Chương 10 : Không Đoán Được


Lan Quang Lâu - Long Giao Hoàng Thành

Hôm nay trà phòng của Lan Tu vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ là ngoài Lan Trác đang bực bội gần chết ra thì có thêm một thiếu nữ nhàn hạ tựa ghế ăn điểm tâm, nắng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, chú mèo nhỏ trên chân nàng vươn vai rồi lật bụng lên sưởi nắng thật vui vẻ. Lan Tu mở nắp lư hương, thay một tuần hương mới, mùi hương liệu dịu nhẹ làm người ta thật dễ chịu, khói bay trong không trung mờ ảo, hắn hít một hơi rồi hài lòng gõ gõ lên nắp lư:

- Được đấy

Nam Vũ Yên nghiêng đầu nhìn hắn:

- Hài lòng đúng không, muội đem đến cho huynh tận năm rương hương liệu mới của Nam gia đấy, mẹ muội chưa cho bán ra ngoài đâu.

Lan Tu nhìn Nam Vũ Yên cười cười:

- Muội nhắc lần thứ mười từ khi đến đây rồi đấy, một tháng rồi, nói đi, hối lộ việc gì?

Lan Trác đứng phắt dậy nhìn nàng, phát quan còn chưa đội, y phục chưa kéo chỉnh tề giống như vừa ngủ dậy liền vội chạy đến, hắn tức sắp chết với tiểu gia hoả họ Nam này rồi:

- Đúng đúng, muốn gì mau nói rồi đi về Bắc Giao của muội đi.

Nam Vũ Yên liếc nhìn Lan Trác rồi bĩu môi không để ý, nàng quay sang nhìn Lan Tu:

- Thì, có chút chuyện nhỏ thôi

Lan Tu ngồi xuống ghế, tự rót cho bản thân ít trà nóng, hất cằm với nàng:

- Muội đấy, đút no người khác rồi mới xẻ thịt, nói đi, việc gì?

Nam Vũ Yên đứng dậy đặt chú mèo đang lười nhác xuống ghế, đi đến ghế xếp ngồi cạnh Lan Tu:

- Muội muốn gặp tiểu công tử Kiên gia.

Tay Lan Tu đang rót trà hơi khựng lại, Lan Trác đang cài phát quan cũng trố mắt nhìn:

- Này này, muội muốn gặp sư ca làm gì hả? À khoan, muội biết sư ca?

Lan Tu đặt ấm trà xuống, nghiêng đầu nhìn nàng:

- Muội gặp Kiên Châu để làm gì?

Nam Vũ Yên bắt chước hắn nghiêng đầu:

- Ta nghe nói y rất đẹp, đẹp đến dùng từ đẹp cũng không đủ diễn tả y.

Lan Tu hơi nheo mắt :

- Chỉ vậy thôi?

Nam Vũ Yên lại tặc lưỡi:

- Hầy, đại ca muội muốn muội đến gặp y.

Lan Trác hiện tại mũ áo chỉnh tề ngồi xuống cạnh Nam Vũ Yên

- Tước ca? Huynh ấy để muội đến gặp sư ca làm gì?

Nam Vũ Yên hơi lườm Lan Trác, tay nhỏ trắng nõn của nàng lấy một miếng điểm tâm ngọt trên đĩa đặt lên môi, cắn một cái, vị ngọt thanh làm nàng hơi mỉm cười:

- Thì, đại ca nói từng gặp y, nhưng nhìn qua không rõ có đẹp hay không, vừa vặn ta hứng thú với việc y diệt môn chi chính La gia nhưng vẫn toàn mạng, nên bảo ta đến gặp qua y một lần.

Lan Tu im lặng không nói, chỉ uống trà rồi trầm ngâm, Lan Trác thì lại thở dài bất mãn:

- Muội không gặp được sư ca của ta đâu, lần trước sư ca gửi thư cho ta, bảo sẽ đến gặp, cuối cùng ta bị một con tiểu thủy quái cầm chân ở rừng rậm Thủy Liên, báo hại về trễ gần bốn canh giờ, lúc về đến là hơn nửa đêm, sư ca đã đi mất, đến giờ chỉ có mỗi Lan Tu gặp được huynh ấy. Hiện tại một tháng rồi, sư ca vẫn chưa gửi cho ta thêm bức thư nào, cả tiên điệp truyền tin cũng không thấy huynh ấy hồi âm.

