Chương 6: Trưởng công chúa hồi cung


Ánh mắt nàng chỉ khẽ dừng lại trên bức họa rồi rất nhanh nhìn đi chỗ khác, bình thản đáp một câu nhạt nhẽo: "Cũng được."

Hoàng hậu cầm quyển trục đưa tới trước mắt nàng: "Cái gì mà cũng được chứ, Du nhi con thử xem kỹ đi, con không quan tâm thế thì sao được? Chọn chồng là việc quan trọng nhất của đời con gái, ngày sau người đầu ấp tay gối(1) cùng hắn là con. Đâu phải có mỗi mẫu hậu lựa chọn, quan trọng nhất vẫn là Du nhi thích thì thành thân mới được đúng như ý nguyện."

"..."

"Mà thôi, nếu con đã không vừa ý Thế tử Trường Dương Hầu phủ thì cũng chẳng sao, mẫu hậu vẫn còn không ít bức họa đây. Ta nhớ còn thứ tử nhà Hộ bộ Vương đại nhân, Thế tử nhà Vinh Viễn Bá... cũng không tồi đâu, tuy không được như Thế tử nhà Trường Dương Hầu phủ con vừa xem, nhưng phẩm mạo cũng coi như ổn."

Ngữ khí của Trưởng công chúa cuối cùng cũng có chút bất đắc dĩ: "Mẫu hậu...sao có thể nhìn được phẩm chất tài hoa của một người chỉ qua bức họa chứ?"

Hoàng hậu ngẩn người: "Ngô công công nói, trước khi đưa tranh tới đây, ông ấy đã đặc biệt cử người đi điều tra rồi, không ai có vấn đề gì đâu."

"Tiền triều đã từng có chuyện công chúa kén chồng, nhưng nội cung nhận hối lộ, tiến cử người đưa đút lót vào cung. Lời của người trong cung e rằng chưa chắc đã đáng tin."

Nàng vừa dứt lời, Ngô công công đứng bên cạnh nãy giờ không dám sợ mạnh bỗng chốc sợ đến nhũn cả đầu gối, lập tức quỳ rạp xuống.

Ông liên tục dập đầu xin tha: "Xin Trưởng công chúa điện hạ minh xét, xin điện hạ minh xét!"

"Lão nô phụng mệnh nương nương chỉnh lý danh sách tên và chân dung của tất cả các công tử nhà quan đến tuổi trong đất kinh kỳ này. Tất cả đều làm theo phân phó của Hoàng hậu nương nương, chỉ chọn những anh tài kiệt xuất tài mạo song toàn, dù chỉ có một vết nhơ cũng không dám lấy, chỉ sợ làm lỡ dở chuyện chung thân đại sự của điện hạ. Từ đầu tới cuối đều tận tâm tận lực, sao dám làm chuyện to gan lớn mật như nhận hối lộ được ạ!"

Trưởng công chúa ngồi lên chiếc trường kỷ bên cạnh Hoàng hậu, tiểu cung nữ trực hầu bên cạnh lập tức tinh ý dâng chén trà ấm vừa phải được chuẩn bị từ sớm tới. Nàng rũ mắt nhận lấy, khẽ gạt nắp chén, giọng nói không rõ hỉ nộ.

"Thời gian Ngô công công làm việc bên cạnh mẫu hậu cũng chẳng ngắn. Nếu không phải hôm nay trên đường về cung, ta tận mắt nhìn thấy vị Thế tử nhà Trường Dương Hầu phủ bước ra từ lầu Hoa Nguyệt phía Nam kinh thành, ta cũng sẽ chẳng nghi ngờ ông."

Hoàng hậu bất ngờ đứng bật dậy, nói: "Gì cơ? Lầu Hoa Nguyệt?"

Ngô công công cũng như bị sét đánh, sợ đến lắp bắp, khuôn mặt già nua run rẩy nói: "Việc..việc việc này không thể nào..."

"Việc này thì ta phải hỏi ông mới đúng." Nàng lạnh nhạt đáp, "Mẫu hậu lệnh cho ông đi tuyển người, ông lại chọn ra một kẻ quần áo lụa là, ăn chơi trác táng?"

"Rốt cuộc là do Ngô công công già rồi mờ mắt, hay là do Trường Dương Hầu phủ nhét bạc cho ông?"

