Chương 7: Ta muốn nàng sinh con cho ta thì có tính không?
Giọng điệu hắn thâm trầm, lạnh lùng mà sắc bén, đáy mắt rét buốt như gió sương, Khúc ma ma nhìn thấy cũng bất giác mà giật thót trong lòng.
Khúc ma ma tự hỏi, bà cũng coi như nhìn tiểu hầu gia từ một nhóc con mềm mềm lớn thành một thiếu niên lang phong thần tuấn lãng, nhưng đây lại là lần đầu tiên bà nhìn thấy biểu cảm ấy trên mặt hắn.
Cảm giác như lần theo Lão hầu gia đến Thừa Hà dẹp loạn này, Thế tử dường như đã không giống khi xưa nữa rồi.
Khúc ma ma vẫn đang chìm đắm trong dòng suy tư, Hạ Cố lại hỏi: "Ta muốn giành lại hồi môn của mẹ, không biết ma ma còn giữ sổ sách của hồi môn năm đó của mẹ ta hay không?"
Khúc ma ma sững người, nói: "Cái này...cũng nhiều năm rồi, chắc hẳn sổ sách hồi môn bồi giá của tiểu thư vẫn còn, chỉ e rằng khó mà đòi lại được."
Hạ Cố nói: "Không sao cả, trước hết ma ma cứ tìm đi đã. Nếu không tìm thấy, thì soạn lại một phần cho ta cũng được."
Hạ Cố dứt lời, vừa chuẩn bị rời khỏi Vọng Thư Trai, nhưng ngờ đâu hắn vừa đứng dậy thì đã nghe thấy một tiếng gọi vừa bất ngờ vừa vui mừng từ sau lưng.
"Đại ca!"
Hạ Cố vừa quay đầu liền nhìn thấy Hạ Dung, theo sau cô bé là một tiểu nha hoàn đang vội vã cuống quýt. Bím tóc của cô bé mới kịp búi một nửa, nửa kia vẫn đang nằm trong tay nha hoàn, làm nha hoàn đó phải lật đật chạy theo, chỉ sợ kéo đau tóc cô bé.
Khúc ma ma vội vàng tiến đến nhận lấy lọn tóc mềm mượt của Hạ Dung từ tay nha hoàn, bất đắc dĩ giúp cô bé búi lên, quay đầu cười với Hạ Cố: "Thế tử gia hiếm khi mới tới một lần, xem ra tiểu thư nhớ ca ca rồi, chi bằng cậu ở lại ăn bữa sáng đi."
Hạ Cố cũng có chút bất đắc dĩ, sờ sờ mũi cũng đành đồng ý.
Hôm nay trời đẹp, hạ nhân của Vọng Thư Trai dứt khoát bê bàn ra hành lang, hai huynh muội Hạ Cố và Hạ Dung dùng bữa sáng ở đó. Màn thầu mềm mềm, trắng mịn nóng hôi hổi, ăn cùng vài món màu sắc tươi tắt, tuy thanh đạm nhưng lại ngon miệng vô cùng.
Hạ Dung vừa gặm màn thầu vừa chăm chú nhìn hai mắt đại ca, bất chợt hỏi một câu: "Hôm qua đại ca ngủ không ngon sao?"
Khúc ma ma bên cạnh vừa đưa cho Hạ Dung chén cháo đầy, vừa nhìn vẻ lo lắng sốt ruột của Hạ Cố, hỏi: "Thế tử gia vừa từ Thừa Hà về kinh nên chưa kịp thích nghi sao?
Hạ Cố cầm chén trà trên bàn, cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy trong nước phản chiếu gương mặt mình với hai vết xanh đen rõ ràng dưới mắt."
Chuyện này kể ra cũng có chút ngượng ngùng...
Hôm qua đi lầu Hoa Nguyệt tóm Ngôn Định Dã, trên đường gặp phải xa giá của Trưởng công chúa từ Tây Sơn về kinh, tuy chỉ là một thoáng kinh hồng, nhưng Hạ Cố quả thực đã bị kinh diễm đến thất thần.
Có thể là do xuất thân nhà tướng, cũng có thể vì mẹ kế Vạn Thù Nhi đã khiến hắn ám ảnh tâm lý, nhưng từ nhỏ Hạ Cố đã không thích những nữ tử quá yếu đuối. Chỉ tiếc thay, nữ tử triều nay đều chuộng vẻ đẹp nhu nhược mềm yếu, khiến hắn nhìn mà chẳng thấy chút hứng thú nào.
Thậm chí Hạ Cố còn tự nghi ngờ liệu mình có phải không thích con gái hay không, trong triều đại này, nam phong cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ, đến cả tằng tổ phụ của Tiên đế, Cao tổ Hoàng đế, năm đó cũng từng lập một vị nam hậu. Dù khi ấy khiến triều đình dậy sóng, nhưng Cao tổ Hoàng đế vẫn bỏ ngoài tai, giằng co với ngôn quan suốt mấy chục năm nhưng chưa từng phế hậu. Cuối cùng, hai người bên nhau trọn đời, cũng trở thành một đoạn giai thoại.
