Chương 13 : Người của ai ?

Lan Trác bị giọng nói quen thuộc kia kéo lại, mất tập trung liền dính một quyền đánh trả từ Phong Trạch Dương, một đấm của Phong Trạch Dương hạ xuống dồn nén bao nhiêu linh lực, Lan Trác bị linh lực hất lùi về sau, Lan Tu liền tiến tới đỡ lưng Lan Trác:

- Hấp ta hấp tấp

Lan Trác ôm ngực hậm hực, linh lực cuộn trào còn chưa nguôi bớt, hắn đưa mắt liếc Phong Trạch Dương, lại định vùng ra khỏi tay Lan Tu lần nữa nhưng lại bị Lan Tu giữ chặt, Lan Trác đưa mắt nhìn Kiên Châu đang đi đến, hắn thầm mắng trong lòng, nếu sư ca không lên tiếng, hắn nhất định phải trút hết cơn giận này.

Nam Vũ Yên và Kiên Châu đều đi tới, Kiên Châu đầu tiên nhìn Phong Trạch Dương một cái, sau đó nhìn Lan Trác đang ôm ngực:

- Có sao không?

Lan Trác ấm ức:

- Có, tim vỡ rồi, đệ sắp chết, tức giận mà chết

Lan Tu vừa đỡ Lan Trác vừa cường ngạnh giữ chặt hắn, tên đệ đệ này của hắn nóng tính thì không ai bằng:

- Được, đệ chết đi, ta và sư ca của đệ liền thi thuật hỏa táng, bồi theo cơn giận, mỗi năm thắp hương cúng bái hai cân giò heo, nói đi, còn thích thêm món gì không?

Nam Vũ Yên che miệng cười cười, Kiên Châu thở dài lắc đầu, Lan Trác lườm Lan Tu đến suýt rơi mắt ra ngoài. Phong Trạch Dương nhìn một màn này, khó chịu trong lòng dâng lên cực độ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn dáng vẻ Kiên Châu đứng một chỗ cùng bọn người kia, có vẻ lần trước hắn đem y đi ngâm nước cả đêm, y đã quên mất rồi. Phong Trạch Dương tiến tới chỗ Kiên Châu đang đứng, nét mặt âm trầm, Kiên Châu đang cùng Lan Tu xem vết thương cho Lan Trác, Nam Vũ Yên thấy hắn tiến tới, liền đứng chắn trước Kiên Châu thi lễ với Phong Trạch

- Vũ Yên tham kiến thế tử

Phong Trạch Dương dừng trước mặt nàng, đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới, hắn chưa gặp qua nàng lần nào, chỉ nhớ đến ban sáng đứng sau cửa xem trộm linh điệp của Kiên Châu, liền ngộ ra nàng là ai:

- Tiểu thư đây là?

Nam Vũ Yên cười cười:

- Bắc Giao Nam Gia, Nam Vũ Yên

Phong Trạch Dương gật đầu với nàng:

- Hóa ra là Nam tiểu thư, tiểu thư từ xa đến Long Giao, bổn thế tử chưa tiếp đón từ xa, thất lễ rồi.

Nam Vũ Yên lắc đầu:

- Không dám, là Vũ Yên tự tiện đến không báo, không dám trách thế tử.

Phong Trạch Dương nhếch môi:

- Vậy được, hiện tại mời tiểu thư tránh sang một bên

Nam Vũ Yên nghiêng đầu

- Thế tử đang gấp lắm sao?

Phong Trạch Dương sa sầm mặt, biết nàng cố ý:

- Hôm nay ta không thể cùng tiểu thư bồi chuyện, đến đây để đón người, thứ lỗi

Nói rồi hắn đưa mắt nhìn Kiên Châu đứng phía sau Nam Vũ Yên vài bước chân, đôi mắt không rõ biểu tình, chỉ là Nam Vũ Yên không chịu nhường đường, hắn không muốn động tay với nữ nhân nên chỉ đành lên tiếng:

- Kiên Châu

Kiên Châu vừa xem xong vết thương cho Lan Trác, nghe Phong Trạch Dương gọi mình liền nhìn thấy Nam Vũ Yên đứng chắn trước mặt hắn, y thầm thở dài trong lòng, mớ hỗn độn này không biết đến khi nào mới dẹp xong:

- Lan Tu, ta về trước, huynh chú ý vết thương của Lan Trác.