Ngô công công sợ đến suýt ngất xỉu, ông ta hiểu vị Trưởng công chúa này ra tay tàn nhẫn cỡ nào với những kẻ trong cung dám sinh dị tâm bên cạnh Hoàng hậu. Nếu thực sự bị công chúa hiểu lầm, e rằng ông ta không chỉ mất chức chưởng sự Nội Đình Ty, mà còn phải ăn không ít quả đắng.

Càng nghĩ càng sợ, ông ta mặt mày xám ngoét, vội vàng thanh minh: "Điện hạ! Lão nô thật sự chưa từng bịa đặt!"

"Đây...đây là Hạ Thế tử của Trường Dương Hầu phủ, phụ thân hắn - Hạ hầu gia vừa từ Thừa Hà dẹp loạn trở về, là lương tướng được Thánh thượng trọng dụng. Ông ngoại của Hạ Thế tử là Ngôn lão tướng quân, khi xưa từng có công hộ giá cần vương dưới triều Tiên đế. Kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung của Thế tử được Hạ Hầu gia và Ngôn lão tướng quân dạy dỗ từ nhỏ, trong đám công tử thế gia ở Biện Kinh này, nếu hắn nhận thứ hai, e rằng chẳng ai dám xưng thứ nhất!"

"Lão nô cũng nghe tài danh của Hạ Thế tử, mới dám đưa chân dung của hắn đến trước mặt nương nương. Ngày trước Hạ Thế tử chưa từng có điều tiếng gì, lão nô cũng không biết hắn nghĩ gì mà đột nhiên lại muốn chui vào chốn phong nguyệt đó nữa."

Ngô công công nói như sắp khóc tới nơi, Hoàng hậu cũng không đành lòng, bèn nói: "Việc này, biết đâu do Ngô công công bất cẩn nên nhầm lẫn, Du nhi..."

Trưởng công chúa đặt tách trà xuống: "Nếu đã như vậy, niệm tình ông tuổi tác cũng lớn rồi, việc này ta sẽ không truy cứu nữa."

"Chỉ là nếu công công đã nhầm lẫn một Hạ Thế tử, vậy nhân phẩm của công tử nhà huân quý khác cũng chưa chắc đã đúng, chuyện tuyển Phò mã này trước tiên cứ hoãn lại đi."

Nàng nói xong liền đứng dậy vái chào Hoàng hậu: "Nhi thần vội vàng hồi cung, chưa kịp chỉnh trang, trên người lấm lem bụi đất, chỉ sợ làm dơ chỗ ở của mẫu hậu. Nhi thần xin cáo lui trước."

Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: "Được rồi..."

Cũng chỉ đành nhìn theo con gái rời khỏi cung Chỉ Dương.

Trưởng công chúa ra khỏi cửa điện, nhưng không đi ngay. Nàng đứng trước cửa chờ một lát, quả nhiên không lâu sau có một ma ma chạy từ trong điện ra.

"Điện hạ."

"Mấy ngày nay, sức khỏe mẫu hậu khá tốt, bà có uống thuốc đúng giờ không?"

"Đã uống thuốc đúng giờ rồi." Lý ma ma biết Trưởng công chúa đang lo lắng điều gì, nói tiếp, "Mấy ngày nay nương nương không đổ bệnh, chỉ có mấy đêm trước mơ thấy ác mộng nên có chút hoảng hốt. Chúng nô tỳ hết lòng chăm sóc, đến hôm nay đã không còn gì đáng ngại nữa."

Tấm sa che mặt của Trưởng công chúa dù đã tháo xuống từ nãy, nhưng dây đeo vẫn còn vắt trên vành tai. Lớp lụa mỏng như ánh trăng, trắng muốt rủ xuống cổ nàng. Lúc này nàng mới kéo tấm mạng lên che mặt, động tác vô tình để lộ một khe hở nhỏ, thấp thoáng lộ ra nét yết hầu nhô lên nơi cần cổ thon dài.

Nhưng Lý ma ma như thể chẳng nhìn thấy gì cả, đại công nữ duy nhất theo hầu Trưởng công chúa - Lan Sơ, cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Nàng quay người dời đi, Lan Sơ cúi đầu theo sau, đội cung nhân vẫn luôn im lặng trực trước cửa cung cũng xách lên đèn lồng màu vàng ấm. Đoàn người nườm nượp rời đi.

Lý ma ma đứng trước cửa cung, khom lưng cúi đầu chào: "Cung tiễn điện hạ."

___

Hôm sau, Trường Dương Hầu phủ.

