Chương 8: Trưởng công chúa đến miệng rồi còn rơi mất

Rốt cuộc thì bây giờ Chinh Dã cũng mới chỉ là một thiếu niên mới lớn, cho dù cũng coi như có chút suy nghĩ về việc cưới vợ thành gia ngày sau, nhưng thực sự chưa từng nghĩ đến bước đẻ cả con như Hạ tiểu hầu gia đây. Hắn gãi gãi đầu, nói: "Chắc là...chắc là cũng tính ha? Nếu muốn sinh con cái, ắt phải kết phu thê, cậu coi trọng thiên kim nhà ai rồi hả?"

Hắn ngừng lại một chút, đột nhiên nhớ ra Thế tử gia không khéo sắp bị lôi đi làm Phò mã, lập tức nhận ra...

Chẳng trách mấy ngày nay hắn cứ cảm thấy Thế tử gia có gì đó không đúng lắm, hóa ra là hắn đã có người trong lòng. Nhưng lỡ như hôn sự giữa hắn và Trưởng công chúa lại thành, vậy chẳng phải kiếp này hắn và người trong lòng đã định sẵn là không có duyên rồi sao?

Chinh Dã trong chớp mắt đã tự bổ não ra kịch bản ngược luyến tàn tâm chàng có tình thiếp có ý nhưng ý trời chia rẽ đôi ta.

Ánh mắt nhìn Hạ Cố cũng tràn đầy vẻ đồng cảm–

Thế tử gia thực sự quá đáng thương, lớn thế này rồi nhưng lần đầu tiên Chinh Dã thấy hắn để ý đến chuyện nam nữ, chẳng ngờ lại bị chia uyên rẽ thúy nhanh như vậy.

Chỉ đành gửi gắm hy vọng vào hai ngày sau, khi Hầu gia dẫn Thế tử gia vào cung, có thể thực sự hủy bỏ hôn sự giữa hắn và Trưởng Công chúa.

Biểu tình của Chinh Dã thay đổi liên tục, nhưng Hạ Cố căn bản không chú ý đến hắn, não của hắn đang bận nghĩ đến câu khẳng định khi nãy của Chinh Dã "Nếu muốn sinh con cái, ắt phải kết phu thê."

Họ bước đi trên hành lang của hoa viên phía sau Hầu phủ, Hạ Cố ngẩng đầu nhìn nhành hồng hạnh kiều diễm vừa chớm nở đang vươn mình từ phía bên kia của bức tường viện gạch xanh ngói đen, trong đầu hắn lại ma xui quỷ khiến hiện lên góc nghiêng thanh lệ khuynh thành của Trưởng công chúa ngày hôm đó–

Nếu có thể làm phu quân của nàng, vậy làm Phò mã cũng chẳng phải chuyện gì xấu...

Còn giấc mộng đó, cũng không tính là đại bất kính nữa nhỉ?

______________________

Hai ngày sau.

Phải vào cung diện thánh báo cáo công tác, nên đương nhiên Hạ lão hầu gia cực kỳ để tâm. Ông không những dậy sớm, còn phân phó hạ nhân chuẩn bị một bộ y phục giản dị, hoa văn khiêm ngường, thậm chí còn cắt tỉa bộ râu mà ông vẫn lấy làm tự hào, rồi mới chỉnh trang quần áo xuất phát.

Ai ngờ bước đến cửa phủ, nhìn thấy Hạ Cố, ông mới phát hiện con trai còn để tâm hơn cả ông.

Tuy Hạ Cố vẫn mặc lam y như ngày thường, nhưng vẫn có thể nhìn ra hôm nay hắn ăn vận tươm tất hơn nhiều.

Trán Hạ tiểu hầu gia thắt mạt ngạch vân mây trắng muốt, mặc áo gấm màu ngọc lam thêu chìm vân trúc, bên ngoài khoác áo lụa nhạt màu. Chiếc đai lưng được thắt chặt phác họa lên vòng eo gầy mỏng hữu lực của người thiếu niên, rủ xuống bên hông là mảnh ngọc bội Dương Chi Bạch Ngọc bóng mịn, càng làm nổi bật khí chất ôn hòa mà không kém phần cao quý của hắn.

Hạ Nam Phong sững người tại chỗ.

