Chương 6 : Hồng Hạc Trên Trời Xanh


CẤM QUÂN BẢN DOANH

Trong soái trướng, Phong Trạch Dương nghiêng người tựa trên soái toạ, bên ngoài đuốc đã được thắp lên lập loè sáng, lính canh gác đang đổi ca trực chiều cho nhau. Phong Trạch Dương nhắm mắt như đang ngủ, bỗng bên ngoài có tiếng nói vọng vào:

- Thế tử, nên về rồi

Bên trong vẫn yên ắng không động tĩnh, người nọ đưa tay vén mành cửa, mắt hướng người ngồi bên trong:

- Hôm nay không về ạ?

Phong Trạch Dương ừm một tiếng như đáp lại, người nọ gật đầu như đã hiểu:

- Thuộc hạ kêu người chuẩn bị chăn gối

Nói xong liền hạ tay, xoay người rời đi, vừa đi được hai bước thì bị giọng nói bên trong gọi lại :

- Quốc Hưng, không cần, hồi phủ

Quốc Hưng dừng bước, quay trở lại vén mành đi vào trong, Phong Trạch Dương vẫn như cũ ngã người trên ghế, chầm chậm mở mắt ra, hắn nhìn Quốc Hưng, trầm giọng:

- Hưng, ngươi có hận ai không ?

Quốc Hưng khựng lại vài giây, gương mặt cương nghị góc cạnh hơi bần thần vì câu hỏi của chủ tử, mất vài giây sau hắn mới cất lời:

- Có

Phong Trạch Dương đứng dậy, đi đến bàn sách trong góc soái trướng, mở hộc tủ lấy ra một sợi dây đỏ đã đứt, đặt lên bàn, hắn nhìn hồi lâu mới lên tiếng:

- Sâu không?

Quốc Hưng hơi cúi đầu, nét mặt hơi u uất, đến khi hắn ngẩng đầu lên, lại không thấy được vẻ u uất đó nữa

- Sâu

Phong Trạch Dương đưa tay hướng sợi dây trên bàn, nhưng không chạkhông:

- Nếu ngươi có thể trả thù, ngươi có cảm thấy tốt hơn không, thấy kẻ thù thống khổ, ngươi có vui không?

Quốc Hưng nhìn hắn, chỉ nói:

- Thuộc hạ không biết

Phong Trạch Dương cầm sợi dây đỏ bỏ lại vào hộc tủ, sau đó đóng "cạch" lại, lướt qua người Quốc Hưng đi ra ngoài, Quốc Hưng liền đi theo. Bên ngoài đã chập tối, binh lính cấm quân đều tụm năm tụm bảy cười cười nói nói, ăn uống với nhau sau cả ngày duyệt binh mệt mỏi. Phong Trạch Dương leo lên ngựa, kéo dây cương sau đó thúc ngựa rời khỏi, tiếng lộp cộp của chiến mã hoà với tiếng khôi giáp lách cách xa dần.

Lan Quang Lâu - Long Giao Hoàng Thành

Như mọi ngày, tối đến Lan Quang Lâu lại tấp nập hơn, nam nhân vào nữ nhân ra, xô bồ hết sức. Xe ngựa dừng trước cửa lâu, nam nhân khoác áo choàng kéo mũ lên, tự mình bước xuống sau đó qua đại môn đi vào trong. Chủ quản nhất lầu thấy y liền cung kính cúi đầu hành lễ chào hỏi rồi dẫn đường cho y lên lầu.

Trà phòng của Lan Tu bình thường luôn đốt hương liệu, hiếm khi như hôm nay lư hương không nghi ngút khói, trên bàn ngoài bộ ấm tách hắn yêu thích lại có thêm một bình rượu màu ngọc bích, có thêm hai đĩa mứt quả chua ngọt. Bỗng có tiếng gõ cửa:

- Đương gia

Là chủ quản nhất lầu, Lan Tu đặt chén trà uống dở xuống:

- Vào đi

Chủ quản nhất lầu đẩy cửa sau đó nghiêng người tránh sang một bên để nam nhân đi vào, gã hơi cúi đầu rồi đưa tay đóng cửa lại, Lan Tu nhìn nam nhân nọ một hồi rồi đứng dậy, cười cười:

- Kiên Châu

Kiên Châu cởi áo choàng vắt lên giá áo gần đó, cười cười với Lan Tu sau đó phất vạc áo tuỳ tiện ngồi xuống ghế. Lan Tu vẫn nhìn y, hắn đã một năm không gặp y kể từ khi y chuyển từ chỗ tiên sinh về Châu Giao Thanh Quận. Hôm nay Kiên Châu không mặc ngoại bào rộng, chỉ mặc thường bào bên trong, nhìn khác hẳn lúc mặc đồng y khi còn học đạo. Lan Tu ngồi xuống đối diện y, mở nắp bình rượu rót vào chén rồi đẩy đến trước mặt y:

- Đệ gầy đi nhiều

Kiên Châu cũng không khách khí, nâng chén uống cạn rồi đặt xuống, vị rượu thơm quẩn quanh nơi đầu lưỡi, nhiệt nóng của rượu chảy qua yết hầu làm y khoang khoái hài lòng, từ ngày xảy ra chuyện kia đến nay, đã năm tháng y không được uống rượu, hiện tại khá thích mùi vị này, y nhìn nhìn bình rượu ngọc bích lạ mắt, Lan Tu tiếp tục rót thêm một chén cho y, biết y thắc mắc cái gì, liền nói:

- Rượu Điền Trúc, là rượu mới của trù phòng Lan Quang Lâu, ta ủ lâu rồi, nay đem ra thử, đệ thích thì chút ta cho đệ 2 vò mang về.

Kiên Châu ngả người tựa ghế, đưa tay nâng chén rượu hớp thêm một ngụm, chớp chớp mắt phượng:

- Chỉ có 2 vò thôi?

Lan Tu nhìn dáng vẻ y chớp mắt vòi vĩnh liền nói:

- Kiên công tử ơi, hiện tại ta chỉ có 3 vò thôi, cho đệ cả rồi.

Kiên Châu cười cười uống hết chén rượu rồi đặt xuống, Lan Tu liền bồi tiếp một chén nữa cho y, Kiên Châu lại nói:

- Phải không?

Lan Tu đẩy đĩa mứt quả đến trước mặt y:

- Hỏi kiểu gì vậy, thử cái này đi.

Kiên Châu đưa tay lấy mứt quả bỏ vào miệng, vị chua ngọt kích thích vị giác, y gật gật đầu, mứt quả này, vừa hay đúng vị y thích, không quá ngọt như nhà bếp ở Kiên Gia, y lại đưa tay lấy thêm một quả, Kiên Châu thật sự thích những loại mứt quả chua ngọt như thế này, y có thể ăn rất vui vẻ:

- Ừm, có vẻ được, Lan Trác đâu?

Lan Tu tự rót một ly trà, đưa lên môi

- Không biết, chạy đi đâu rồi.

Kiên Châu chăm chú ăn mứt quả, nhấm rượu Điền Trúc, Lan Tu ngắm nhìn sườn mặt gầy gò, sư đệ trước giờ luôn đẹp như thế, đôi khi Lan Tu không biết dùng từ đẹp có thể đủ để diễn tả Kiên Châu hay không, gương mặt hắn thường trộm nhìn những khi họ cùng uống rượu dưới chân núi học phủ của tiên sinh, lúc Kiên Châu như hiện tại chăm chú uống rượu ngon, ăn mứt quả y thích. hay những lúc Kiên Châu im lặng dưới táng trúc nhìn Phong Trạch Dương luyện kiếm, dù nhìn từ đâu, hắn luôn nhớ kĩ, sở thích, thói quen, hương vị người này thích, hắn luôn luôn khắc ghi. Hắn còn nhớ, một chiều Kiên Châu đứng dưới táng trúc như cũ yên ắng nhìn từng chuyển động của Phong Trạch Dương, khi đó ánh mắt Kiên Châu dành cho Phong Trạch Dương, không chỉ là bằng hữu, đồng học hay sư huynh đệ, ánh mắt chứa thêm nỗi niềm thầm kín, mắt phượng luôn sáng lấp lánh mỗi khi Phong Trạch Dương cười với y, hắn cũng muốn ánh mắt đó, hắn muốn sườn mặt nghiêng nghiêng đẹp đẽ đó, muốn cả đôi môi của Kiên Châu, hắn muốn Kiên Châu, chỉ là từ đầu hắn biết bản thân không có hi vọng, Kiên Châu luôn lãnh đạm với hắn, sự lãnh đạm nhàn nhạt vừa phải, ba người bọn họ như hồng hạc nối đuôi nhau vỗ cánh trên bầu trời xanh thẫm, hắn nhìn Kiên Châu, Kiên Châu nhìn Phong Trạch Dương, cả hắn và Kiên Châu chẳng ai dám bay nhanh lên sánh bước cùng người trong lòng. Lan Tu cứ ngồi nhứ thế, hồi lâu mới cất giọng dò xét:

- Đệ hiện tại ở đâu trong Hoàng Thành?

Tay Kiên Châu đang nhấc chén rượu khựng lại, sau đó mới nâng chén uống cạn, giọng y trầm trầm:

- Phủ Thế Tử

Lan Tu đưa mắt nhìn y, hắn cảm thấy cổ họng hơi nghẹn, cách đây mấy ngày hắn trở về biệt phủ Lan Gia thăm Lan Phu Nhân nên chẳng biết gì, chỉ nghe từ miệng Lan Trác lúc chiều về lời đồn này, hiện tại Kiên Châu ở Phủ Thế Tử, chẳng phải quá rõ chuyện kia là sự thật sao? Trong lòng tỏ tường, nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại:

- Đến làm khách?

Kiên Châu nhìn hắn, đáp lại:

- Ta gả vào phủ

Tim Lan Tu đánh "thịch" một cái, tuy hắn đã đoán được, nhưng chính miệng Kiên Châu nói đã gả cho Phong Trạch Dương, Lan Tu có chút không dung nạp nổi, hắn đưa trà lên môi nhấp một ngụm, không có hỏi gì tiếp theo, Kiên Châu cũng như cũ không kể gì thêm với hắn. Không khí bắt đầu lặng im, gió lùa từ ngoài cửa sổ vào phòng nhè nhẹ, Kiên Châu nâng mắt phượng nhìn ra bên ngoài, từ đây có thể nhìn thấy phố xá thắp đèn trong Hoàng Thành, cũng có thể thấy tháp Quân Lệnh đốt đuốc sáng chói gần cổng thành. Kiên Châu nghiêng đầu nhìn trăng bên cửa sổ, trăng khuyết treo lơ lửng, họ ở tầng cao nhất của Lan Quang Lâu nên có thể nhìn rõ, Lan Tu rót cho y hết số rượu còn lại trong bình, Kiên Châu cầm chén đứng dậy, tiến đến ngồi trên thành cửa sổ, lưng tựa vào vách, mắt liếc trăng sáng:

- Nơi này, xem thật rõ

Phủ Thế Tử - Long Giao Hoàng Thành

Phong Trạch Dương trở về từ bản doanh, Quốc Hưng hỏi hắn có cần chuẩn bị nước tắm không, hắn chỉ phất tay bảo không cần sau đó đến thư phòng, đóng sầm cửa lại, khôi giáp cũng chưa cởi, hắn thi thuật tạo lửa thắp nến trong phòng, thư phòng ngăn nắp, trên vách là binh đồ và bản đồ An Nam Quốc, binh thư xếp ngay ngắn trên kệ, giấy bút nghiêng mực nằm gọn gàng trên bàn gỗ, giá treo tranh hiện tại là hoạ đồ, bức hoạ đồ ấy hoạ nữ nhân kiều diễm, má phấn môi điểm son, đó là La Khinh Thư, ái nhân trong lòng hắn. Theo tục An Nam Quốc, người mất rồi, di vật sẽ hoả táng bồi theo, Phong Trạch Dương để lại một bức này, đều treo trên giá tranh chưa từng gỡ xuống. Hắn đứng đấy, nhìn hoạ đồ thật lâu, tâm tình phức tạp, hắn luôn nghĩ, treo hoạ đồ ở đây nhìn ngắm nàng, để nàng từ thư phòng này có thể thấy hắn dày vò Kiên Châu, có lẽ lòng hắn sẽ vơi bớt muộn phiền, không thẹn với nàng, chỉ là hắn nghĩ lại đêm hôm trước cùng Kiên Châu nói qua vài câu, lúc Kiên Châu hỏi hắn "phải không?" hắn đã đáp rất trôi chảy, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang câu hỏi đó, phải không, phải không? Nàng hài lòng không? Vừa ý hắn không? Hắn nhắm mắt lại, đưa tay nhấn ấn đường rồi lại xoa mi tâm một hồi, hắn mở cửa bước ra ngoài rồi đi theo hướng đến gian phòng hôm nọ, vừa đi đến sân sau thì thấy Kiên Châu trên tay cầm áo choàng với hai bình rượu màu ngọc bích bước từ hướng sảnh đường vào.

Kiên Châu thấy hắn đứng giữa sân, như đang đi về hướng căn phòng kia thì hơi khựng lại, y định đợi xem hắn đi hướng nào, có lẽ y sẽ đi ngược lại, hay là dứt khoát không để ý hắn? Kiên Châu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đợi xem Phong Trạch Dương đi hướng nào. Nhưng điều y không thể ngờ là Phong Trạch Dương đang tiến về phía y, Kiên Châu như bị điểm huyệt, y cứ đứng đó nhìn Phong Trạch Dương đi đến, ngày càng gần và rồi hai nam nhân đứng đối diện nhau, Kiên Châu mặc thường phục gần như ôm sát người, Phong Trạch Dương lại mặc khôi giáp làm người hắn cao to hơn Kiên Châu một ít. Kiên Châu nâng mắt nhìn nam nhân trước mặt, bắt gặp ánh mắt người kia cũng chăm chú nhìn mình, Kiên Châu hơi giật mình, sau đó nghiêng người tránh Phong Trạch Dương, y đi về hướng gian phòng của mình, bỗng người kia lên tiếng:

- Ngươi đi gặp Lan Tu?

Kiên Châu khựng lại, y ừm một tiếng sau đó vẫn đứng yên xem người kia còn muốn hỏi cái gì tiếp theo, y đứng một lúc, người kia vẫn chưa có động tĩnh. Kiên Châu nghĩ hắn không còn gì muốn hỏi liền nâng bước, vừa đi được hai bước, phía sau lại vang lên:

- Người đi cầu hắn giúp?

Kiên Châu hơi bất ngờ với câu hỏi này, y hơi xoay người lại, nhìn Phong Trạch Dương:

- Cầu? Cầu sư ca cái gì?

Phong Trạch Dương tiến về phía Kiên Châu:

- Cầu hắn giúp ngươi rời khỏi ta, hoặc cái gì đấy tương tự, đúng không?

Kiên Châu xoay hẳn người lại đối diện với Phong Trạch Dương, nhàn nhạt đáp:

- Tại sao ta phải cầu sư ca giúp?

Kiên Châu hôm nay uống cả một bình rượu Điền Trúc, hiện tại y vẫn tỉnh táo, nhưng đầu đã hơi đau, y nhíu nhíu mày, Phong Trạch Dương đã đứng trước mặt y, hắn đưa mắt nhìn mặt y rồi lại nhìn hai bình rượu trên tay y:

- Hửm? Sư ca, gọi thân mật thật đấy, uống rượu sao? Ngươi gả đến đây rồi vẫn còn đi uống rượu với nam nhân khác? Không phải cầu hắn thì làm gì?

Kiên Châu có chút không muốn tranh cãi, y biết người này muốn làm khó làm dễ, nhưng hiện tại đầu y đau, y muốn ngủ một lát:

- Tùy ý huynh nghĩ đi

Y bỏ lại một câu rồi xoay người mà đi, cũng không xem biểu tình Phong Trạch Dương lúc đó như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top