Trời quang mây trắng, Hạ Cố dậy từ sớm. Hắn rửa mặt xong, cũng chẳng ăn sáng mà mang Chinh Dã tới thẳng Vọng Thư Trai nơi Hạ Dung đang ở.

Trường Dương Hầu phủ lớn, bên trong có không ít viện nhỏ. Nội viện là nơi ở của chủ nhân, ngoại viện là chỗ trú của người hầu, Vọng Thư Trai của Hạ Dung nằm tại phía Đông nội viện.

Chinh Dã vừa gõ cửa chưa được bao lâu, có một tiểu cô nương xắn tay áo, búi tóc song nha đã mở cửa. Tay cô vẫn đang ôm một cây chổi, nhìn thấy Chinh Dã cùng Hạ Cố đang đứng phía sau, rõ ràng sửng sốt một thoáng, sau đó gương mặt lộ ra vẻ vừa vui mừng vừa kinh ngạc: "Thế tử gia? Sao ngài lại tới đây ạ...hôm nay tiểu thư vẫn chưa dậy, để nô tỳ đi..."

Hạ Cố xua tay: "Không cần gọi con bé, để con bé ngủ nướng đi, ta đến tìm Khúc ma ma."

Hạ Cố khôi ngô tuấn tú, tiểu nha hoàn lại đang độ mười ba mười bốn, cái tuổi chớm yêu dễ xao xuyến rung động. Vừa nhìn thấy hắn, tim cô không kìm được mà đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng đáp: "Vâng...vâng ạ, nô tỳ đi gọi ma ma tới ngay."

Nói xong liền vứt cây chổi trong tay, cuống quýt chạy đi như thể đang chạy trốn.

Chinh Dã cúi đầu nhìn cây chổi bị vứt xiên xiên vẹo vẹo dưới đất, khóe môi không kìm được mà run rẩy.

Hắn từ nhỏ đã theo Hạ Cố, tận mắt chứng kiến mấy năm nay Hạ Cố ngày một trưởng thành, dung mạo cũng ngày càng giống người mẹ đã khuất của hắn - vợ cả của Hạ hầu gia, Ngôn gia Đại tiểu thư Ngôn Mi Nhược.

Ngôn Đại tiểu thư còn giống phụ thân hơn cả đệ đệ, trời sinh mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người. Chỉ tiếc bà là nữ tử, mà không phải ai cũng có thể chấp nhận một nữ nhân mang khí chất như vậy.

Nhưng khi dung mạo ấy được truyền lại cho Hạ Cố, nó lại dần dần bộc lộ sức sát thương với phụ nữ ở mọi lứa tuổi - Chinh Dã cảm giác, hình như hắn chưa từng thấy người phụ nữ nào không xiêu lòng vì Hạ Cố.

Cho dù đó là lúc Hạ Cố vẫn còn rất nhỏ. Thời hắn theo hầu Hạ Cố đến phủ của Vương đại nhân cách vách học tập, Hạ Cố cũng là thằng nhóc được cưng chiều nhất trong đám nhóc con búng ra sữa. Mỗi lần phu nhân của Vương đại nhân đến thăm con trai cũng đều mang thêm cho hắn chút kẹo mứt điểm tâm, tất cả chỉ vì được nghe tiểu hầu gia đáp một câu ngọt ngào: "Cám ơn mẹ Vương ạ."

Nếu phải kể đến một người không thích hắn thì...

E rằng có mỗi Vạn thị thôi.

Lúc Chinh Dã vẫn đang mặt mày vô cảm nhưng thả hồn bay xa, tiểu nha hoàn đã dẫn theo Khúc ma ma từ trong viện bước tới.

Tuy Khúc ma ma được gọi là ma ma, nhưng diện mạo của bà cũng chỉ độ bốn mươi đổ xuống. Bà có dáng người thanh mảnh, lưng thẳng tựa bút trúc, một thân áo xanh thẫm vạt ngắn vừa nhìn đã biết cực kỳ nhanh nhẹn. Vừa nhìn thấy Hạ Cố từ xa, bà đã bước nhanh tới trước mặt hắn, khuỵu gối chào.

"Thế tử gia, cuối cùng cậu cũng về rồi."

Hạ Cố vội vàng đỡ lấy bà ấy, nói: "Ma ma theo mẹ ta gả vào Hầu phủ, chứng kiến ta trưởng thành, sao lại chưa gì đã quỳ rồi, há chẳng phải khiến ta tổn thọ sao."