Nam Vũ Yên hơi bất ngờ nhìn Lan Trác:

- Tiểu thủy quái? Ở đâu ra chứ? Sông Hạ? Nhưng kết giới sông Hạ mọi năm đều tu bổ định kì sớm nhất mà?

Lan Trác bỏ miếng điểm tâm vào miệng rồi phủi tay:

Ta cũng không biết từ đâu, nhưng sông Hạ thì cũng không phải, con này không giống. Lan Tu bây giờ mới đặt chén trà xuống:

- Không giống?

Lan Trác hơi xoa cằm:

- Đúng, không giống, thuỷ quái sông Hạ sẽ không mạnh đến mức đấy, do sông Hạ luôn được tu bổ kết giới sớm nhất, chưa kể đầu bên kia sông Hạ có Nguyên Bảo của Kiên gia trấn thủ mà.

Nguyên Bảo: Mỗi gia tộc đứng đầu sẽ có một bảo vật trấn tộc, gọi là Nguyên Bảo, mỗi Nguyên Bảo sẽ mang một sắc thái, nguyên tố và sức mạnh riêng, đây được coi là vật cân bằng trời đất ở An Nam Quốc, Nguyên Bảo Kiên Gia được tổ phụ của Kiên Châu dùng trấn thủ bờ sông Hạ, thêm việc tu bổ kết giới định kì, nhờ vậy thuỷ quái sông Hạ luôn yếu ớt hơn

Nam Vũ Yên nghiêng đầu ngẫm nghĩ, một lúc sau nàng thở dài rót trà:

- Không nghĩ ra cái gì, nhưng muội muốn gặp y, Lan Tu ca, giúp muội gửi thư đến phủ thế tử đi.

Lan Trác thở dài nhìn nàng:

- Y sẽ không hồi âm thư của Lan Tu đâu, trước giờ đều thế.

Nam Vũ Yên nhíu mi tâm:

- Vì sao?

Lan Trác nhún vai:

- Ta không biết

Nam Vũ Yên lay lay Lan Tu:

- Lan Tu ca ca

Lan Tu nhìn nắng ngoài cửa sổ:

- Muội sẽ không gặp được, trừ khi y muốn gặp muội. Hoặc thế này, muội dùng linh điệp của Lan Trác tự nói với y, y muốn sẽ đến. Còn không thì ta cũng hết cách.

Nam Vũ Yên nhìn sang Lan Trác, cười ngọt với hắn:

- Lan Trác ca... cho muội mượn ít linh điệp đi

Lan Trác lườm nàng:

- Linh điệp của ta không cho không đâu, lấy lòng vô ích.

Nam Vũ Yên ngồi thẳng lại, đều là thương nhân, bàn đến buôn bán trao đổi nàng sẽ bày ra bộ dạng nghiêm túc hết sức có thể:

- Nhỏ mọn, ra giá đi

Lan Trác đưa 3 ngón tay:

- Rẻ thôi, mười con linh điệp ba đoạn nến trúc.

Nam Vũ Yên trừng mắt với hắn:

- Này! Huynh biết nến trúc bao tiền một đoạn không hả? Gian thương

Lan Trác trừng lại nàng:

- Vậy muội biết mười con linh điệp tốn bao nhiêu linh lực của ta không? Ta biết nó bao tiền nên mới đòi đấy, không thì muội tự tạo ra linh điệp đi.

Enter

Thụy

Lan Tu ngồi nhìn hai tiểu gia hoả này ra giá đến ngươi ngươi ta ta liền xoa xoa mi tâm, dứt khoát cầm chén trà đến ngồi cạnh cửa sổ, nơi này đêm đó Kiên Châu đã ngồi, khi hắn hỏi y có đáng không, y lại hỏi lại hắn như thế nào mới là đáng, hắn căn bản không thể trả lời được.

