Chương 12 : Trà nóng, ta uống không quen



- Ta nghe nói, huynh diệt môn La gia ?

Câu hỏi của nàng làm chập mạch suy nghĩ của Lan Tu, hắn thu lại ánh mắt đang đăm đăm nhìn Kiên Châu, nghiêng đầu nhìn Nam Vũ Yên, Lan Trác cũng đặt chén rượu xuống bàn, huynh đệ Lan gia không ai ngờ được nàng sẽ thẳng thừng hỏi Kiên Châu như thế. Lan Trác lén liếc mắt nhìn Kiên Châu, hắn đến bái sư trễ hơn Kiên Châu 3 năm, thích vị sư ca này nhất, đơn thuần là do sư ca thật đẹp, còn giỏi nữa, sư ca có thể thuộc hết chú kinh, kết ấn, y thư, sư ca còn là học trò giỏi nhất của sư phụ, nhưng sư ca nổi giận cũng rất đáng sợ, hắn từng thấy Kiên Châu tức giận đến không kiềm chế được, lý do là gì thì không rõ, chỉ là hắn vô tình nghịch ngợm đuổi theo Kiên Châu đến bìa rừng sau học phủ, vô tình khiếp đảm, từ lúc đấy đến giờ, sự yêu thích thêm chút kính trọng, nể sợ vẫn không vơi bớt. Lan Trác đang lo lắng Kiên Châu không may nổi giận ở đây, chẳng phải lầu này phải xây lại sao.

Kiên Châu dừng một chút, uống hết rượu trong chén rồi đặt xuống bàn, nâng mắt phượng nhìn Nam Vũ Yên, ánh mắt không hiện lên chút gợn sóng nào, y nhẹ giọng:

- Là ta

Nam Vũ Yên cười một tiếng, đáp lại đôi mắt phượng sắc sảo kia là đôi mắt biết cười của Nam Vũ Yên, tiếng cười của nàng trong trẻo:

- Kiên công tử thẳng thắn thật đấy, có điều, nàng ta có thù với huynh sao?

Lan Tu lần nữa nhìn Kiên Châu, hắn từng suy nghĩ trong đầu thật nhiều lần vẫn không suy ra được lý do, lần trước lời đến đầu lưỡi hắn cũng chẳng thốt ra được, hắn biết Kiên Châu không muốn thì sẽ không nói. Lan Trác lên tiếng:

- Đúng đấy sư ca, tuy nàng ta hơi khó ưa, đệ nhìn cũng không vừa mắt, nhưng tại sao phải tới mức ấy?

Kiên Châu quay sang nhìn Lan Trác, Lan Tu thuận tay rót cho y thêm rượu vào chén, Lan Trác hơi ngậm miệng, Kiên Châu tựa người ra ghế, ánh mắt thu lại, mi mắt hơi động, gió bên ngoài cửa sổ lùa vào từng đợt, y đợi Lan Tu rót xong mới đưa tay nâng chén, y nhấp một ngụm, cất giọng nhẹ tênh, như thể đang nói chuyện phiếm, chẳng liên quan đến mình:

- Không vừa mắt thôi

Nam Vũ Yên đặt chén rượu lên môi, vừa uống vừa liếc mắt với y:

- Vừa hay, ta cũng không vừa mắt nàng ta, ta với huynh có thể tính là bằng hữu, đồng bệnh tương liên đấy.

Kiên Châu cười nhẹ:

- Vinh hạnh rồi

Lan Tu vẫn nhìn y, từ nãy đến giờ, y nhìn Lan Trác, đáp lại ánh mắt của Nam Vũ Yên, nhưng tuyệt nhiên tránh ánh mắt của Lan Tu, hắn xoay chén trà trên tay, cười thầm tự giễu, trước giờ luôn như thế, y luôn lãng tránh hắn như thế, lãnh đạm như thế, y đôi lúc cũng sẽ có chút ôn nhu với Lan Trác, người xung quanh hắn ai cũng có được một chút nhẹ nhàng của Kiên Châu, chỉ duy nhất hắn là chỉ mãi nhận được sự hờ hững, hắn quen rồi, nhưng hiện tại lại bức bối đến nghẹn. Hắn đặt chén trà xuống, vươn tay vào khay lấy chén mới, tự rót rượu vào rồi nâng lên môi, Kiên Châu nhìn thấy hành động này thì hơi nhíu mày, Nam Vũ Yên thoáng nét bất ngờ, Lan Trác nhìn hắn:

- Lan Tu, huynh...