Không chỉ vậy, thậm chí còn có lời đồn Cao tổ Hoàng đế và vị nam hậu đó còn sinh được một mụn con. Tuy rằng chẳng ai rõ đó cụ thể là vị vương gia nào, nhưng kể từ thời đó trở đi, nam phong cũng không còn là chuyện hiếm lạ nữa.
Tuy là thế, nhưng Hạ Cố vẫn cảm thấy chuyện Cao tổ và nam hậu có con cũng chỉ là do người đời sau đồn đoán linh tinh, đàn ông thì làm sao mà sinh con được chứ?
Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc kiếp trước Hạ Cố hoài nghi tính hướng của mình. Nếu đã không thích nữ giới, vậy chỉ có thể là thích đàn ông thôi.
Hắn cũng từng tìm đến nam phong quán tốt nhất, nhưng nhìn đám tiểu quan ê ê a a hát, quần áo thì nửa mặc nửa cởi, mi mày quyến rũ đưa tình đảo tới đảo lui, hắn không những chẳng dậy nổi hứng thú, mà còn sởn hết da gà da vịt, rồi bỏ chạy tại chỗ.
Kiếp trước Hạ Cố cứ đơn độc như vậy đấy, tới tận năm ba mươi hắn vẫn chưa thành gia.
Nhưng rốt cuộc Hạ Cố vẫn là đàn ông bình thường, kìm nén lâu ngày ắt có vấn đề. Một thoáng kinh hồng trên đường kia, Hạ Cố tuy kinh diễm là thật, nhưng cũng chẳng nghĩ quá nhiều.
Nhưng cơ thể của hắn thì thành thật hơn nhiều-
Tối qua Hạ tiểu hầu gia mộng xuân suốt đêm, dường như chẳng ngủ được chút nào. Tới tận nửa đêm, hắn thực sự chịu không nổi nữa mới bò dậy, sau tấm rèm mờ, hắn nắm mắt tự giải quyết cho mình.
Hắn đang mang thể chất của thiếu niên, không chịu nổi kích thích nên cực kì mẫn cảm. Hạ Cố vừa nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là cặp mắt hoa đào mang hàn ý của Trưởng công chúa ban sáng, Hạ Cố quả thực động tình đến mức không thể kiềm chế.
Hắn cứ lăn qua lăn lại, lăn đến tận khi trời sắp sáng.
Tuy cuối cùng cũng ngủ được, nhưng cũng chẳng ngủ được quá một canh, nên đương nhiên là mắt hắn thâm rồi.
Chỉ là việc này đương nhiên không thể nói thật với Khúc ma ma được, lại càng không thể nói với Hạ Dung, nên hắn cũng chỉ đành hắng giọng một tiếng, nói: "Ờm...chắc là do chưa kịp thích ứng thôi."
Khúc ma ma vừa đau lòng vừa lải nhải mãi, cứ khăng khăng muốn nấu cho hắn bát canh gà tối đem về uống, nhưng Hạ Cố chẳng quá để ý, vào tai này ra tai kia.
Dùng xong bữa sáng, Hạ Cố chào tạm biệt muội muội Hạ Dung, mang theo Chinh Dã rời khỏi Vọng Thư Trai, hắn bước trên đường nhưng tâm trí đã treo ngược cành cây.
Nói thật, khinh nhờn người khác như vậy, lại mơ giấc mơ kiểu đó, đây cũng là lần đầu tiên trong cả hai kiếp Hạ Cố gặp chuyện thế này. Tuy Hạ Cố cũng biết mình đang đại bất kính với Trưởng công chúa điện hạ, nhưng hắn cũng không kìm lòng được mà liên tục nhớ về dư vị của giấc mơ đó...
Đáng chết thật...chẳng có lẽ hắn thực sự đã nhịn đến hỏng cả người rồi?
Đột nhiên, Hạ Cố nhận ra một chuyện-
Không đúng, Vạn Thù Nhi đưa bát tự của hắn vào cung, Hoàng hậu nương nương lại đang tuyển Phò mã cho Trưởng công chúa, kiếp trước nếu không phải Thái tử phá hỏng chuyện này giúp hắn, thì hôn sự của hắn và Trưởng công chúa tám chín phần mười là thành rồi.
Nhưng kiếp trước hắn không đi lầu Hoa Nguyệt tóm Ngôn Định Dã, nên cũng chẳng thấy cái liếc mắt thất hồn lạc phách kia, bởi vậy hắn mới đi tìm Thái tử giúp hắn hủy hôn.
Sau khi sống lại hắn cũng không muốn đi nương nhờ Thái tử lần nữa, hôn sự này với hắn có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ sau khi gặp được Trưởng công chúa, về nhà còn mơ thấy làm này làm kia với công chúa...