Trong nháy mắt, ông tưởng chừng như nhìn thấy hình bóng người vợ cả nữ phẫn nam trang anh tuấn soái khí, không thua nam tử ngày đó - mẹ ruột của Hạ Cố, Ngôn đại tiểu thư.

Hạ lão hầu gia nhớ về người vợ cả sớm đã qua đời, trong lòng bất giác thở dài.

Tuy Ngôn đại tiểu thư đã tạ thế nhiều năm, nhưng ông chưa từng quên bà, đôi khi giữa đêm canh ông vẫn nhớ về bà ấy trong mộng. Cũng vì bà ấy, mà mấy năm nay dù Hạ Cố có ngỗ nghịch tới đâu, ông cũng chưa từng trách phạt mạnh tay.

Hạ Cố nào biết ông đang nghĩ đến mẹ ruột của hắn. Hai cha con ngồi trên xe ngựa, hắn thấy lão già họ Hạ cứ nhìn mình chằm chằm, lại mang vẻ mặt kỳ lạ, hắn cứ ngỡ có khi ông ta không muốn trái thánh ý mà nuốt lời, không muốn từ chối hôn sự nữa. Dạo trước chắc chắn hắn sẽ mở miệng châm chọc một phen, chỉ là thời thế thay đổi, nếu hôm nay Hạ lão đầu lật lọng nuốt lời thì lại vừa hay hợp ý hắn.

Xe ngựa băng băng lướt qua đường phố Biện Kinh phồn hoa, chẳng mấy chốc đã tới cửa cung. Trong cung không được phép ngồi xe, Hạ Cố cùng Hạ lão hầu gia vừa xuống xe ngựa liền nhìn thấy một thái giám vận áo xanh đã đợi trước cửa cung từ sớm. Hắn nhìn thấy họ liền vội vàng tiến đến cười chào hành lễ: "Chúng ta phụng mệnh Thánh thượng, ở đây đợi Hầu gia từ lâu. Ô kìa, vị này chắc hẳn là Hạ thế tử nhỉ?"

Hạ Nam Phong tuy đảm nhận chức quan võ trong triều, nhưng cũng chẳng phải hạng thô bỉ không hiểu nhân tình thế thái. Ngược lại, ông còn cực kỳ am hiểu món đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, cho dù là nói chuyện với đám hoạn quan, ông cũng chưa từng để lộ ra chút coi thường nào, huống chi, vị này còn là một trong những thái giám thân cận của Hoàng đế.

Thánh thượng đặc biệt phái người này tới cửa cung tiếp đón mình, vậy chắc hẳn lần này Thánh thượng rất vừa ý với trận đi Thừa Hà dẹp loạn này của ông. Hạ Nam Phong mừng thầm trong lòng, vỗ vỗ bả vai Hạ Cố, cười đáp: "Đúng là khuyển tử nhà ta đấy, Cố nhi, vị này là Vương nội cung bên cạnh Bệ hạ."

Hạ Cố ngoan ngoãn chào một tiếng, Vương nội cung lại đưa tay vái chào, nụ cười trên mặt hắn hàm chứa thâm ý: "Tiểu hầu gia ngày sau tiền đồ như gấm, chúng ta chỉ là một đám hạ nhân, sao dám xứng với tiếng chào của Tiểu hầu gia. Hai vị, nhanh lên kiệu đi thôi."

Trong lời nói của Vương nội cung có chứa ý khác, Hạ Nam Phong cũng là một người thông minh, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thầm nghĩ toi rồi, chẳng nhẽ Bệ hạ đã quyết muốn gả Trưởng công chúa cho Hạ Cố rồi đấy chứ?

Hai người đổi kiệu tiến cung, thời gian không tới một tách trà đã tới trước cửa Điện Lãm Chính của Hoàng đế. Vương nội cung từ trong điện bước ra, thấp giọng bảo: "Hai vị, mời. Hôm nay Hoàng hậu nương nương cũng ở đây, lời nói gói vàng, kẻo bất cẩn mà đụng chạm đến nương nương."

Hạ Nam Phong lập tức đáp ứng, dẫn theo Hạ Cố bước vào cửa điện.

