Chương 17 : Hỗn loạn sông Hạ

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tiếng la thất kia, vài người còn không tin vào tai mình, mọi thứ dần hỗn loạn, mặt nước êm ả bỗng cuồn cuộn xoáy nước. Một đám thuỷ quái lớn nhỏ trồi lên từ dưới sông, nhớp nháp vồ lấy thuyền bè, đánh lật thuyền, lôi kéo thương nhân xuống lòng sông, mọi người ngỡ ngàng đến khiếp sợ, tiếng la hét hoà thêm tiếng gầm rú của thuỷ quái, một mảng hỗn loạn hiện lên khiến tu sĩ canh gác hai bên bờ sông không kịp trở tay

Các tu sĩ đối với mớ hỗn độn trước mắt chỉ ngạc nhiên đôi chốc, vài khắc sau liền lao ra cứu người, thân thủ nhanh nhẹn chia ra hành động, kết ấn trói buộc thuỷ quái. Tu sĩ nọ quay sang nói với người còn lại :

- Phát pháo tín hiệu

Người nhận lệnh liền dùng hoả thuật phát pháo tín hiệu, chùm pháo phát sáng bay vút lên trời sau đó phát nổ tạo ra một tiếng vang thật lớn, ấn ký Kiên gia đỏ một vùng trời, tu sĩ nhìn pháo tín hiệu vài khắc liền nhíu mày :

- Có vấn đề rồi, pháo không bay cao được

Vài tu sĩ liền đồng loạt nhìn về phía hắn :

- Tại sao ?

Tu sĩ nọ đáp lời :

- Ta không biết

Sau đó nhìn về tu sĩ ra lệnh lúc nãy :

- Sư huynh

Tu sĩ kia tay vẫn kết ấn, trán đã lấm tấm mồ hôi:

- Tiếp tục phát, cố gắng duy trì lâu nhất và đưa lên cao nhất có thể, đám thuỷ quái này chúng ta không giữ được quá lâu.

Bỗng nhiên phía sau phát ra tiếng la thất thanh, một tu sĩ hớt ha hớt hải :

- Sư huynh, người của chúng ta biến mất quá nửa rồi

Đại tu sĩ kinh ngạc quay lại :

- Cái gì ?

CHÂU GIAO THANH QUẬN - CỔNG THÀNH

Hai nam nhân dắt ngựa thong dong vào thành, một người bạch y tao nhã, một người hắc y trầm mặc, khí chất hoàn toàn đối lập, một người tươi sáng, một người âm u, lệnh bài khắc chữ KIÊN được treo ở thắt lưng, vừa đi vừa trò chuyện, bạch y cất lời :

- Minh, chúng ta đến Long Giao đi

Nam nhân hắc y còn lại đưa mắt nhìn người kia :

- Công tử, không phải đã bàn rồi sao ? Hồi phủ trước, đến tìm tiểu công tử sau

Bạch y hơi xụ mặt :

- Đệ đệ ta gả đi mất mặt như thế, ta không đến thăm nó sớm, nó nghĩ quẩn thì sao ?

Hắc y có chút nói không nổi :

- Công tử à ...

Bạch y ra chiều bực dọc :

- Ngươi nghĩ xem, nó gả đi vài tháng, tên thế tử kia của nó chỉ muốn dày vò nó thôi, ta phải...

Chưa nói hết lời hắn liền dừng lại, mắt dán vào pháo tín hiệu đỏ rực kia, người dân xung quanh cũng đưa mắt nhìn, người người hoang mang. Hắc y, bạch y liền nhìn nhau, không nói lời nào liền tức tốc leo lên ngựa, hướng phía sông Hạ mà phi thẳng.

CHÂU GIAO THANH QUẬN - SÔNG HẠ

Từ các vũng nước đọng trên bãi cỏ tu sĩ đang đứng, lần lượt trồi lên các bàn tay có vuốt nhọn nhớp nháp, bấu víu lấy cỏ xanh sau đó chộp lấy chân các tu sĩ mà kéo xuống. Các tu sĩ đến bây giờ bắt đầu cảnh giác dưới chân, một vài người bị kéo xuống liền không còn dưỡng khí mà chết tươi làm những người còn lại sợ hãi tháo chạy, pháp trận trói buộc bị thủng mất, thuỷ quái bắt đầu xé pháp trận mà vồ lấy những người đang được cứu. Các tu sĩ bị trận pháp phản phệ liền nội thương mà ngã khuỵ xuống, đại tu sĩ nén cơn đau thắt dữ dội mà hét lên :

- Tất cả bình tĩnh, tránh tất cả vũng nước đọng, bọn chúng dùng ảnh chiếu, khụ ...

Nói rồi liền ho liên hồi sau đó ngất lịm đi, các tu sĩ còn lại thấy sư huynh của mình ngất đi liền như mất điểm tựa, người cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của ảnh chiếu, người tháo chạy, hiện tại ai ai cũng muốn giữ mạng. Các thương nhân bị thuỷ quái tóm lấy đều dùng hết sức mà la hét, một người cố mở mắt nhìn lên bờ trông chờ các tu sĩ, chứng kiến một màn trên bờ liền sụp đổ :

- Tiêu rồi, tiêu rồi, tu sĩ của Kiên gia thua rồi... á, á,...

