Chương 134: Dám mơ ước người của ta? Giết không tha!


Tốc độ rất nhanh, nhưng động tác đi lên lại rất cẩn thận, sau khi nằm xuống, để Đường Mộ nằm ngửa, chính mình nghiêng người ngủ ở bên phải Đường Mộ: "Nằm ngửa ngủ, đừng đè lên vết thương, khôi phục sớm một chút muốn nằm ngủ thế nào đều có thể." Y trực tiếp kính dâng lên cánh tay của mình, để cho Đường Mộ nằm ngủ.

Đường Mộ gối lên cánh tay y, theo bản năng tới gần trong lòng y, ôm ấp quen thuộc này hắn mặc kệ quen giường thế nào, không có thì ngủ không ngon, nhưng mà hắn lại trì độn không biết đây là tình yêu! Hắn cư nhiên không biết tính cách này của mình, có thể ỷ lại vào một người đến loại trình độ này, thì chính là tình yêu...

"Ngủ." Đường Mộ nhắm mắt lại mệnh lệnh nói.

"Nhưng mà ta ngủ không được, ta cứ như vậy nhìn ngươi có được không?" Y ngủ không được, sợ không kiểm tra một cái, người trong lòng lại đột nhiên phát tác!

"Ngủ không được? Ngươi có muốn đi xuống chạy mấy km rồi đi ngủ hay không?! Yên tâm, không chết được, yên tâm ngủ đi!" Biết y đang lo lắng cái gì? Trong lòng Đường Mộ rung động từng hồi! Nhưng miệng như cũ không buông tha người ta, ở trước mặt người này, hắn như trước quen dùng phương thức này hay là ngữ khí này để biểu đạt sự quan tâm không được tự nhiên của mình! Bây giờ muốn bảo hắn nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ với y, tám phần chịu không nổi nhất chính là người này đi!

"Tổ tông, đã trễ thế này, ta mà đi xuống chạy, người ta sẽ xem ta là bị thần kinh, ngươi nhẫn tâm sao? Ta đường đường là một thiếu tướng quân bị người ta coi là bệnh thần kinh, vậy không phải là khiến người ta cười rụng răng sao? Ta thật là đại biểu cho thể diện quốc gia!" Biết ngăn cách trong lòng hắn thật sự không còn, Thẩm Lãng không còn cố kỵ chỗ nào!

"Quốc gia có thể diện như ngươi thật sự là bi ai." Đường Mộ không chút do dự tổn hại.

"Tiểu tổ tông! Ngươi sao lại nói như vậy?! Lại nói thế nào ta cũng rất soái, sao lại là bi ai?" Thẩm Lãng đưa tay xoa xoa lỗ tai mềm mại của Đường Mộ, xoa rồi lại luyến tiếc buông tay, nói là xoa kỳ thật chính là khẽ vuốt.

"Ngươi đây là da mặt còn không phải dày như vậy, bữa khác bảo Đường Ngạo đem đi nghiên cứu áo chống đạn kiểu mới hẳn là không tệ." Đường Mộ tát rớt cái tay tác quái của Thẩm Lãng! Tên hỗn đản này không biết lỗ tai hắn mẫn cảm hay sao? Sờ sờ cái gì?

"Tổ tông a, khuôn mặt này của ta thiên hạ độc nhất nhà khác không có phần, ngươi để cho Đường Ngạo đem đi nghiên cứu áo chống đạn, vậy khuôn mặt này của nam nhân của ngươi còn cần hay không?"

Tay trên lỗ tai bị đánh rớt, tay Thẩm Lãng ngược lại bò lên đầu đinh của Đường Mộ, dù sao chính là không muốn buông tay rời khỏi thân thể người này.

"Còn cần để làm cái gì? Đừng a, dù sao ngươi tựa như không cần da mặt." Tay Đường Một thật sự không có lực, để mặc cho tay của nam nhân nhẹ nhàng chà xát tóc ngắn ngủn ở trên đầu hắn!

"Tổ tông, ta khi nào thì không cần da mặt?!" Thẩm Lãng trở mình ở trên cao nhìn xuống Đường Mộ, thật bất mãn bảo bối nói y không biết xấu hổ!

"Ngươi lúc nào là cần da mặt?!" Đường Mộ nhướng mày hơi khẽ động khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu nhìn nam nhân phía trên.

Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Thẩm Lãng than nhẹ một tiếng, tiểu tổ tông này a! Chính là đến lấy mạng của y a!