Điện Lãm Chính là nơi Hoàng đế phê tấu chương, cũng như triệu kiến chúng đại thần. Tuy Hạ Nam Phong cũng chẳng phải lần đầu đến nơi đây, nhưng ông vẫn lo lắng đến toát mồ hôi hột.

Hạ Cố lại ngược lại với ông, kiếp trước vì Hoàng vị của Thái tử, mấy chuyện cướp ngôi, rồi Hoàng tử đấu đá này, hắn can dự cũng chẳng ít. Điện Lãm Chính là chốn cư ngụ của bậc cửu ngũ chí tôn trên vạn người, vậy mà hắn lại từng ở nơi đây giết không ít người.

Thiết nghĩ, hắn đúng là kẻ đã mạo phạm thiên uy của Hoàng gia Bùi thị, chẳng trách có kẻ thổi gió bên tai Thái tử, nói rằng "Hạ Tử Hoàn nhiều lần mang binh xâm phạm nội cung, tuy rằng cũng là vì Bệ hạ, song dụng binh phải biết nặng nhẹ. Bệ hạ đang nuôi cáo trong nhà, cần phải đặc biệt lưu tâm." Thái tử bèn tin ngay lập tức, ngày sau còn quở trách hắn rằng "Ngươi trời sinh tướng cú nhìn sói chực(1), ắt là bề tôi bất thuận bất trung", rồi vu cho hắn một tội danh. Thái tử vừa ngồi vững Hoàng vị liền bồi dưỡng tâm phúc khác, qua cầu rút ván.

Hạ Cố quỳ gối trong điện, nhưng hồn thì đã thả đi nơi khác. Hắn cũng chẳng để ý Hạ lão hầu gia và Hoàng đế đang nói cái gì, mãi tới lúc hắn nghe tiếng Hoàng đế gọi tên hắn vọng tới từ phía trên.

"Ngươi là Đại công tử có công bình loạn Thừa Hà, dẹp yên phản nghịch sao? Không tồi, tuổi còn nhỏ mà đã theo phụ thân tòng quân, quả là hiếu thuận, lại lập chiến công dẹp phản loạn, đúng là dũng cảm. Ngẩng đầu lên đi, để trẫm nhìn mặt ngươi."

Hạ Cố ngơ ngác, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Hạ lão hầu gia đã nhắc nhỏ bên tai hắn: "Còn không ngẩng đầu nhanh? Thánh thượng gọi con đấy."

Lúc này Hạ Cố mới gom lại mảnh hồn đã bay lên chín tầng mây của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhưng vẫn vô cùng quy củ mà cụp mắt xuống, chưa từng cả gan mà nhìn thẳng vào thánh nhan, không thất lễ dù chỉ một chút.

Hoàng đế cười cười, giọng nói đầy vẻ vui mừng: "Không tồi, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt. Hạ Nam Phong, tuy con trai khanh chẳng giống khanh, nhưng lại có vài phần giống cha vợ của khanh - Ngôn lão tướng quân đấy."

Hạ lão hầu gia vội vàng đáp lời: "Cha vợ cả đời chinh chiến sa trường, tài giỏi xuất chúng, lại trung thành tận tụy với triều đình. Tuy khuyển tử hãy còn tuổi thiếu niên, vẫn chưa nhược quán, nhưng nếu nó được ba phần trung dũng như ông ngoại nó, nếu nó được tận trung vì Bệ hạ, thì người làm cha như thần cũng chẳng thể đòi hỏi gì thêm được nữa."

Câu này của Hạ Nam Phong tưởng chừng như đang hùa theo Hoàng đế, nhưng thực chất lại mang ý khác. Ông không rõ Hoàng đế có biết chuyện Hoàng hậu cho đòi sinh thần bát tự và chân dung của Hạ Cố để tuyển Phò mã cho Công chúa hay không, nhưng trước mặt Hoàng đế luôn có những thứ chẳng thể nói thẳng, nên ông cũng chỉ đành nói bóng nói gió như vậy.

Nhưng Hoàng đế lại như chẳng hiểu ý kia của ông, chỉ nhìn Hạ Cố rồi cười, nói: "Trẫm nghe nói văn chương của ngươi là học từ Hộ Bộ Thượng thư Vương Đình và Vương phu nhân, Vương đại nhân là Thám hoa năm Huệ Hòa thứ 34 dưới triều Tiên đế. Ông ấy học vấn uyên thâm, nếu ngươi đã được ông ấy chỉ dạy, vậy thì ngươi chắc hẳn không chỉ giỏi võ nghệ, mà tài văn chương cũng không tệ nhỉ?"

