biết, quân trưởng là chủ quan quân sự tối cao của một tập đoàn quân, đảm nhiệm quân trưởng tập đoàn quân, quân hàm đúng quân chức ít nhất phải là thiếu tướng! Người đàn ông này nhìn qua không quá ba mươi lăm tuổi, lại là quân trưởng cấp thiếu tướng?! Này cũng quá phiếm đi!

Thẩm Lãng quay đầu lại. "Cái kia, Tiểu Triệu ngươi đưa bọn họ ra ngoài một chút." Nói xong cũng không đợi người phản ứng, liền cùng đại tá kia rời khỏi kho vật tư.

"Vâng, quân trưởng!" Quân nhân được gọi là Tiểu Triệu kia trên vai cũng mang hai vạch hai sao!

Đường Mộ cười cười, trách không được khí độ cao như vậy, hóa ra người này có bối cảnh như vậy a! Nhưng mà hắn vẫn là không thích cái tên kia!

Trở về thu thập cái tên Đường Ngạo không có tình huynh đệ kia, mình cuối năm kết hôn, còn chạy đi hưởng tuần trăng mật! Làm hại hắn mấy ngày cuối năm còn bị ấm ức! Năm nay hắn đã rất bực bội rồi, chuyện này có thể gọi là đổ thêm dầu vào lửa đi! Mùa đông chết tiệt này! Tuyết rơi khủng khiếp không ngừng!

Đường Mộ đi ra kho vật tư, trực tiếp lên xe tải, cuối cùng đã kết thúc, coi như là trên đường có chút không vui!

Qua tết trở về Cologne đi thôi! Hắn không phải là sính ngoại, hắn thật sự là thích môi trường kia, ít nhất chỗ đó không có không khí lạnh lẽo hắn ghét, không có đại tuyết hắn ghét, cũng không có mùa hè nóng bức hắn ghét.

***Hết chương 4***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top