Chương 1: Đường gia thần kỳ
Cologne (1), nước Đức.
Bầu trời như là vừa mới tắm gội, có thể nhìn được rất cao rất xa, mây trắng trong ánh nắng ban mai lẳng lặng tung bay ở chân trời, cái loại tinh thuần (trong lành) này giống như là đeo một cái mắt kính có độ rõ nét cao. Mọi thứ dưới không trung, đều trở nên đặc biệt rõ ràng, cửa sổ lá xách nhỏ trên đỉnh lầu các mang phong cách Gothic (2) cũng không cao, Ngạc ngư thảo (cỏ cá sấu) bò đầy vách tường, những cây sồi che phủ hai bên đường, hoa hồng (3) và uất kim hương (4) trong bồn hoa ở giữa đường nở rộ, còn có đường nhựa biến mất ở chỗ ngoặt phía trước, tạo thành một bức tranh màu nước trong suốt.
Sông Rhine (5) mênh mông chậm rãi chảy qua Cologne, đem thành phố chia thành hai nửa đông tây. Bờ tây sông Rhine, hai tòa tháp màu đá xanh của thánh đường Cologne trong tia sáng bình minh lấp lánh hào quang, trang nghiêm, túc mục, thần thánh.
Mùa đông Cologne không phải là rất lạnh, cho dù là tháng mười hai, ở đây cũng không có bóng dáng của hoa tuyết, người đi trên đường cũng ăn mặc vừa phải, không có áo lông dày cộm, cho dù là người sợ lạnh, cũng chỉ mặc áo khoác ngoài.
Quán cà phê ngoài trời ở quảng trường, bởi vì buổi sáng, khách thưa thớt, buôn bán ế ẩm, nam nhân kia ngồi dựa sát bên đường, ngắm phong cảnh trên quảng trường.
Muỗng cà phê trong tay người đàn ông lúc khuấy lúc không tách cà phê trên bàn, ánh mắt chuyên chú xem máy tính xách tay để ở trên bàn, hắn hơi ngồi nghiêng, tay trái thảnh thơi khoác lên trên ghế dựa, tư thế ngồi rất thẳng, cho dù tư thế ngồi này không phải là khuôn mẫu như vậy, thế nhưng, nhìn ra được nam nhân từng học qua lễ nghi.
Nam nhân trên người mặc một bộ áo khoác lông cừu dài màu nâu nhạt, khăn quàng cổ màu nâu cà phê, quần dài màu xanh đen bao lấy đôi chân thẳng tắp thon dài, trên chân là một đôi giày da bò cổ thấp màu cà phê đậm phối hợp với khăn quàng cổ! Trang phục toàn thân đơn giản tùy tính, ở trên đường phố châu Âu thời thượng này, khắp nơi có thể thấy được, nhưng tư thế ngồi của nam nhân tao nhã tùy tính, cho dù chỉ là bóng lưng cũng dẫn tới sự chú ý của người qua đường, thậm chí có cô gái mạnh dạn có thể đi vòng qua phía trước hắn để nhìn.
"Mộ, rốt cuộc ngươi có trở về hay không?" Người đàn ông anh tuấn trong màn hình vi tính vẻ mặt phát hỏa.
Nam nhân thả muỗng cà phê trong tay xuống, thu lại tay trái khoác lên trên lưng ghế, vô tội nhún nhún vai: "Ngươi muốn nghe lời nói thật?"
"Ngươi dám nói ngươi không trở về, ta đây liền tới Đức phá chỗ ở của ngươi!" Người đàn ông không hỏi, trực tiếp nói cho hắn biết hậu quả. Bởi vì hắn ta biết, một khi hắn ta mở miệng hỏi, ba trăm phần trăm (300%) tên này sẽ nói cái gì!
"Tam ca, ngươi thật không có tính nhẫn nại." Nam nhân bĩu môi một cái, rất là xem thường.
"Sát ngươi đại gia! Tính nhẫn nại của ta sớm đã bị chị dâu ngươi dày vò một tí cũng không còn! Ngươi đừng nghĩ cùng ta đòi nhẫn nại!"