Hạ Cố ngập ngừng, hắn biết Bệ hạ là người mến tài. Nếu hắn trả lời tốt quá, lỡ làm Hoàng đế sinh lòng tiếc tài, sợ rằng hôn sự của hắn với Trưởng công chúa sẽ đi luôn...nhưng cũng không được quá kiêu căng.

Nghĩ vậy, mặt Hạ Cố lộ ra chút lúng túng, do dự đáp: "Thảo dân ngu dốt, chỉ là thuở ấu thơ may mắn được thầy dạy vỡ lòng. Văn chương cũng chỉ là hạng xoàng, ngày thường chẳng dám khoe khoang là học trò của thầy, chỉ sợ làm người bẽ mặt."

Hắn vừa dứt lời, Hạ Nam Phong đang quỳ bên cạnh chợt đơ người—

Hạ Cố tính tình thẳng thắn, nói tích cực thì là khí thái thiếu niên, tiêu cực là ruột để ngoài da, từ trước tới nay hắn chẳng biết che giấu tài năng là gì. Ông nghĩ đến cái tính này của hắn, nên mới nảy ra kế này, ai mà ngờ hôm cần hắn khoe khoang, thì nhãi con này lại ấm đầu đi khiêm tốn?

Hoàng đế nghe Hạ Cố nói xong, cũng bất giác phì cười: "Trường Dương Hầu, đứa con trai này của khanh tuổi còn nhỏ mà đã nói chuyện chẳng khác nào đám sĩ phu già kia, việc gì phải cẩn thận khiêm tốn như ông cụ non thế?"

Hạ Nam Phong cười gượng hai tiếng, chòm râu dưới cằm cũng khẽ giật giật.

"Hạ Cố, trẫm hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời cho tốt. Giấu dốt là tội khi quân, nếu để trẫm phát hiện, tuyệt đối không nương tha. Ngươi nghe rõ chưa?"

Sống lưng Hạ Cố cứng đờ, chỉ đành khấu đầu đáp: "Thưa vâng, thảo dân đã hiểu."

Hoàng đế phút chốc do dự, nhận lấy tách trà Hoàng hậu đưa qua, nhấp một chút, lúc này mới chầm chậm hỏi: "Ngươi tuổi còn trẻ, trẫm cũng không làm khó ngươi. Trẫm chỉ hỏi ngươi một câu đơn giản, ngươi lấy tên là Cố, vậy trẫm hỏi ngươi, ngươi hiểu chữ 'Cố' này như thế nào?"

Hạ Cố sững lại đôi chút, hắn còn đang lo Hoàng đế muốn hỏi Tứ Thư Ngũ Kinh, đạo trị quốc, hoặc muốn hắn làm chút thơ phú. Nếu hắn trả lời quá tốt, chỉ sợ mai sau hắn sẽ bị Hoàng đế liệt vào danh sách phải làm trâu làm ngựa bán mạng cho giang sơn Bùi thị. Còn nếu hắn trả lời quá tệ, e rằng Hoàng đế cũng chẳng muốn tìm một tên Phò mã vô dụng cho con gái yêu của ngài. Phải trả lời vừa đủ, nhưng đây nào phải việc dễ như ăn kẹo.

Nhưng hắn chẳng tài nào ngờ tới được, Hoàng đế lại hỏi một câu không đầu không đuôi khiến người ta bối rối như thế này.

Câu hỏi này không khó, nhưng lại khiến người ta chẳng đánh giá được câu trả lời của bản thân. Thực sự chẳng đoán được rốt cuộc Hoàng đế có ý gì.

Hạ Cố rũ mắt suy nghĩ hồi lâu, chầm chậm đáp: "Thảo dân xin kính đáp, 'Thuyết văn' có trích, chữ 'Cố', nghĩa là nhìn quanh. Phụ thân lấy chữ 'Cố' làm tên cho thảo dân, cũng là hi vọng thảo dân thu liễm tính nết, làm việc gì cũng phải suy xét kỹ lưỡng, không được nóng vội hấp tấp."