Lan Tu uống cạn một chén, từ đêm tiễn Kiên Châu từ chỗ tiên sinh về Châu Giao hắn đã hơn hai năm nay không uống rượu nữa, bồi rượu Kiên Châu cũng chỉ sẽ ngồi một bên nhấm trà nói chuyện với y, thật ra hắn cũng chẳng thích rượu mấy, hắn thích trà thơm ấm nóng, lúc trước vì Kiên Châu thích uống rượu, hắn liền uống cùng để bồi theo, có thêm một cái cớ để theo sau Kiên Châu. Rượu Điền Trúc là dựa theo khẩu vị của Kiên Châu mà ủ, Lan Tu đặt chén xuống, hắn nâng mắt lên, lần này Kiên Châu nhìn hắn rồi, môi y mấp máy, khẩu hình vừa đủ để Lan Tu hiểu, hắn cười cười với y, Nam Vũ Yên huých tay hắn:

- Không nhìn ra nha, lần đầu muội thấy huynh uống rượu đấy

Lan Tu không đáp lời, chỉ rót rượu cho nàng, nàng cầm chén nâng đến trước mặt Kiên Châu:

- Nếu đã tính là bằng hữu rồi, lần sau ta lại đến gặp huynh nhé?

Kiên Châu nhìn nhìn chén rượu nàng đưa đến, đưa tay chặn chén, lễ độ đáp lời:

- Thật không dám làm phiền Nam tiểu thư

Nam Vũ Yên nhướn mày, nghiêng đầu cười cười với y, tay đưa rượu vẫn không thu lại:

- Ha, ta rất rảnh đó, nếu huynh sợ phiền thì thi thoảng đến Bắc Giao gặp ta đi.

Kiên Châu lại cười:

- Ta không tiện rời khỏi Hoàng Thành lúc này, phụ mong mỏi của tiểu thư rồi.

Nam Vũ Yên cười thành tiếng, đáy mắt hiện lên sự tinh nghịch, hai gò má hơi phiếm hồng do rượu phồng lên:

- Hmm, thế như ban đầu, ta đến gặp huynh, đừng từ chối mà, ta rất thích huynh đó.

Kiên Châu hơi liếc mắt nhìn Lan Tu, không có ý định nhận rượu từ Nam Vũ Yên, Lan Tu thấy hai bên giằng co, hơi gật đầu với Kiên Châu, ý bảo y cứ nhận lấy, Lan Trác một bên đứng dậy nâng chén chen vào, một tay cầm chén của Kiên Châu đưa vào tay y:

- Ta nữa, ta nữa, sư ca, mau nhận đi mà, tiệm hương liệu của nha đầu này không thua Lan Quang Lâu của chúng ta đâu, lại rất tốt tính nữa, mặc dù đôi lúc ngỗ nghịch nhưng rất được việc đó.

Kiên Châu nhận chén từ tay Lan Trác, hơi liếc hắn:

- Không có chừng mực

Nam Vũ Yên hài lòng nâng chén mời Kiên Châu, rượu đặt lên môi, nàng chỉ nhấp một chút vì đã uống khá nhiều. Kiên Châu xem như miễn cưỡng nhận rượu mời, bản thân y không thích kết giao lắm, càng nhiều người xung quanh, y càng khó làm việc theo ý bản thân, chỉ là Lan Tu, Lan Trác đều muốn y nhận giao hảo này của Nam Vũ Yên, nếu y không nhận thì cũng không được. Rượu vừa đặt lên môi, bên ngoài trà phòng liền có tiếng gõ cửa:

- Đương gia, nhị gia

Lang mắt hướng cửa, Lan Trác cũng hơi nghiêng đầu nhìn lại:

- Chuyện gì?