Nói rồi liền quay đi, vừa bước được hai bước đã bị Lan Tu nắm cổ tay kéo lại:

- Kiên Châu

Kiên Châu nghiêng đầu nhìn hắn, hơi kéo tay ra:

- Buông tay

Phong Trạch Dương nhìn một màn lôi lôi kéo kéo này, lửa giận trong lòng cháy to hơn, hắn trực tiếp lách khỏi Nam Vũ Yên, đưa tay nắm cổ tay Kiên Châu rồi kéo mạnh về phía mình. Lan Tu bị y hất tay ra, bàn tay trống rỗng nắm vào không trung, hắn hơi nhìn lòng bàn tay sau đó buông xuống, Kiên Châu bị Phong Trạch Dương kéo mạnh, hơi ngả về phía hắn, cổ tay bị bóp chặt làm y đau đến nhíu mày. Lan Trác nhìn thấy, nhăn mặt quát lên:

- Ngươi con mẹ nó mạnh tay thế

Phong Trạch Dương đưa mắt nhìn Lan Trác, hơi bật cười:

- Ta đối xử với thế tử phi của mình, ngươi có quyền bình phẩm sao? Lan đương gia nên giữ mồm miệng đệ đệ mình cho tốt, nể tình đồng môn, ta liền không tính toán, lần sau còn khẩu xuất cuồng ngôn, ta không chắc có thể giữ cái lưỡi hắn nguyên vẹn đâu. Cáo từ

Nói rồi xoay người kéo Kiên Châu đi một mạch, Lan Trác tức đến hai tai đỏ bừng, vùng vẫy khỏi tay Lan Tu, Lan Tu vẫn chung thủy giữ chặt hắn, Nam Vũ Yên cũng đi đến đứng bên cạnh nhìn theo bóng Kiên Châu, đến khi xe ngựa đi khuất xa Lan Tu mới buông Lan Trác ra, Lan Trác bực dọc thở phập phồng:

- Ca, huynh cản ta làm gì, huynh không thấy hắn làm gì sao?

Lan Tu sắc mặt không tốt, hắn không mù, nhưng hiện tại, nếu gây lớn chuyện, Kiên Châu là người chịu dày vò nhiều nhất, hắn không có tâm trạng đôi co, chỉ phất tay áo bỏ vào trong. Lan Trác liếc theo Lan Tu, Nam Vũ Yên vỗ vỗ lưng hắn:

- Lan Tu ca có lý lẽ riêng của huynh ấy, Kiên công tử cũng vậy, huynh không nên hấp tấp, làm hỏng chuyện.

Nói rồi nàng cũng nối bước Lan Tu đi vào trong, bỏ lại Lan Trác vẫn đứng đó.

Phủ Thế Tử - Long Giao Hoàng Thành

Xe ngựa dừng trước đại môn, Phong Trạch Dương liền kéo tay Kiên Châu vào trong, một đường mặc kệ y có theo kịp hay không, chỉ một mực đi về phía trước, lực tay siết mạnh, Kiên Châu đưa tay gỡ ngón tay của hắn:

- Buông ra đã, đau.

Phong Trạch Dương kéo y vào phòng, đóng sầm cửa lại, gia đinh bên ngoài thức thời đều lui xuống cả, hắn bây giờ mới buông tay y ra, áp y xuống giường:

- Đau sao? Đau thì mới nhớ, bản thân là người của ai

Kiên Châu đối diện với đôi mắt u uất kia trong bóng tối, y cảm nhận được người này lửa giận ngút trời, ngực hắn phập phồng vì tức giận, tiếng tim đập thình thịch mạnh đến mức y có thể nghe rõ, y nghiêng đầu tránh ánh mắt kia. Phong Trạch Dương thấy y lãng tránh liền đưa tay giữ cằm y, không cho y tránh đi:

- Nhìn kĩ, ngươi đang ở trước mặt ai?