Hoàng đế cười nhẹ, hỏi tiếp: "Còn nữa không?"

Hạ Cố mím môi, lại nói: "Chữ 'Cố' còn có nghĩa là chăm sóc, quan sát. Mẫu thân của thảo dân mất sớm, chỉ để lại một người em gái. Phụ thân lại bận rộn quân vụ, không có thời gian chăm nom muội muội, con bé chỉ còn một người huynh trưởng chăm sóc. Thảo dân cũng vẫn luôn nhớ kĩ chữ 'Cố' này, nên vẫn luôn ôm lòng hiếu thuận với cha mẹ thân thích, cũng như chăm sóc đệ muội."

Hắn nói xong, mím môi nói tiếp: "Thảo dân hiểu biết nông cạn, nên cũng chẳng biết giải thích thế nào cho sâu sắc uyên bác. Nếu có chỗ nào trả lời không tốt, mong Bệ hạ..."

Hạ Cố chưa kịp nói hết, Hoàng đế đã bật cười ha hả, nói: "Nào có điểm nào không tốt, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, biết chăm sóc gia quyến, dìu dắt đệ muội, lại hiếu thuận, am hiểu luân thường đạo lý. Trẫm nào thấy ngươi có điểm gì không tốt, Hạ thế tử đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn hiếu thảo."

Ngài nói tiếp: "Ngày trước trẫm còn nghe phong thanh rằng Đại công tử nhà Trường Dương Hầu ngỗ nghịch với cha mẹ. Nhưng ngày hôm nay gặp được ngươi, mới phát hiện chẳng phải như vậy, đúng là chẳng thể tin lời người ta đồn đại. Ngươi qua đây."

Hạ Cố sững người, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Hoàng đế gọi hắn qua, qua đâu cơ?

Hắn hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hoàng đế đang đứng trên điện mỉm cười nhìn hắn.

Tuổi của Hoàng đế cũng không tính là lớn, vẫn đang độ tráng niên. Tuy mặt ngài đã có chút nếp nhăn, nhưng vẫn nhìn ra vẻ dịu dàng nho nhã thời trẻ, lúc cười lên làm người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân, thực sự không có một chút quan cách nào, chẳng trách người dưới trướng đều ca tụng ngài là bậc thánh nhân quan hòa.

Hoàng hậu vận một thân đỏ thắm màu chu sa, cũng mỉm cười nhìn hắn. Tuy rằng người đang cười, nhưng ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt, chẳng biết vì sao, ánh mắt người lại như ẩn giấu âu lo.

"Trung Lộc, mang cây giác cung Nội Vụ Ty mới làm cho trẫm để đi vây săn ở Tây Sơn tới đây."

Vương nội vụ, người mà vừa đưa hai người tới, thấp giọng thưa vâng, không lâu sau đã mang tới một cây đại cung, cung kính dâng tới trước mặt Hoàng đế.

Lúc Hạ Cố vẫn đang do dự không biết có nên tiến lên hay không, Hoàng đế đã trực tiếp đón lấy cây đại cung, bước tới trước mặt Hạ Cố đang quỳ gối, nói: "Hạ thế tử đứng lên đi, khanh đã được ấn định là Thế tử của Trường Dương Hầu phủ, mai sau sẽ thừa kế tước vị, cũng được tính là thần tử của trẫm. Về sau không cần xưng là thảo dân nữa, xưng thần là được rồi."

Hạ Cố sững người, chỉ nghe thấy câu "là thần tử của trẫm" kia, lòng bàn tay chợt lạnh. Hắn thầm nghĩ toi đời rồi, hay là hôn sự của hắn và Trưởng công chúa đổ sông đổ bể rồi?

Sao mà ngờ được, kiếp trước hắn sống chết muốn trốn tránh mối hôn sự này mà trốn không nổi, đời này chỉ ù ù cạc cạc trả lời một câu hỏi, vậy mà hôn sự đã đi tong.

Cổ họng Hạ Cố khô khốc, chỉ đành đứng dậy, cười gượng đáp: "Thần tạ ơn."