Nam Vũ Yên cắn răng nhìn Lan Trác:

- Mười lăm con linh điệp ba đoạn nến trúc!

Lan Trác bây giờ mới hơi nhếch mày:

- Thành giao

Nói rồi tụ linh lực vào bàn tay, ánh sáng vàng kim lấp lánh, linh điệp dần xuất hiện, hắn lấy một cái túi nhỏ cho linh điệp bay vào rồi hướng dẫn Nam Vũ Yên sử dụng, Nam Vũ Yên lườm hắn rồi giật lấy túi rồi lầm bầm:

- Gian thương, đại gian thương

Lan Trác khá vui vẻ, đem nến trúc cất vào túi càn khôn, đứng dậy vươn vai:

- Ài, ta đi đây

Lan Tu hiện tại mới quay lại nhìn hắn, cất giọng trầm trầm:

- A Trác

Lan Trác quay người lại nhìn Lan Tu, Lan Tu liếc mắt nhìn hắn, sau đó nét tươi cười trên mặt Lan Trác liền đổi, hắn gật đầu:

- Hiểu rồi

Lan Tu tiếp tục uống trà trong chén, đưa mắt nhìn mặt trời treo lên cao cao, trời vào thu rồi, sáng nắng chiều mưa, thời tiếc thế này chẳng thích hợp cho thuyền ra khơi chút nào cả, hắn đặt chén lên thành cửa sổ, thở dài một tiếng, tự nói thầm với mình:

- Nắng ấm thế này, đệ vẫn thích sưởi nắng chứ?

Nam Vũ Yên đang tụ linh lực truyền vào linh điệp rồi thả đi, nàng nghe loáng thoáng giọng Lan Tu liền quay sang nhìn hắn:

- Huynh nói gì thế?

Lan Tu lắc đầu không nhìn nàng, hơi ngẩng đầu đón những tia nắng cuối cùng của sớm mai.

Phủ Thế Tử - Long Giao Hoàng Thành

Phong Trạch Dương trở về từ buổi chầu sớm, nắng giao mùa hiện tại đã không còn ấm áp như sớm mai nữa, hắn trở về phòng thay triều phục ra, mặc thường bào thoải mái hơn, Quốc Hưng giúp hắn thay y phục xong lại lui ra ngoài đợi sai bảo. Mình hắn còn lại trong phòng trống, ngồi xuống bàn trà tự rót một chén, đến khi nâng lên môi lại phát hiện là trà lạnh, ấm trà không chút độ nóng, hắn nuốt xuống chút trà lạnh đã lỡ nhấp, đặt chén xuống bàn:

- Hưng, đổi bình trà nóng mới đi.

Quốc Hưng theo lệnh bưng khay trà đi đổi, căn phòng như cũ im lìm, Phong Trạch Dương bước ra cửa, hướng thư phòng mà đi, đi giữa chừng hắn lại dừng bước, tầm mắt nhìn một góc phía tây ở sân sau, dưới táng cây to to có thêm một bộ bàn ghế mây xếp, không biết đặt thêm từ bao giờ, có lẽ đã đặt từ lâu, cũng có lẽ là mới hôm qua, hắn đưa mắt nhìn nam nhân nằm trên ghế mây kia, nhắm mắt như đang ngủ, trên người chỉ đắp chiếc áo choàng mỏng, thường bào trắng bên trong hoa văn vừa vặn gần giống chiếc Phong Trạch Dương đang mặc. Trên bàn xếp có thêm một đĩa mứt quả chua ngọt, một ấm trà và một chén thuốc. Phong Trạch Dương như vô thức bước đến gần, bước chân nhè nhẹ, hắn đứng đấy nhìn Kiên Châu chẳng rõ đã ngủ hay chưa, nắng ban trưa chiếu rọi qua tán lá, lại rọi thẳng lên sườn mặt đang nghiêng nghiêng kia, tóc buộc qua loa, phát quan không cài, hắn nhìn y hít thở đều đều, đôi khi mày kiếm nhíu nhíu lại, mi mắt yên tĩnh, nét xanh xao trên mặt chưa bao giờ vơi bớt, vết thương trên cổ cũng được băng lại cẩn thận, hắn đến hiện tại cũng chẳng đếm được đã phát tiết lên y bao nhiêu lần, cũng chẳng biết đến khi nào bản thân mới thấy đủ. Hắn nhìn nhìn cổ tay y đặt trên ghế, lần trước hắn nổi giận trói y lại, vết bầm xanh tím vẫn chưa vơi bớt, ân ân ái ái bao phen, dù hắn làm gì y cũng chỉ thở dài nặng nề, hoặc im lặng chịu đựng, hắn vẫn như cũ nói những lời cay nghiệt nhất, gieo vào đầu y sự phẫn nộ tột cùng. Phong Trạch Dương hơi ngẫm nghĩ, quân thượng nói chắc gì ngày mai Kiên Châu vẫn còn yêu hắn, quân thượng sai rồi, Kiên Châu yêu hắn, điều này không ai thay đổi được, thần phật hay tu la quỷ, đều không thể, còn nếu một ngày hắn phát hiện không thể dùng thứ tình yêu ghê tởm này để dày vò Kiên Châu nữa, hắn nhất định sẽ một kiếm giết chết y, dùng máu của y tế trước mộ La Khinh Thư.