Chủ quản nhất lầu liền lên tiếng đáp lời:

- Xe ngựa của phủ Thế Tử dừng trước cửa lâu thưa đương gia

Lần này đến Kiên Châu cũng hơi khựng lại, lúc nãy y không dùng xe ngựa ở phủ thế tử, tại sao bây giờ lại có xe dừng ở đó. Lan Trác hơi nhăn mày:

- Chỉ có xe thôi sao?

Chủ quản nhất lầu hơi ngập ngừng:

- Thưa không, cả thế tử cũng dừng ngựa ở dưới rồi, nói là... là đến đón na... hmm, đón Kiên công tử.

Kiên Châu thấy tâm tình hơi lộn xộn, một tuần sẽ có một ngày Phong Trạch Dương ở lại quân doanh duyệt quân đêm, hôm nay vừa vặn là ngày đó, sao hắn lại đến tận đây, sao hắn biết y đến đây hôm nay? Kiên Châu nghĩ lại hôm Lan Trác thả linh điệp đến tìm mình, không lẽ hắn mở trộm linh điệp? Không, không thể, tuy linh điệp do linh lực tụ thành, nhưng chủ nhân sở hữu linh lực có thể tạo ra linh điệp phải kí khế ước với tiên điệp, tiên điệp sẽ bám trụ vào máu thịt của chủ nhân, hòa làm một, giúp linh lực của chủ nhân tinh khiết hơn khi tạo linh điệp, An Nam Quốc hiện tại chỉ có huynh đệ Lan gia sở hữu tiên điệp chính thống, vì độ chính thống cao này mà linh điệp truyền tin là thứ không thể mở nếu không phải người chủ nhân nó muốn truyền tin, cưỡng chế mở linh điệp sẽ phản phệ khóa trận, hậu quả khó lường.

Lan Tu nhìn Kiên Châu, thấy y trầm ngâm liền cất lời:

- Để ta xuống

Nói rồi đứng dậy mở cửa xuống lầu, Lan Trác cũng nối gót đi theo hắn, vẻ mặt hiện rõ là không vui vẻ gì, gian phòng còn lại Nam Vũ Yên và Kiên Châu, không khí lại trở về ảm đạm, Kiên Châu uống cạn rượu trong chén liền đứng dậy cúi người với Nam Vũ Yên, sau đó định rời đi, lúc này Nam Vũ Yên mới lên tiếng:

- Lan Tu ca với Lan Trác ca đi rồi, nói chuyện một chút đi Kiên công tử, ta có thể gọi huynh là Kiên Châu không?

Kiên Châu dừng tay đang lấy áo choàng, nghiêng mắt nhìn y:

- Tùy ý Nam tiểu thư, chỉ là ta có chuyện gì phải nói cùng sao?

Nam Vũ Yên xoa xoa cằm:

- Có đấy, chuyện huynh không nói được với họ, thì nói với ta đi.

Kiên Châu kéo áo choàng từ trên giá xuống, không mặc vào mà cầm trên tay:

- Ta có gì mà không nói được với huynh đệ họ? Mà nếu có, tại sao ta phải nói cho Nam tiểu thư, chúng ta quen thân sao?

Nam Vũ Yên rót một chén trà mới, đẩy về phía lúc nãy Kiên Châu ngồi:

- Ta thấy có đấy, họ ở đây mà ta đề cập không chỉ có huynh đệ họ, mà còn có cả vị thế tử đang ở phía dưới của huynh nữa. Vì sao phải nói với ta ư? Vì ta muốn biết, chúng ta hiện tại là bằng hữu đấy, huynh nghĩ có thân không? Ta đảm bảo, Nam gia sẽ giúp huynh.