"Bây giờ đã tạ ơn, kể còn quá sớm." Dường như Hoàng đế đang rất vui vẻ, cười cười vỗ vỗ bả vai hắn, "Chiếc giác cung này có lực kéo mạnh đến mười thạch(2), trẫm nghe nói tài cưỡi ngựa bắn cung của khanh cũng là số một số hai trong đám thanh niên trai tráng trong kinh thành, hay là khanh thử xem? Nếu khanh có thể kéo mở được chiếc cung này, trẫm sẽ ban nó cho khanh."

Hạ Cố: "......"

Hắn nghĩ bụng, thần đâu có cần cung của ngài, thần cần con gái của ngài cơ!

Đương nhiên là lời này đâu thể nói ra miệng, Hạ Cố cũng chỉ đành đón lấy chiếc giác cung đó. Chiếc giác cung này vừa cầm lấy đã cảm nhận được sức nặng trình trịch của nó, cũng không biết thân cung được bọc tỉ mỉ bằng loại da gì, nhưng cầm rất sướng tay, quả nhiên là một chiếc cung tốt.

Song Hạ Cố vẫn ôm hi vọng được Hoàng đế chọn làm phò mã. Hắn cảm thấy vừa rồi Hoàng đế đã rất vừa ý với hắn rồi, hẳn sẽ không vì hắn vô dụng mà trách tội đâu, còn nếu mà hắn được việc quá—

Chỉ e Trưởng công chúa đến miệng rồi lại bay mất.

Suy đi tính lại, hắn bèn giả bộ nhíu mày kéo kéo dây cung—

Chỉ kéo một chút thôi.

Hạ Cố lại kéo mấy lần, giả vờ giả vịt biểu diễn một màn vận nội công từ thời cha sinh mẹ đẻ để kéo cung, rồi lại nhập vai thanh niên chán nản, quỳ xuống ủ rũ tâu: "Thần không xứng với kỳ vọng của Bệ hạ, thần đã làm Bệ hạ thất vọng, thần có tội!"

Hạ lão hầu gia, người đã tận mắt chứng kiến thằng nhãi con này kéo căng dây cung nặng mười thạch không dưới một lần: "......"

Quả nhiên Hoàng đế có chút thất vọng, nhưng cũng chẳng khiển trách nặng nề, chỉ cười rồi nói: "Thôi vậy, khanh nay mới mười sáu, vẫn chưa nhược quán, vẫn còn yếu ớt là chuyện bình thường. Mai sau chắc hẳn sẽ có thể kéo được cây cung này thôi, trẫm vẫn ban cây cung này cho khanh."

Hạ Cố khấu đầu tạ ơn: "Tạ Bệ hạ ban cung, thần tất sẽ yêu quý trân trọng nó, tranh thủ sớm ngày kéo được cung để không phí hoài cây cung tốt này."

Hoàng đế gật đầu, quay về ngự án. Ngài ngồi xuống, đột nhiên quay đầu nhìn Hoàng hậu đang ngồi bên cạnh, mỉm cười gật đầu.

Hoàng hậu như thể chỉ đang chờ đợi cái gật đầu nàu của ông, nhẹ giọng hỏi: "Hạ thế tử, bổn cung có một chuyện muốn hỏi ngươi."

Hạ Cố hơi giật thót trong lòng, người tuyển Phò mã cho Trưởng công chúa là Hoàng hậu, chẳng nhẽ bà muốn hỏi chuyện này?

Việc này đúng là khó lường, tim Hạ Cố đập nhanh hơn một chút, thưa: "Dạ có thần."

"Chắc hẳn ngươi cũng đã biết, mấy ngày nay bổn cung đang tuyển Phò mã cho Trưởng công chúa của bổn cung. Mấy ngày trước bổn cung có xem qua chân dung của ngươi, bổn cung rất..."

Bà chưa nói xong, Hoàng đế bên cạnh đã ho một tiếng, Hoàng hậu chỉ đành ngừng lại, nói tiếp: "...Bổn cung thấy ngươi rất tốt, chỉ là hai ngày trước ta có nghe đồn thổi, có người thấy Thế tử ra vào chốn hoa phố liễu hạng trong Kinh thành. Ngươi cớ gì phải làm như vậy?"

Khi nói câu cuối, Hoàng hậu đã không kiềm chế được bản thân nữa. Bà nhìn Hạ Cố đầy vẻ tiếc nuối, suýt thì viết hết mấy chữ "Khanh vốn là giai nhân, cớ sao lại làm kẻ trộm(3)" lên mặt.