Phong Trạch Dương chắp tay sau lưng, hơi cúi người, chóp mũi hắn gần như chạm vào chóp mũi Kiên Châu, đôi mắt đen sâu kia chăm chú nhìn mi mắt đang nhắm nghiền lại, những lúc y yên tĩnh như thế này, không phản bác hắn, không dùng đôi mắt phượng kia hờ hững với sự phẫn nộ của hắn, hắn rất hài lòng. Hắn lại nghĩ đến lời quân thượng nói, người nói nếu y chịu không nổi, y sẽ về Kiên gia, hay đến bên Lan Tu, làm sao có thể, nếu có ngày y muốn chạy trốn, hắn sẽ dùng huyết khế ước biến thành một xiềng xích, triệt để xích y lại nơi này, bên cạnh hắn, để y cùng tình yêu ghê tởm của y phải chôn vùi tại đây đến khi hắn muốn giết y hoặc... cả hai cùng sống chết một phen

Phong Trạch Dương đang chìm đắm trong suy nghĩ lại bắt gặp một luồng linh lực trôi nổi trong không trung, hắn đứng thẳng người đưa mắt dò xét xung quanh, phát hiện một đàn linh điệp đang bay quanh Kiên Châu, linh điệp sáng lấp lánh, trong nắng lại lung linh hơn, hắn đưa tay ra định bắt lấy, nhưng khi chạm vào liền phản phệ trận pháp bảo vệ trên linh điệp, hắn rút tay lại, vết thương trên tay hắn như vết cháy. Phong Trạch Dương nhíu nhíu mi tâm:

- Linh điệp, huynh đệ Lan gia

Enter

Thụy

Linh điệp chỉ bay luẩn quẩn quanh Kiên Châu không rời, Kiên Châu nghe thấy tiếng động, mi mắt khẽ run rồi chậm rãi mở ra, đập vào mắt là đàn linh điệp đang nhảy múa giữa không trung, Kiên Châu liếc mắt nhìn chúng, sau đó lại đưa mắt nhìn Phong Trạc Dương đứng gần đó, y hơi bất ngờ, nét say ngủ vẫn còn trên mặt:

- Huynh...