Kiên Châu thở dài, y nhẹ giọng:

- Phong Trạch Dương

Giọng y dịu nhẹ, nghe rất hay, lúc trước hắn rất thích nghe, mỗi lần hắn cùng y uống rượu, sẽ ngả ngớn choàng vai bá cổ gọi y là sư ca, y cũng sẽ không ngại hắn lắm lời, hắn gọi bao nhiêu y đáp bấy nhiêu. Thời gian đó, tốt biết bao, nhưng đã qua hết rồi, người trước mặt hắn không còn là sư ca ngày trước. Kiên Châu thấy hắn im lặng, lại lên tiếng:

- Trạch Dương

Lực tay Phong Trạch Dương lại mạnh hơn, hắn bóp chặt cằm Kiên Châu, cường ngạnh hôn xuống, hơi thở ấm nóng tràn vào hết khoang miệng , môi lưỡi dây dưa đến không thở nổi, hắn cắn mút đến khóe môi Kiên Châu rướm máu, Kiên Châu đưa tay siết chặt vai áo hắn, cảm giác đau đáu ở môi làm y hơi khó chịu, dưỡng khí đều bị Phong Trạch Dương ngang ngược mà hút sạch, đến khi Kiên Châu thật sự không chịu nổi nữa, hắn mới không tình nguyện buông tha y, Kiên Châu cật lực há miệng hít thở, khóe mắt hơi phiếm hồng, gò má đỏ ửng, y thấy nóng, lúc nãy uống rượu ở chỗ Lan Tu, đã quá chén rồi. Ngoại bào trên người Phong Trạch Dương trượt xuống đất, hắn đưa tay lần mò thắt lưng của Kiên Châu, cái gì cần cởi đều sẽ cởi hết xuống. Phong Trạch Dương cúi người, đưa tay vuốt ve sườn mặt Kiên Châu, hắn thích làm cho y không còn sức lực như thế này, cười khẩy:

- Ha, dáng vẻ này, huynh đệ Lan gia nằm mơ cũng không tưởng tượng được, ngươi đã cho bọn họ thấy chưa?

Kiên Châu nâng mắt ngấn nước nhìn hắn:

- Hồ đồ

Phong Trạch Dương nhướn mày với y, ghé tai y thì thầm:

- Hồ đồ sao? Ta thấy huynh đệ Lan gia đều rất thích ngươi, hẳn là sẽ phấn khích lắm, đúng không?

Từng lời của Phong Trạch Dương rót vào tai y, giống như những lời nguyền rủa dành cho tội nhân ở địa ngục vô gián, quang quẩn trong đầu, không thể tan biến, y hơi nhích người tránh đi thì liền bị Phong Trạch Dương nhấn lại, hắn liếm vành tai y rồi cắn mạnh:

- Không muốn nghe sao? Ở dưới thân ta rên rỉ bao nhiêu lần, ta vừa buông thả ngươi liền chạy đến bên huynh đệ Lan gia. Ta đút ngươi không no sao? Kiên nhị công tử?

Kiên Châu hơi rùng mình, hơi thở của Phong Trạch Dương phả vào tai y, bàn tay kia mơn trớn khắp cơ thể, hạ thân chạm vào nhau, nóng quá, đầu óc y mơ màng rồi, rượu Điền Trúc quá mạnh, lần nào uống rồi cũng bị dày vò một trận, lần trước cũng vậy, nhưng y thích nó, cũng như y yêu Phong Trạch Dương vậy, hắn trên giường hành hạ y chỉ để bản thân hả hê cho thù hận, nhưng y vẫn yêu hắn, con người y thật cố chấp. Hạ thân của Phong Trạch Dương ma sát huyệt khẩu, hắn nâng chân Kiên Châu lên rồi thúc mạnh vào, tất cả đều thành thục, không hề báo trước, Kiên Châu đau đến thở dốc, tay nắm chặt y phục ngổn ngang trên giường:

- Hah, hahh,...