Hạ Cố đơ người, cuối cùng cũng hiểu vì sao khi nãy Hoàng hậu lại cau mày. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì Hoàng hậu tính tình thẳng thắn mà hỏi hắn, bằng không hắn đã phải vô duyên vô cớ đội cái nồi đen thui này rồi. Nếu việc này hại hắn mất vợ, hắn nhất định sẽ lột da Ngôn Định Dã.

Hắn cẩn thận giải thích kỹ càng lại một lần, quả nhiên khi nghe xong, vẻ lo âu trên mặt Hoàng hậu đã tan thành mây khói. Người vui mừng nhìn Hoàng đế, nói: "Thiếp đã nói rồi mà, Hạ Thế tử đâu giống..."

Hoàng đế lại khụ mạnh thêm một tiếng nữa, vứt cho bà một ánh mắt, lúc này Hoàng hậu mới nhận ra, cẩn thận rút lại nửa câu còn lại chưa kịp nói, miễn cưỡng duy trì tôn nghiêm của một Hoàng hậu.

Hạ Cố đang đoán ý của Hoàng hậu, chợt nghe thấy tiếng Hoàng đế gọi: "Hạ thế tử, trẫm và Hoàng hậu có ý muốn tuyển Phò mã cho Công chúa. Tuy rằng Hoàng hậu đã vừa ý khanh, nhưng lễ không thể thiếu. Triều ta có điều lệ và quy củ tuyển Phò mã riêng, khanh có nguyện ý tham gia tuyển chọn không?"

"Triều ta có quy định, nếu đã làm Phò mã, thì sẽ không được vào cung làm quan nữa, càng không được cầm binh can chính. Khanh là một thiếu niên có tài học, nếu khanh ôm hoài bão riêng, trẫm cũng sẽ không ép khanh."

Hoàng hậu nghe vậy, rõ ràng có chút không vui, đưa mắt trừng Hoàng đế một cái. Hoàng đế lại như chẳng nhìn thấy mà vẫn mở miệng nói nốt.

Hạ Cố mừng thầm trong bụng, đang định đồng ý, Hạ lão hầu gia đã giành trước: "Bệ hạ, khuyển tử tư chất bình thường, tuổi cũng còn nhỏ, lại ít hơn Trưởng công chúa hai tuổi. Nó tuổi nhỏ bồng bột, thần sợ rằng sẽ thiệt thòi cho Trưởng công chúa điện hạ mất!"

Hoàng hậu nói: "Lớn hơn hai tuổi cũng có sao đâu, người ta thường nói 'gái hơn ba, ôm vàng thỏi'. Tuy Du nhi cũng chẳng cần mấy thứ vàng thỏi này lắm, nhưng có thể thấy việc con gái lớn tuổi hơn cũng chẳng phải việc gì to tát. Bổn cung thấy tuy Hạ Thế tử còn trẻ, nhưng đã biết chăm nom đệ muội non nớt, cũng là một người biết gánh vác trách..."

Bà còn chưa dứt lười, cửa cung đã truyền tới một giọng nữ trầm ấm dịu dàng nhưng cũng đầy thờ ơ.

"Mẫu hậu, nếu Trường Dương Hầu đã không tình nguyện, người việc gì phải làm khó người ta."

______________________________________________________

(1) Có nguồn gốc từ "Tam Quốc Diễn Nghĩa", hồi 91, trích đoạn "Tư Mã Ý cú nhìn sói chực, không nên giao phó binh quyền, lâu ngày tất sinh vạ lớn cho nước"

"Cú nhìn sói chực" chỉ người có tài, tham vọng, ánh mắt che giấu mưu cao chí lớn, lại đa nghi, thường ngoảnh đầu nhìn tứ phía như đang phòng bị hoặc có dã tâm. Thành ngữ này thường dùng để mô tả những kẻ gian hùng, có dã tâm lớn và khó lòng trung thành.

(2) 1 thạch ~ 71,616kg

(3) Câu này có hàm ý tiếc nuối và trách móc, ám chỉ một người vốn có địa vị, phẩm chất tốt nhưng lại sa ngã, làm điều trái đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top