Hai người cùng không nói gì, Thẩm Lãng nhìn Đường Mộ, Đường Mộ cũng không trốn tránh chút nào nhìn Thẩm Lãng, người này chính là người yêu của mình! Là người yêu a, không phải là trên pháp luật, bọn hắn thật sự là người yêu, là người yêu bởi vì yêu a!

Thẩm Lãng chống sức nặng của mình, cúi người hôn lên đôi môi còn tái nhợt của Đường Mộ, thật tốt! Hắn vẫn còn, thật tốt...

Đường Mộ hiếm thấy không có trốn tránh, mà là chủ động đón nhận nương theo giao triền cùng một chỗ, đây là người yêu của hắn! Là tình cảm đầu tiên của hắn! Là người cả đời này hắn không muốn buông tay, mặc kệ nữ nhân nào, mặc kệ hiểu lầm loạn thất bát tao! Hắn nếu như yêu rồi, vậy hắn nhất định sẽ đi đến cùng, mặc kệ đến cùng này có thể là vài năm, vài chục năm, hắn cũng sẽ đem nam nhân này nắm trong lòng bàn tay! Chỉ có nắm trong bàn tay, bọn hắn là hợp pháp! Không ai có thể phá hoại, cũng không ai có thể thay thế được!

Thời điểm vừa mới tỉnh lại, hắn nói ly hôn với Thẩm Lãng, không phải là nói đùa, khi đó hắn thật sự là muốn ly hôn, không muốn sống tiếp với người này! Hắn cảm thấy cuộc sống này quả thật là không muốn đi qua! Hôn nhân như vậy quá mệt mỏi, hắn cảm thấy đáp ứng kết hôn chính là chuyện ly phổ (lìa xa nguyên tắc)! Hôn nhân vốn là khó kinh doanh, hôn nhân với nam nhân càng khó hơn! Bọn hắn ngay cả tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có, không có tín nhiệm, không có hình thức gia đình bình thường, không có đứa nhỏ... Vẫn là nữ nhân Thẩm Lãng ôm kia đã cho hắn xung kích quá lớn! Tâm tình hắn lúc đó nói không nên lời, chỉ cảm thấy nam nhân ngủ bên cạnh hắn tức khắc cách hắn rất xa!

...Bọn hắn không có gì đó nhiều lắm, chỉ có yêu chống đỡ không nổi hôn nhân như vậy, kỳ thật bao nhiêu nguyên nhân cùng lý do, khiến cho hắn nản lòng nhất là cảm thấy nam nhân không tín nhiệm, hắn không biết khảo nghiệm như vậy chịu đựng đến nhường nào!

Biết di chứng não ngoại thương đột nhiên tới, một khắc kia khi cơn sốc mất đi ý thức, hắn nghĩ cứ như vậy coi như hết! Cứ như vậy đại khái đúng là kết cục không tệ! Nhưng mà được cứu trở về, nhìn bộ dáng Thẩm Lãng cơ hồ sụp đổ, tâm hắn đau như xé! Nam nhân này a! Cư nhiên sẽ bởi vì hắn mà sợ tới trình độ này...

Nguyên lai cảm tình của bọn hắn chịu không nổi khảo nghiệm, cho dù là chuyện sinh tử đại sự!

Nghĩ tới trước đó mình cư nhiên muốn như vậy mà nhận thua, muốn trên con đường nhân sinh của mình viết xuống nét bút hỏng như vậy! Hắn liền cảm thấy chính mình thật sự vì tình cảm mà trở thành người nhát gan! Đây không giống Đường Mộ a!

Có cái gì đáng sợ sao? Không phải là cược một phần cảm tình sao? Thắng thua có cái gì đáng sợ, cho dù thua đến sáng tỏ cũng không nhất định là bị chết đuối không phải sao?

Đây là lần đầu tiên hắn yêu một người, không nên ở nửa đường mà từ bỏ!

Nếu yêu, vậy thì yêu tiếp đi...

Mặc kệ phía trước là mưa to hay gió lớn, hắn nếu muốn yêu, vậy sẽ không sợ! Nữ nhân tính là cái gì! Chỉ là nam nhân đi qua còn không tính là đi qua! Người nam nhân này yêu là mình, hắn lo lắng cái quái gì a! Ngươi đại gia! Bọn hắn cũng đã kết hôn, đường đường chính trên pháp luật, hắn sợ cái gì?

Dám mơ ước người của hắn? Giết không tha!

Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn hắn sau khi yêu nhau, địa điểm còn là trên giường bệnh của bệnh viện, nhưng mà Thẩm Lãng cảm thấy không có gì càng khiến người vui mừng hơn! Người yêu của y, y yêu đến tận xương tủy, đáp lại tình cảm của y, về sau bọn hắn ngang nhau, cũng không phải một người cố gắng nữa, cũng sẽ không dùng lực bất đồng lên một chỗ nữa, khiến cho thuyền lật!

"Bảo bối! Nợ! Chờ ngươi khỏe lại, ta muốn đòi lại gấp đôi!" Thẩm Lãng tựa đầu chôn ở cổ Đường Mộ, giọng khàn tràn đầy áp lực ám trầm!

Đường Mộ kiệt sức thở hổn hển, vốn là không có sức, giờ một cái hôn thiếu chút nữa đem khí lực duy nhất trong người hắn rút hết, trên người rõ ràng là một thân trọng thương, thanh âm khàn khàn của nam nhân vẫn là khiến cho hắn khống chế không được khô nóng khó nhịn! Thật sự là điên rồi! Tình trạng như vậy, hắn cư nhiên còn có thể có dục vọng với nam nhân này như vậy!

"Tổ tông, nhẫn nhẫn!" Thân thể dán vào nhau, bất luận cảm giác cũng không chỗ nào che giấu! Biết hắn cũng muốn, Thẩm Lãng cảm thấy chính mình nhẫn nhịn cũng vui vẻ a!

Đường Mộ đỏ tai, khối người trên thân thể ép chặt không thôi, lửa nóng nơi nào đó để trên đùi hắn, khiến cho hắn nhịn không được nhẹ nhè run rẩy!

"Ngủ đi! Ngủ đi! Ngủ ngon, thân thể mới mau khôi phục." Thẩm Lãng xoay người nằm xuống, nhẹ nhàng nói bên tai Đường Mộ một lời hai nghĩa!

"Cút!" Đường Mộ đỏ mặt, như là làm nũng khẽ trách một tiếng.

Nghe thấy xương cốt của Thẩm Lãng thiếu chút nữa mềm nhũng! Ha ha cười kéo nửa người Đường Mộ vào lòng mình, đem nửa lưng hắn nằm ở trong lòng, hơi hơi nghiêng, đã giải trừ lưng của Đường Mộ nằm tới sắp nổi mụt nhọt!

kết quả hai người ôm nhau không tới năm phút thì ngủ, Thẩm Lãng mấy ngày nay thần kinh thật căng thẳng, biết vướng mắt trong lòng Đường Mộ giải khai, ý chí cả người đều sụp đổ, cơ hồ là dán vào nhiệt độ cơ thể quen thuộc của Đường Mộ, y nhắm mắt lại liền ngủ ngay!

Đường Mộ mấy ngày nay cũng không ngủ ngon, thật vất vả mới có nhiệt độ cơ thể cùng ôm ấp quen thuộc, hơn nữa hắn nằm hơn mười ngày một tư thế rốt cuộc được thay đổi, uể oải tích lũy nhiều ngày lập tức trổi lên, nói ngủ là ngủ!

Hai người vừa mới ngủ, Thẩm Tiêu nằm trên sofa liền mở mắt! Ánh mắt không mang theo mắt kính, khí phách sắc bén, làm cho người ra gần như chịu không nổi! Người này nếu như không đeo mắt kính, đại khái không có mấy người can đảm dám nhìn ánh mắt hắn nói chuyện đi!

Thẩm Tiêu nương theo ánh đèn nhàng nhạt nhìn người ôm nhau ngủ trên giường, nhịn không được lắc đầu, hai người kia coi hắn là chết rồi hay là coi hắn là trong suốt, như không có người bên cạnh thân thiết, đây là dằn vặt hắn cô gia quả nhân a!

Nhưng mà thấy bọn họ hòa hảo, hắn thật là cao hứng!

Tình cảm của hai người kia, thật là ngay từ đầu quá yên ổn, luyến ái yên ổn, kết hôn yên ổn, hai gia đình không có chút trách móc nặng nề, khua chiêng gõ trống vì bọn họ hoan thiên hỷ địa chuẩn bị hôn lễ, một đường đi đến đây, lại thiếu chút nữa một lần phải trả giá! Xem ra tình cảm yên ổn này vẫn là không quá kháo phổ!

Chuyện tốt nhiều trắc trở mới là nhân sinh chân chân chính chính, không có gì là có thể thuận buồm xuôi gió đến cùng! Nếu như nhân sinh của ngươi trải qua quá bình thản, vậy thì phải đánh tiếng cảnh báo!

***Hết chương 134***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top