Chương 18 : Hỗn loạn sông Hạ 2

Kiên Hằng sửa sửa vạc áo :

- Một lời khó nói hết

Kiên Hoành đưa mắt nhìn đám thương nhân đang nháo nhào kia rồi lại nhìn con trai mình :

- Hồi phủ

Kiên Hằng hơi cúi người tỏ ý đã hiểu với cha mình rồi quay sang phân phó A Minh thu xếp mọi chuyện ở đây, còn mình thì nhảy lên ngựa theo sau Kiên Hoành.

Phủ Trấn Thanh Quận - Kiên Gia

Hai cha con Kiên Hoành dừng ngựa trước phủ, gia đinh tiến đến đón dây cương sau đó dắt ngựa vào cửa sau, hai người họ sóng bước vào đại sảnh, Kiên Hằng vừa đi vừa kể sơ về sự tình ở sông Hạ cho Kiên Hoành biết :

- Mọi chuyện là như thế, còn ngọn ngành mọi thứ ra sao con đã cho A Minh đi điều tra các hộ dân và người có mặt ở đó rồi, còn đám thương nhân kia, chốc nữa chắc sẽ lại kéo đến đây ăn vạ bắt đền, đến lúc đấy mong phụ thân lánh mặt, để con giải quyết họ.

Kiên Hoành ngồi xuống ghế đặt trong đại sảnh, gia đinh dâng trà, ông đưa trà lên môi nhấp một ngụm rồi ra hiệu cho Kiên Hằng ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng :

- Thủy quái lúc đấy con trông thấy như thế nào ?

Kiên Hằng ngẫm nghĩ rồi nói :

- To hơn bình thường, cũng lợi hại hơn, cứ như chúng có ý thực được, như được điều khiển

Kiên Hoành nhíu mày kiếm :

- Lần trước Tây Giao đê điều vỡ, thủy quái tràn vào ta cũng có nhận được tin tức, gửi tu sĩ đi trợ giúp, báo cáo về cũng nói như con, thế thì ...

Kiên Hằng cười cười :

- Thế thì có người đứng sau, ý cha là vậy ?

Kiên Hoành gật đầu :

- Ừm, ta sẽ dâng tấu sớ gửi vào triều, nhưng hiện tại sông Hạ là nơi nguy hiểm ...

Kiên Hằng nhìn ra ý tứ của cha mình :

- Cha lo sợ tu sĩ truyền tin có đi không có về ?

Kiên Hoành lần nữa gật đầu, Kiên Hằng chớp mắt :

- Cha, cha nghĩ sao về con ?

Kiên Hoành nhìn con trai mình :

- Con định đến Kinh Thành Long Giao ?

Kiên Hằng gật gật đầu : 

- Con định về gặp cha mẹ xong sẽ đến đó, vừa hay đến cổng thành thì nhận pháo tín hiệu. À còn một chuyện, pháo tín hiệu nhà ta ...

Kiên Hằng chưa nói xong thi A Minh đã về, một thân hắc y bước vào đại sảnh, trước là thi lễ với Kiên Hoành sau đó đến Kiên Hằng :

- Công tử, việc người giao đã xong rồi

Kiên Hằng ra hiệu bảo hắn đứng lên :

- Tốt, ngươi đen mọi chuyện nói rõ với phụ thân ta đi

A Minh gật đầu rồi đem ngọn ngành hắn tra hỏi được từ đám thương dân và người dân quanh đó ra kể hết, Kiên Hoành nheo nheo đôi mắt nghĩ ngợi một hồi sau đó nói :

- Trước khi con mang thư tín đến Kinh Thành thì đi gia cố mặt sông một lần nữa, xong thì cứ vượt sông đến Kinh Thành, không cần quay lại báo cáo.

Nói rồi lão đứng dậy bước ra khỏi đại sảnh đi về hướng thư phòng, Kiên Hằng đứng dậy cúi đầu với lão, A Minh cũng cuối người thi lễ. A Minh quay sang hỏi Kiên Hằng :

- Hiện tại công tử dự định như thế nào ?

Kiên Hằng nhìn hắn :

- Không có dự định gì cả, đi thăm mẹ ta trước

Kiên Gia - Đào Uyển

Kiên phu nhân đang nhàn nhã nhấp trà, tỳ nữ hai bên đang đấm bóp cho bà, Kiên Hằng bước từ cửa vào đã thấy bà, bước chân chậm rãi, y vừa cười vừa nói :

- Mẫu thân thật nhàn hạ, chắc đã quên mất con trai người lang bạt khổ sở rồi

Kiên phu nhân nghe giọng liên quay sang nhìn, trên mặt thoáng một nụ cười thật tâm nhẹ nhàng :

- A Hằng, về rồi sao, sao không ai báo cho ta vậy ?