Phong Trạch Dương không nhìn y, trực tiếp quay lưng hướng thư phòng mà bước đi:

- Không, tiện đường đi qua

Phong Trạch Dương bỏ lại một câu rồi bỏ đi, bóng lưng khuất sau cửa hậu viện, Kiên Châu nhìn hắn bỏ đi rồi nghiêng đầu nhìn linh điệp bay qua lại, đưa tay lên chạm một con, linh điệp lách tách bắt đầu nổ nhẹ, ánh sáng của linh điệp mờ ảo, Kiên Châu phất tay áo, thư tín trên linh điệp hiện ra, nội dung không dài, chỉ giải thích chuyện lỡ hẹn của Lan Trác, còn đề cập đến một vị muốn bái phỏng y nhưng lại ngại đến phủ tìm, muốn hẹn y một lần gặp qua, tái bút còn đề tên tiểu thư Nam gia, Nam Vũ Yên. Kiên Châu phất tay áo, thư tín biến mất theo linh điệp, y khẽ thở dài, hiện tại là ban trưa, y đã ngủ cả một sáng, có chút tỉnh, y đưa tay rót trà rồi đưa lên môi, vị trà lạnh làm y tỉnh hơn vài phần, y liếc nhìn chén thuốc đã nguội từ lâu, nghĩ nghĩ rồi vẫn cầm đặt lên môi uống cạn, vị tanh đắng của thảo dược làm y nhíu chặt mày, vội đem một quả mứt chua ngọt bỏ vào miệng.

Kiên Châu đứng dậy khỏi ghế xếp, nằm cả sáng làm người y có chút đau mỏi, liền mất thăng bằng, y vịn thân cây to mà đứng dậy, cầm theo áo choàng trở lại vào phòng, tuy đã ngậm mứt chua ngọt nhưng vì thuốc để nguội quá lâu, vị đắng vẫn không vơi bớt, Kiên Châu khó chịu đến nhăn mặt, cảm giác buồn nôn cứ quanh quẩn ở cổ họng, y thầm mắng một vạn lần thứ thuốc chết tiệt này ngày nào cũng phải uống.

Bước vào phòng, y lại rót một chén trà, lúc uống lại phát hiện trà đã được thay, hơi ấm tràn vào cổ họng, Kiên Châu đặt chén lại chỗ cũ, không uống thêm ngụm nào. Lão Lý như cũ đúng giờ đem cơm trưa đến cho y, thấy y nhăn nhó lại tặc lười:

- Người lại uống thuốc nguội rồi đúng không?

Kiên Châu đanh mặt không nói, lão Lý đặt khay thức ăn lên bàn :

- Người đấy A Châu, lão nô nhắc người bao nhiêu lần, trà lạnh người thích thì không sao, thuốc để nguội uống vào sẽ càng đắng hơn.

Kiên Châu hơi hắng giọng:

- Ta không muốn ăn

Lão Lý hơi trợn mắt:

- Công tử

Kiên Châu đưa tay cởi giày:

- Ta buồn ngủ

Lão Lý bất lực nhìn y:

- Vậy khi người dậy ta lại hâm nóng thức ăn

Kiên Châu gật gật đầu, lão Lý bưng khay ra đến cửa, y như chợt nhớ điều gì:

- Khoan đã, đổi trà lạnh đi, còn nữa, chiều nay chuẩn bị xe ngựa đi, ta đến chỗ Lan Trác.

Lão Lý hơi nhíu mày nhìn y, đôi mắt già cỗi nhìn nam nhân đang cởi ngoại bào, sự lo lắng hiện rõ lên trong đôi mắt ấy, nhưng rồi lão vẫn gật đầu rồi lui ra đóng cửa lại. Kiên Châu đưa tay xoa xoa cổ, chạm vào băng vải trên cổ, y nghĩ nghĩ một hồi lại xuống giường, bước đến mở tủ gỗ ra, bên trong y phục được xếp ngăn nắp.

Phong Trạch Dương ngồi cạnh thư án trong thư phòng, hắn suy nghĩ về việc khi nãy, trên thư nói tiểu thư Nam gia muốn gặp Kiên Châu, gặp y để làm gì? Hắn mờ mịt nheo nheo mắt, hắn khi ấy nán lại phía sau cửa xem được một phần nội dung thư, chỉ là biểu tình của Kiên Châu làm hắn đoán không ra y nghĩ cái gì, lại cái cảm giác chết tiệt này, hắn tựa người vào ghế, đưa tay che mắt, vết thương lúc nãy bị linh điệp phản phệ còn chưa băng bó :

- Kiên Châu, ngươi... đang nghĩ gì thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top