"Tam ca, đại gia (bác) của ta là ba ngươi!" Nam nhân không nhanh không chậm đáp lại.
"Đường Mộ! Ngươi sống đủ rồi có phải hay không?" Rốt cuộc tính nhẫn nại của người đàn ông bộc phát hết.
"Chưa, còn sớm."
"Vậy ngươi có thể chỉnh đốn một chút, đi chết! Quên đi, ngươi khỏi cần về, ta kết hôn ngày tốt như vậy nhìn thấy ngươi, ta sợ ta sẽ nhịn không được làm thịt ngươi! Ngươi thích chết ở Đức đó cũng là chuyện của nhà ngươi!" Người đàn ông tức giận cười nhạt, nói xong trực tiếp tắt màn hình.
"Chậc chậc, thật không có nhẫn nại." Nam nhân không quá để ý khiêu khiêu mi, hắn chính là thích đem tam ca tính khí nóng nảy này chọc cho tạc mao (phát cáu), thấy dáng vẻ hắn bạo khiêu (nóng nảy, giận dữ) như thế, hắn đặc biệt có cảm giác thành công.
Duỗi thẳng người, ừm, phải tạm thời chia tay thành thị thanh nhàn này. Phải trở về nhìn một chút, mẫu thân đại nhân đã thúc giục rất nhiều lần, nếu không về, người nhà thật sự muốn tới bắt hắn.
Nhớ tới mẫu thân đại nhân xinh đẹp của hắn, hắn liền nhịn không được đau đầu. Xem ra lần này trở về phải chuẩn bị tốt, bị nhắc mãi lỗ tai nổi kén rồi!
Xem đi! Ngay cả tam ca ham chơi nhất cũng kết hôn rồi, hắn còn có thể không bị phê bình?
Lần này xem ra lại là cả nhà tham gia đi! Mẹ kính yêu của hắn chắc chắn đã xúi giục cả nhà thảo phạt hắn! Nhà bọn họ luôn luôn là đoàn kết đến nỗi khiến người ta hâm mộ, đặc biệt là đối với loại chuyện bức hôn này, càng là đoàn kết hơn bao giờ hết!
Nhưng mà hắn vẫn phải đi về a! Cái nhà kia, làm cho hắn lưu luyến!
Đường tam thiếu hoa tâm nhất Đường gia muốn kết hôn! Đây tuyệt đối là tin tức trọng điểm được chú ý nhất năm nay!
Đường gia là huyền thoại của giới doanh nghiệp, ngoại trừ đứng đầu về kinh doanh, làm cho người ta nói chuyện hăng say ra, đề tài khiến người ta chú ý nhất phải kể tới là Đường gia lão tứ công tử và Đường gia tiểu tứ công tử!
Lão gia tử Đường gia có bốn người con trai, mỗi người đều là cao thủ làm ăn làm cho người trong thương giới nghe tiếng sợ mất mật, Đường gia là gia tộc loại hình xí nghiệp, sau khi Đường lão gia sáng lập tập đoàn Đường thị, hắn là lão tổng đầu tiên, cũng là người cuối cùng, sau hắn, bốn người con trai của hắn quản lý Đường thị, bốn người con trai của hắn nhắc tới cũng hết sức kỳ lạ. Mỗi người đều muốn bỏ mặc trưởng quỹ (ông chủ, ý nói không ai muốn làm tổng giám đốc), mỗi người đều muốn 'phao gia khí nghiệp' (vứt bỏ gia nghiệp), không có một người muốn tiếp quản tập đoàn của gia tộc, sau khi tranh chấp nhiều năm thì biến thành Đường thị quyền hành phân tán như hiện nay, khi bốn anh em bỏ không được trách nhiệm trên vai, trực tiếp đem nội bộ tập đoàn chia ra quản lý, mỗi người phụ trách phần của mình, bình thường mình bận việc của mình, một khi gặp sự kiện trọng đại thì tập trung xử lý. Phòng làm việc của bốn anh em bố trí ở cùng một tầng lầu, đều tự bố trí thư ký, tự quản lý khu vực, tự phân công, đặc biệt nhất chính là ngay cả cấp dưới của mình bọn họ cũng phải chia ra! Bộ phận giống nhau bố trí cùng một tầng lầu, chung một văn phòng lớn, nhưng mà phân chia rõ ràng, hướng bắc là Đường đại, hướng đông là Đường nhị, hướng tây là Đường tam, hướng nam là Đường tứ.