Cứ ngỡ đời mình đến đây là chấm hết thì bỗng nhiên các thương nhân được một sợi dây mây mỏng quấn quanh eo kéo mạnh lên bờ, dây mây màu vàng phát sáng sau khi kéo được người lên liền thuận chiều quấn quanh các thuỷ quái, những con thuỷ quái to nhỏ lần lượt hoá bùn đất rồi chìm xuống lòng sông Hạ. Các ảnh chiếu trên bờ cũng dần bị hong khô, các tu sĩ ngước mắt lên nhìn người đang thi triển hoả thuật trên không trung, một người liền mừng rỡ như với được sợi dây cứu mạng :

- Công tử đến rồi, đến rồi, được cứu rồi.

Bạch y nhíu mày nhìn đám thuỷ quái đang chìm dần, sau đó lại nhìn tu sĩ la liệt dưới đất, đợi tất cả những người còn sống được kéo lên liền kết ấn gia cố mặt sông, dây mây trên tay hắc y sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền như khảm vào người chủ nhân sau đó biến mất. Hắn tiến đến gần bạch y :

- Công tử

Bạch y đáp xuống đất sau đó thu tay lại, hắc y đứng bên cạnh hắn, hai người cùng đưa mắt nhìn những tu sĩ bị thương, bạch y hơi cuối người hành lễ, dù là lý do gì, những tu sĩ ngã xuống này cũng đã tận trung vì dân, hắc y thấy hắn như vậy liền lên tiếng :

- Ai còn sống thì đứng dậy, đưa các đồng môn về đi

Các thương nhân hiện tại đều nhếch nhác bùn đất, đâu còn vẻ áo gấm quần lụa như ban đầu, một người nhìn sang ân nhân của mình liền nhân ra, huých tay với người bên cạnh :

- Này, đó là đại công tử Kiên gia, Kiên Hằng

CHÂU GIAO THANH QUẬN - KIÊN GIA - THƯ PHÒNG

Kiên Hoành đã nhốt mình trong này nửa ngày trời, không để làm gì, chỉ để tưởng nhớ vài hồi ức. Bỗng dưng cửa bị đập dữ dội kèm theo tiếng gọi của gia đinh :

- Đương gia, đương gia, không hay rồi

Kiên Hoành phất tay áo, cửa thư phòng mở toang ra, gia đinh theo đó ngã trên nền :

-Hự, đương ... gia

Kiên Hoành đứng dậy đi đến :

- Có chuyện gì

Gia đinh chống tay đứng dậy, đưa tay chỉ vệt đỏ xa xa, vừa thở hỗn hển vừa nói :

-Tiểu nhân từ chợ gần cổng thành về liền thấy pháo tín hiệu.

Kiên Hoành trợn mắt :

- Pháo tín hiệu ?

Gia đinh gật đầu :

- Thưa đúng, nhưng chạy đến cửa phủ lại chỉ thấy được một góc pháo

Kiên Hoành trực tiếp lướt qua gia đinh, bỏ lại một câu rồi đi nhanh ra cửa :

- Chuẩn bị ngựa, ta phải đi xem

Lão vừa lên ngựa phóng đi liền nghĩ trong lòng, pháo tín hiệu thường ngày bắn ra cách vạn dặm cũng có thể thấy, hiện tại chỉ từ bờ sông Hạ đến Kiên phủ liền không thấy được nữa, ai, ai có thể làm nhiễu loạn pháo tín hiệu của Kiên gia.

CHÂU GIAO THANH QUẬN - SÔNG HẠ

Các thương nhân lần lượt đến chào hỏi Kiên Hằng, thi nhau kể khổ :

- Kiên đại công tử, hàng hoá của ta đều rơi xuống sông rồi

- Kiên đại công tử, ngài giải thích đi, tại sao lại như vậy

- Kiên đại công tử, ngài xem, sông này do Kiên gia ngài canh giữ, hiện tại xuất hiện thuỷ quái hoành hành, phải cho chúng tôi một lời giải thích chứ

Một vài người hưởng ứng theo :

- Đúng đó, đúng đó, không giải thích ít nhất phải bồi thường, bồi thường đi.

Kiên Hằng đứng yên một chỗ, mặt hơi tối sầm lại, trong lòng thầm nghĩ bọn sâu mọt này vừa rồi nên dứt khoát để thuỷ quái ăn hết cho xong, A Minh đưa tay cản một vài thương nhân định tiến đến gần. Kiên Hằng độc thoại trong tâm xong lại cười nhẹ :

- Các vị, thuỷ quái xuất hiện là điều không ai lường trước được, Kiên gia ta trấn giữ sông Hạ nhiều năm nhưng hiện tại lại xảy ra việc không mong muốn, bây giờ muốn ta cho các vị một lời giải thích cũng phải đợi ta dâng tấu sớ lên cho quân thượng nhờ hoàng lệnh giải quyết.

Các thương nhân nghe đến hoàng lệnh liền khựng lại, vẻ mặt rất khó coi, ai cũng muốn nói tiếp, nhưng tiến một bước A Minh lại cản một bước. Kiên Hằng liền nhân lúc này thi lễ rồi quay lưng định bước đi, đúng lúc vừa thấy Kiên Hoành xuống ngựa, Kiên Hằng liền đi đến chỗ của lão :

- Phụ thân

Kiên Hoành nhìn hỗn độn xung quanh, mặt không rõ biểu tình :

- Xảy ra chuyện gì ?

Kiên Hằng sửa sửa vạc áo :

- Một lời khó nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top