Kiên Châu quay lại nhìn nàng, mày kiếm hơi nhếch lên, trên môi vẫn treo nụ cười vừa phải, nàng cũng cười với y, vừa cười vừa đưa trà lên môi, y đối mặt với thiếu nữ này có lẽ đã thấu vài phần, đầu tiên nàng không phải chỉ là một nhị tiểu thư nhàn rỗi ở Nam gia, nếu y đoán không lầm, nàng với vị huynh trưởng đương gia của nàng có thể ngang vai ngang vế, tiếp theo ở đây, nàng muốn giao hảo với y, có lẽ không chỉ vì hứng thú hoặc tò mò. Kiên Châu tiến tới bàn trà, đưa tay chạm chén trà, độ ấm vẫn còn, y rút tay lại:

- Ta thật sự không có gì không thể nói với họ, Nam tiểu thư nghĩ nhiều rồi, trà nóng này, ta uống không quen, xin cáo từ trước

Nam Vũ Yên nghiêng đầu với y:

- Lần đầu ta gặp người không thích trà nóng đấy, bỏ đi, ta không nên giữ huynh lại nữa, cùng xuống thôi.

Nói rồi nàng cũng đứng dậy, Kiên Châu không từ chối nàng tiễn mình, một trước một sau xuống lầu.

Bên dưới, trước đại môn Lan Quang Lâu, Lan Trác cùng Lan Tu đang đứng đối diện Phong Trạch Dương, không khí giương cung bạt kiếm, Lan Trác nét mặt cực kì xấu, mặc dù cả Kiên Châu và Phong Trạch Dương đều là sư ca, nhưng hắn đối với Phong Trạch Dương là cực kì không có thiện cảm. Lan Tu nét mặt điềm tĩnh, hắn cười mốt tiếng:

- Thế tử, lâu rồi không gặp, hôm nay hạ mình đến Lan Quang Lâu của ta, muốn ôn chuyện xưa sao?

Phong Trạch Dương cũng cười lại:

- Chuyện cũ thì không có, ta với Lan đương gia cũng chẳng có chuyện gì để ôn, bổn thế tử đến đón người thôi.

Lan Trác liếc hắn, bộ dạng cười cợt:

- Đón người sao? Đón ai vậy thế tử, chỗ của ta toàn là người đến mua vui, hay có mỹ nhân nào ở đây lọt vào mắt ngài?

Phong Trạch Dương nhướn mày:

- Ta đến đón ai đến lượt ngươi hỏi sao?

Lan Trác cũng không chịu thua, nói về chua ngoa mồm miệng thì hắn chẳng sợ ai bao giờ:

- Ồ, chưa đến lượt ta hỏi sao? Thế tử thật khéo đùa, đến chỗ ta đón người, lại bảo chưa đến lượt ta hỏi, thế thì chẳng may, chỗ ta có lẽ không có người thế tử cần đón rồi, mời về cho.

Enter

Thụy

Phong Trạch Dương bước xuống ngựa, đưa dây dắt cho Quốc Hưng, tiến về trước vài bước sau đó dừng lại, hướng Lan Tu mà liếc mắt, giọng trầm trầm:

- Lan đương gia nên quản tốt đệ đệ mình.

Lan Tu sửa sửa ống tay áo, hồi sau mới đưa mắt nhìn Phong Trạch Dương:

- Hửm, A Trác nói gì thế, đệ đúng là không nên hỏi, người đến không muốn nói, trực tiếp tiễn khách là được. Thế tử thứ tội, khuyễn đệ quá lời rồi. Lão Kim, tiễn thế tử về giúp ta đi.

Lan Tu nói rồi thi lễ, Lan Trác xoa cằm cười cười, xoay người định vào trong, vừa bước vào thềm cửa liền bị Phong Trạch Dương nắm lấy vai áo. Lan Tu kịp thời chộp cổ tay Phong Trạch Dương:

- Thế tử có ý gì đây?

Lan Trác nhíu mày, hắn không muốn kinh động dưới này để Kiên Châu phải xuống đây:

- Thế tử à, huynh muốn so chiêu chúng ta liền hẹn hôm khác, hôm nay Lan Quang Lâu có khách quý, ta không muốn đôi co đâu. Còn nếu huynh vẫn muốn tìm người, nói ra là vị cô nương nào ở nhị lầu, ta liền cho người dẫn đến. Còn bây giờ buông tay nào.