Bọn họ không hề có dạo đầu âu yếm, chỉ có thù hận và phát tiết, thống khổ và cam chịu. Phong Trạch Dương bị sự chật hẹp làm cho khó chịu, dùng sức thúc mạnh vào, hắn chẳng quan tâm Kiên Châu có chịu nổi công kích hay không, chỉ có khoái cảm hiện tại giúp hắn giảm bớt sát tâm muốn giết y, khoảnh khắc y bước ra từ đại môn Lan Quang Lâu, đi thẳng đến bên huynh đệ Lan gia, làm hắn nhớ đến lời quân thượng nói khi trước, lúc ấy hắn đã muốn một kiếm đâm chết y tại đó. Mắt Phong Trạch Dương đỏ ngầu, tiếng da thịt chạm vào nhau cùng tiếng thở dốc, âm thanh kìm nén của Kiên Châu, tất cả hòa vào nhau khiến không khí càng ám muội, hắn đưa tay bóp má Kiên Châu, ngón tay cái chèn vào miệng y:

- Kìm nén cái gì? Bên dưới cắn chặt như thế? Không thích sao?

Kiên Châu trán lấm tấm mồ hôi, mắt y phủ một tầng sương, y không nhìn rõ hắn nữa, cảm giác đau đớn từ bên dưới truyền lên kèm theo khoải cảm làm hạ thân y muốn nổ tung, ngón tay kia càng quấy nhấn nhấn lưỡi làm y không thể không phát ra tiếng:

- Ưmm


Phong Trạch Dương ra vào hết lần này đến lần khác, không kiêng dè, không thương xót, hắn đưa mắt nhìn đôi mắt phượng mơ màng kia, hắn hơi giật mình, động tác chậm lại, đôi mắt như thế này, hắn từng thấy ở đâu rồi, không phải hắn không quen thuộc đôi mắt của Kiên Châu, chỉ là dáng vẻ mơ màng ngấn lệ này thì hắn chưa bao giờ thấy từ Kiên Châu cả, hiện tại quen thuộc đến lạ, làm hắn bức bối, hắn không thể nghĩ ra là đã thấy ở đâu. Phong Trạch Dương nhăn mày, trực tiếp lật người Kiên Châu lại, nhấc hông y cao lên rồi thúc mạnh từ phía sau, Kiên Châu bị bất ngờ đến run người , Phong Trạch Dương cúi người cắn vai y, lưng y dán vào lồng ngực hắn, nóng bỏng da thịt, sự ướt át tiếp xúc, xâm nhập chôn sâu, Kiên Châu phập phồng thở, y không chịu nổi nữa, mỗi lần như thế này, y luôn cắn răng chịu đựng, y không muốn đẩy hắn ra, tham luyến hắn như thế, mặc cho hắn bao nhiêu thô bạo, bao nhiêu ngang ngược, dày xéo y bao nhiêu, dưới thân hắn, y chưa từng phản kháng, hắn thượng y đến thương tích đầy mình, y chưa từng than vãn, chưa từng xin hắn buông tha mình, nước mắt Kiên Châu chảy dài, y cố không nấc thành tiếng, hắn thấy sự cam chịu này là y đang đền tội, y xứng đáng bị đối xử như vậy, trái tim nhói đau, vạn điều không thể nói ra thành lời, xem như y nợ hắn, cả đời này phải bồi bên cạnh để trả.

Phong Trạch Dương lên tiếng thủ thỉ bên tai y, giọng hắn trầm lãnh:

- Ngươi yêu ta sao? Yêu ta nhưng vẫn bước đến bên huynh đệ Lan gia? Bọn họ giúp ngươi sao?

Giọng Kiên Châu hơi nghẹn lại, từng lời đứt quãng:

- Không... liên quan... đến sư ca... hahh

Mắt Phong Trạch Dương nổi lên sát khí, hắn vòng tay bóp cổ y:

- Sư ca? Kiên Châu, ngươi quên sao? Khéo miệng thật đấy, chúng ta bái sư, Lan Tu thì không, tiếng sư ca này, ngươi không được gọi nữa. Đã rõ chưa?

Cổ bị bóp nghẹn, Kiên Châu không thốt ra được lời nào, chỉ đưa tay khó nhọc gỡ tay Phong Trạch Dương, cảm giác bị xâm nhập trong cơ thể, kèm theo sự ngột ngạt làm Kiên Châu muốn ngất đi, tay Phong Trạch Dương buông lỏng dần, môi lưỡi hắn cắn mút thùy tai y:

- Ngươi còn dám sau lưng ta gặp huynh đệ Lan gia, ta sẽ trực tiếp phế bỏ chân ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top