Chap 2
☆ ☆ ☆ ☆
Tôi gặp Hạ Vũ lần đầu ở chính gốc cây cổ thụ này, trong lúc đang hoang mang, sợ hãi không biết mình là ai, từ đâu tới, và tại sao không ai nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy lời tôi nói. Tôi dừng chân trước tiếng leng keng trong trẻo của một chiếc chuông con đang khẽ rung động trên cành cây già nua. Bỗng từ trên cây, một thanh niên với mái tóc đen xù ngồi vắt vẻo nhảy xuống nơi cành cây thấp, nhìn tôi bằng đôi mắt màu cafe sữa rất đẹp rồi hỏi vọng xuống:
- Này, tiểu quỷ, nhìn gì cái chuông của anh thế?
- Anh... nhìn thấy tôi? - Tôi tròn mắt. Anh ta là người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của tôi.
- Đúng rồi đó. Sao hả, tiểu quỷ!
- Tôi không phải quỷ... - Anh ta đưa ánh nhìn châm chọc bắn về phía tôi - Sao không ai nhìn thấy em?
Tôi khẽ giật mình. Phải rồi, nếu không phải quỷ, sao không ai nhìn thấy tôi?..
- Đừng xịu mặt ra như thế chứ, anh đìa thôi. Nếu là quỷ - Anh ta cười, một tay lấy cái chuông lắc lắc - Nghe thấy oán linh, em đã chạy mất rồi.
- Oán linh? - Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Là một loại chuông trừ tà, ma quỷ nghe thấy đều chạy mất... dép.
- ... Vậy... em là cái gì?
Đồng tử màu cafe hơi dãn ra ngạc nhiên, rồi lại lập tức trở về ánh nhìn trìu mến.
- Anh không rõ, có thể là một linh hồn hay oan hồn, em phải biết chứ!
- Không biết - Tôi mím chặt môi, lắc đầu - Không nhớ gì hết. Tên tuổi, nơi chốn, thậm chí là cả mình là gì, em cũng không biết.
Anh ta lặng đi một lúc, đôi mắt đổi màu nâu sẫm sâu hun hút, cuốn theo ánh mắt tôi nhìn vào trong đó. Bất chợt anh ta lấy một trái táo, ném về phía tôi. Theo phản xạ, tôi chụp lấy.
- Ăn đi, nếu không em sẽ tan biến đấy.
Tôi giật mình nhìn lại bàn tay mình. Chúng đang dần trở nên trong suốt.
- Nếu không có nơi nào để đi - Anh ta nói - em có thể ở lại đây. Tên anh là Hạ Vũ.
- Cảm ơn, Hạ Vũ !
- Anh ! Hạ Vũ bắt bẻ tôi, ánh mắt nâu trở nên sáng rỡ - Phải gọi là anh Vũ !
Tôi ngước lên lườm xéo anh ta một cái. Vũ cười, vẻ thích thú :
- À, em không có tên nhỉ? Vì em thích cái chuông đó, nên tên em sẽ là Tiểu Linh (chuông nhỏ). Thế nha !
Vũ đưa cái chuông cho tôi - Đây, anh tặng em, coi như là quà anh gặp em đi.
Tôi không nói gì, nhận lấy cái chuông rồi đưa quả táo lên miệng. Từ vết cắn rỉ ra dòng nước thanh mát. Một cảm giác dễ chịu xuất hệt không biết từ cái gì.
Cuộc gặp gỡ của tôi và anh Vũ diễn ra vô cùng vi diệu thế đó
-- Góc xàm của tác giả --
Hu hu ít người đọc quá, mấy bạn nào đọc được thấy tàm tạm hay thì nhớ share cho bạn bè với nha. Mình sẽ cố gắng viết đc hay hay hơn một chút. *cúi đầu*
♡ THÂN ÁI♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top