Phong Trạch Dương cười khẩy, ánh mắt âm trầm sát khí:

- Nực cười, huynh đệ các người thật khéo diễn trò, Kiên Châu, gọi y ra đây cho ta.

Lan Tu bây giờ hất tay Phong Trạch Dương ra khỏi ra Lan Trác:

- Đệ đệ ta hỏi thế tử tìm ai, thế tử liền nói nó không có tư cách hỏi, bây giờ lại nói huynh đệ Lan gia ta diễn trò, còn động tay động chân, hùng hổ dọa người, ta thấy người diễn trò là thế tử mới đúng, tự biên tự diễn. Kiên Châu ở chỗ ta hiện tại rất ổn, lát nữa y sẽ tự về.

Mỗi lời nói của Lan Tu đều không kiêng nể, hắn chính là như thế, không sợ trên dưới, hắn tự biết bản thân bao nhiêu phân lượng, Lan Trác nhún vai :

- Ồ, tìm sư ca sao? Sư ca của ta hiện tại đang uống rượu thưởng trăng, thế tử không cần lo lắng

Phong Trạch Dương tay nắm thành quyền, từng lời huynh đệ Lan gia nói làm hắn bực bội trong lòng, cái gì mà sư ca của hắn, cái gì mà ở đây rất tốt:

- Đúng, bổn thế tử nói hắn không có tư cách hỏi, ta đón nam thê của ta hồi phủ, đến lượt hắn hỏi sao?

Lan Trác cắn răng, hắn hiện tại không nhịn nổi nữa, lần trước Lan Tu dặn dò hắn không nên hỏi đến chuyện này trước mặt Kiên Châu, hắn nén trong lòng đến nghẹn, hiện tại Phong Trạch Dương huênh hoang chỉ mặt hắn nói rằng bản thân đến đón nam thê, giữa đại môn người người qua lại, Phong Trạch Dương đây là muốn cho cả hoàng thành biết danh tính nam thê của hắn, Lan Trác một mực tiến về phía Phong Trạch Dương, liền bị Lan Tu giữ lại, hắn nghiến răng với Lan Tu:

- Buông đệ ra

Lan Tu giữ chặt Lan Trác lại, Lan Trác cứ vùng vẫy không thôi, linh lực trực trào vì tức giận:

- Lan Tu, buông ra, ta không nhịn nổi

Huynh đệ Lan gia đứng đối mặt với Phong Trạch Dương, Lan Trác lửa giận bừng bừng, mắt liếc Phong Trạch Dương đến đỏ ngầu, người ra vào đại môn đều nép sang một bên, ba nhân vật lớn của hai nhà này đang sắp đánh nhau đến nơi, họ đều muốn tránh rắc rối. Phong Trạch Dương lạnh giọng:

- Nhịn không nổi sao? Nhịn không nổi thì y cũng là nam thê ta rước bằng kiệu tám người khiêng về, ngươi muốn làm gì đây?

Kiên Châu cùng Nam Vũ Yên bước xuống đến đại sảnh, thấy cảnh tưởng này liền nhìn nhau một cái, Nam Vũ Yên nghịch nghịch bím tóc của bản thân, cặp mắt xinh đẹp hiện rõ vẻ hứng thú:

- Ây, đặc sắc thật đấy, Kiên Châu, huynh nghĩ, chúng ta có nên cản họ lại không?

Kiên Châu im lặng không nói, chỉ quan sát ba người họ. Nam Vũ Yên thấy y không lên tiếng liền hơi bĩu môi rồi im lặng xem kịch hay.

Lan Trác vùng khỏi người Lan Tu, một đấm tụ đầy linh lực hướng Phong Trạch Dương mà hạ xuống, Lan Tu không giữ được Lan Trác, hắn hơi bực mình nhưng cũng không định ngăn lại. Phong Trạch Dương tránh được một quyền, liền bị Lan Trác tiếp thêm một quyền khác đến phải lùi lại vài bước, Lan Trác càng đánh càng hăng đến khi hắn định triệu cả thần võ thì bị một giọng nói kéo lại:

- Dừng tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top