Kiên Hằng đi đến ngồi xuống cạnh bà, các tỳ nữ lần lượt thi lễ rồi lui ra, y thuận tay lấy một trái nho trên bàn bỏ vào miệng :

- Con vừa về đến cổng thành đã xảy ra chuyện, nên không kịp đến đây thăm mẫu thân trước

Kiên phu nhân nhìn y, ánh mắt dịu dàng cưng chiều :

- Về rồi thì tốt, sông Hạ xảy ra chuyện cũng không ai mong muốn, A Hằng lần này về thì đừng du ngoạn gì đó nữa, ở lại cùng phụ thân con quản lý Châu Giao đi, có được không ?

Kiên Hằng có hơi thu lại nét cười, sau đó nắm lấy tay bà :

- Thật làm cho mẫu thân thất vọng rồi, cha vừa giao việc cho con, trước mắt chưa thể phụng dưỡng người được.

Kiên phu nhân có vẻ không vui :

- Việc gì ?

Kiên Hằng ngồi thẳng người dậy :

- Không có gì, chỉ là đưa thư tín đến Kinh Thành thôi

Kiên phu nhân nét mặt hơi lạnh lại, mày liễu hơi nhíu xong rồi lại giãn ra, bà lại cười với Kiên Hằng :

- Vậy thì A Hằng phải cẩn thận nhé, mẫu thân đợi con về, mau chuẩn bị đi làm việc cha con giao đi, đừng để chậm trễ

Kiên Hằng đứng dậy thi lễ với bà :

- Nếu vậy thì con đi đây, mẫu thân giữ sức khỏe

Kiên phu nhân gật đầu với y :

- Chú ý an toàn

Kiên Hằng xoay người bước ra khỏi Đào Uyển, A Minh đứng chờ sẵn bên ngoài, hai người một trước một sau cùng nhau đi trong nội viện Kiên Phủ, Kiên Hằng đột nhiên lên tiếng :

- Mẹ ta, bà không biết chuyện ta về nhưng lại biết sông Hạ có biến

A Minh im lặng nghe Kiên Hằng nói xong mới đáp :

- Có lẽ phu nhân nghe gia đinh nói

Kiên Hằng lắc lắc đầu xong rồi lại ngẫm nghĩ :

- Không giống, thái độ của bà cứ như đã biết trước ... hmm, hi vọng là như ngươi nói, ta nghĩ nhiều rồi

A Minh lại lên tiếng :

- Công tử, vậy bây giờ chúng ta đến thư phòng của lão gia lấy tư tín ?

Kiên Hằng chắp tay sau lưng, cười cười :

- Không, đi Mai Uyển trước

Phủ Thế Tử - Long Giao Hoàng Thành

Phong Trạch Dương bước vào thư phòng đóng sầm cửa lại, hắn cố nén sự phẫn nộ của bản thân, thở hai hơi xong bắt đầu đi đến gần bức họa treo gần án thư, thiếu nữ xuân phong đắc ý, ý cười trên mắt chưa bao giờ vơi đi, thiếu nữ của hắn, nốt chu sa của hắn. Phong Trạch Dương đưa tay chạm lên khóe mắt thiếu nữ trên bức họa, trong đầu lại hiện lên đôi mắt phượng bất cần có nốt ruồi lệ chấm đuôi mắt của ai kia, bản thân hắn giật mình rụt tay lại, hắn hơi cúi đầu nhìn tay mình, trong lòng ngổng ngang phức tạp. Hắn dày vò Kiên Châu từ đầu đến cuối chỉ có một mục đích là để nàng không còn thấy nuối tiếc và uất hận, đây cũng là lý do duy nhất hắn giữ mạng cho y, dù là ở Phủ Trấn Thanh Quận Châu Giao hay ở đây cũng thế, hắn thầm nhủ vạn lần trong lòng như thế, chưa bao giờ thay đổi.

Phong Trạch Dương ngồi vào án thư, lấy trong áo ra một phong thư lúc nãy tổng quản nội cung vội chạy theo hắn từ điện Chiêu Thánh ra đến cổng hoàng cung để đưa cho hắn. Hắn giở phong thư ra, mảnh giấ chỉ vỏn vẹn dòng chữ rồng bay phượng múa của quân thượng :

- Triệu Kiến Kiên Châu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top