Không phải hắn...coi trọng Trưởng công chúa nhà người ta rồi đấy chứ?
Hạ tiểu hầu gia bất giác sặc nước miếng.
Trong cả hai kiếp sống Hạ Cố đều chưa từng thích ai, nên cũng không biết cảm giác thích một người con gái là như thế nào.
Nhưng theo như kinh nghiệm lăn lộn chốn quân doanh, xem các anh em lũ lượt thành gia lập nghiệp của kiếp trước, quan niệm tình cảm mộc mạc nói với Hạ tiểu hầu gia rằng: "Ngươi muốn làm chuyện đó với Trưởng công chúa, vậy chẳng phải là thích rồi sao?"
Chẳng lẽ tình yêu ngăn cách hai đời của hắn lại đến đột ngột thế này sao?
Chinh Dã đi bên cạnh hắn, thấy cảnh Hạ Cố thả hồn treo ngược cành cây cũng có chút lo lắng, nhưng lại nhìn thấy mặt hắn đột nhiên đỏ rực cực kỳ bất thường, không nhịn được bèn hỏi.
"Cậu chủ thân thể có phải không thoải mái không, sao mặt lại đỏ thế kia?"
Hạ Cố chậm rãi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của hắn làm Chinh Dã sởn tóc gáy, vội vàng xem xét lại xem có phải hắn đã nói gì sai không.
Ngờ đâu Hạ Cố lại hỏi một câu: "...Chinh Dã, ngươi đã từng có ý với người con gái nào chưa?''
Chinh Dã ngớ người, chẳng hiểu hắn đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì, gãi gãi đầu: "Vẫn chưa, tôi...tôi vẫn chưa từng có."
Hạ Cố nói tiếp: "Cô nương ngươi thích đâu thể đợi ngươi thông suốt rồi mới xuất hiện được, nhỡ đâu ngươi chưa kịp nghĩ, nàng đã tới rồi thì sao?"
Chinh Dã ngẩn tò te: "À...nhưng tôi vẫn chưa muốn thành thân mà..."
Hạ Cố: "..."
Hắn im lặng một chốc, cuối cùng thở ra một câu: "Thôi kệ vậy."
Chinh Dã nhìn dáng vẻ thất vọng tràn trề của hắn, vội vàng nói: "Tuy tôi chưa cưới vợ, nhưng đường ca và đường tẩu trong nhà tôi đã thành hôn được hai năm rồi, cực kỳ ân ái. Cậu chủ thích con gái nhà ai sao? Nếu cậu muốn hỏi gì, mặc dù tôi...tôi vẫn chưa thành thân, nhưng biết đâu tôi lại biết gì đó?"
"..." Hạ Cố bối rối, hắn đá lăn viên sỏi bên đường, đột nhiên quay đầu nhìn Chinh Dã, "Đường ca đường tẩu nhà ngươi thích điểm gì ở đối phương?"
Chinh Dã trầm tư một hồi, đáp: "Đường ca của ta cao lớn, khỏe mạnh vững chãi, tính cách lại thận trọng thật thà, hiếu thuận với cha mẹ, trong nhà có hơn mười mẫu ruộng, ba con trâu, còn có..."
Hạ Cố: "..."
"Thế còn đường tẩu của ngươi? Đường ca của ngươi thích đường tẩu ở điểm gì?"
"Hai người là thanh mai trúc mã, đường ca từ nhỏ đã thích đường tẩu rồi. Đường tẩu là người hiền huệ, tay nghề tốt, giỏi nữ công, nấu cơm rất ngon, hiếu thuận với cha mẹ chồng, cũng rất xinh đẹp nữa..."
Mắt Hạ Cố vụt sáng, vội hỏi: "Xinh đẹp à?"
Chinh Dã gật đầu, hiểu chút hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Cố nói: "Nếu thích một người con gái chỉ vì người ta xinh đẹp..., vậy có tính là thích không?"
Chinh Dã trầm mặc một lúc.
Hạ Cố thấy hắn chẳng nói lời nào, khó tránh khỏi có chút lo lắng: "Sao không nói gì nữa?"
Chinh Dã hỏi: "Chỉ vì nàng ấy xinh đẹp thôi sao? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện muốn cùng nàng ngắm trăng, hay cùng nàng dạo hội hoa đăng gì đó ư?"
Vẻ mặt Hạ Cố có chút kỳ lạ, hắn trầm ngâm một hồi lâu.
...Nếu nói thẳng rằng hắn muốn ngủ với người ta thì cũng quá hạ lưu rồi...nghe kiểu gì cũng thấy mình giống một tên tra nam bạc tình bội nghĩa, Hạ Cố suy đi tính lại xem biểu đạt thế nào cho ổn, cuối cùng mở miệng hỏi một câu: "...Muốn nàng sinh con cho ta thì có tính không?"
Chinh Dã: "..."
?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top