Nói đến Đường gia thật sự là một binh đoàn kỳ quái của thương giới, con cái trong nhà người ta ai chẳng phải là vì tranh giành gia sản mà âm mưu dương mưu với nhau! Hai đứa nhỏ nhà người ta là có thể đánh nhau, nhưng bốn con trai của Đường gia hòa thuận đến nỗi cũng không giống anh em ruột!
Bốn anh em Đường gia không có dã tâm bừng bừng của người làm chủ, đến đời thứ ba của Đường gia cũng không có người tài giỏi! Bốn anh em Đường gia thì lão tam có một con trai hai con gái song sinh, ba anh em khác cũng chỉ có một con trai, con trai của Đường lão đại là Đường Ngạo đứng thứ ba, người ta gọi là Đường tam thiếu! Con trai của Đường lão nhị là Đường Qua lớn nhất, con trai của lão tam là Đường Bác đứng thứ hai, xếp dưới Đường Ngạo là hai con gái song sinh của Đường lão tam Đường Tâm, Đường Nhất, nhỏ nhất chính là Đường Mộ con trai của lão tứ! Tiểu tử này là người duy nhất trong các hậu bối lặn mất tăm! Trong các anh em chỉ có hắn vứt bỏ thịnh vượng, vứt đi xí nghiệp gia tộc, chạy ra nước ngoài trải qua cuộc sống tiêu sái của mình!
Làm cho các anh em tức giận không thôi.
Ba năm rồi, thừa dịp Đường tiểu tam kết hôn, người Đường gia nói gì cũng phải đem tên này lừa về nước, bởi vì Đường gia hắn có một quy củ bất thành văn – Tảo hôn!
Đường lão gia tử năm nay đã tám mươi tuổi, nhưng thân thể rất khỏe mạnh, trong lúc rảnh rỗi chỉ thích an bài đại sự cho cháu trai cháu gái trong nhà, con trai mình đều là kết hôn trước hai mươi lăm tuổi, cho nên cháu trai cháu gái cũng không thể ngoại lệ! Đường Qua, Đường Bác, Đường Tâm, Đường Nhất đều quyết định hôn nhân đại sự lúc hai mươi lăm tuổi! Hiện tại ngay cả hoa hoa đại thiếu Đường tiểu tam cũng ở hai mươi tám tuổi 'lớn tuổi' thành thân! Chỉ còn lại Đường Mộ người cuối cùng này, Đường Mộ năm nay cũng đã hai mươi sáu, nói gì cũng chạy không thoát!
Cho nên Đường Mộ một trăm hai mươi cái không nguyện ý xa nước Đức, nhưng mà mẫu thân đại nhân của hắn đã gọi điện nhiều lần, gửi vô số thư, thúc giục hắn về nhà! Không nguyện ý đi nữa cũng chỉ có về nhà!
***Hết chương 1***
科隆: Cologne (Köln) phiên âm Hán-Việt là Khoa Long, là thành phố lớn thứ tư của Đức sau , và . (Theo Wiki chi tiết: http://en.wikipedia.org/wiki/Cologne)
哥特式: Kiến trúc Gothic, phiên âm Hán-Việt Ca Đặc (Kha Đặc). Chi tiết http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_tr%C3%BAc_Gothic
玫瑰: mai quế (nguyệt quý), mai khôi, mân côi, hoa hồng Trung Quốc.
郁金香: Uất kim hương, hoa tulip.
莱茵: Sông Rhine, phiên âm Hán-Việt là Lai Nhân, tên tiếng Việt là sông Ranh. Chi tiết: http://vi.wikipedia.org/wiki/Rhine
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top