Khúc ma ma được hắn đỡ dậy, thở dài một tiếng, hỏi: "Có phải hôm qua Tam tiểu thư nói với cậu chuyện người phụ nữ kia làm rồi đúng không?"

"Dung nhi chỉ nói với ta có kẻ muốn làm điều ác nhưng bị Khúc ma ma phát hiện, hóa ra đúng là bên viện chính làm sao?"

Khúc ma ma vừa dẫn hắn vào trong phòng ngồi, vừa nói: "Trừ đám thất đức của viện chính ra thì còn ai vào đây nữa? Ngày nào cũng chụm đầu chụm cổ dò la tin tức của Vọng Thư Trai thì cũng đành, may mà các cô nương trong Vọng Thư Trai đều do ta đích thân tuyển chọn, ai nấy đều miệng kín như bưng, chúng có moi cũng chẳng moi được gì."

"Ai ngờ được mấy ngày trước, phòng bếp bị ta phát hiện trong điểm tâm cho Tam tiểu thư có trộn lẫn bánh gạch cua? Tiểu thư háu ăn, tuổi còn nhỏ nên cũng không nhận ra đó là loại điểm tâm gì, nếu không phải Thái nhi tinh mắt, thiếu chút nữa thì tiểu thư đã ăn nhầm rồi."

Hạ Dung có một chứng, hễ ăn cua là nổi mẩn. Hồi nhỏ con bé đã từng vì ăn phải cua mà mẩn đỏ khắp người, lúc đó mẹ ruột của hai huynh muội Hạ gia - Ngôn đại tiểu thư vừa mất không lâu, Hạ Cố lúc đó lại chỉ là một đứa trẻ choai choai, nhìn thấy muội muội phát ban khắp người, lại sốt cao, đã sợ đến khiếp vía. Lúc này nghe Khúc ma ma nói vậy, mặt hắn tối sầm lại, bàn tay đặt trên đầu gối cũng dần siết lại thành nắm đấm.

"Bây giờ tiểu thư cũng lớn dần, nếu bây giờ lại phát ban, chỉ sợ những nốt đỏ ấy sẽ chẳng tiêu ngay được. Lỡ đâu bị hủy dung, thì ngày sau biết nói thế nào với người ngoài? Người phụ nữ đó đúng là phường thất đức, thất đức, đúng là tạo nghiệp mà!"

Hạ Cố vẫn rũ mắt chẳng nói lời nào.

Hắn đang nghĩ, vì sao kiếp trước hắn lại vô dụng đến vậy cơ chứ?

Vì mơ tưởng đến một tiền đồ hão huyền, vì không muốn mang tiếng đối nghịch với mẹ kế, mà cho dù Vạn Thù Nhi có làm ra chuyện như vậy, hắn cũng vẫn nhẫn nhịn. Hắn là một người anh vô dụng như vậy, chẳng trách Hạ Dung bị hại thê thảm như thế.

Từ khi mẹ mất, trên đời này trừ người nhà họ Ngôn, người thân cận nhất của Hạ Cố cũng chỉ có Hạ Dung, cho dù đó là chuyện kiếp trước hay kiếp này, đây cũng đều là thứ chưa từng thay đổi.

Hắn không thể để Hạ Dung rơi vào kết cục như kiếp trước một lần nữa.

Hạ Cố nâng mắt, đột nhiên mặt lạnh tanh hỏi một câu: "Ma ma, cửa tiệm và ruộng đất bồi giá của mẹ ta, bây giờ còn bao nhiêu?"

Khúc ma ma sững người, nét mặt càng thêm ảm đạm. Bà thở dài một tiếng rồi nói: "Giờ cũng chỉ còn mấy trang viên thôi, mấy cửa tiệm đáng tiền nhất trong thành Biện Kinh, tiểu thư không giỏi quản lý, lúc mới gả vào phủ giao cho Vương quản sự trong phủ trông coi. Sau này tiểu thư qua đời rồi, ta có đến đòi lại một lần, nhưng lại bị Vương quản sự đuổi về, chỉ nói rằng mấy cửa hàng đó tuy là hồi môn của tiểu như, nhưng tiểu thư đi rồi, đương nhiên sẽ thuộc về Hầu phủ..."

Hạ Cố cười lạnh một tiếng: "E rằng chẳng phải về tay Hầu phủ, mà là về tay Vạn Thù Nhi nhỉ?"

Khúc ma ma ngây người, nói: "Thế tử gia, cậu..."

Hạ Cố lạnh giọng đáp lời: "Dung nhi là con gái ruột của mẹ, bây giờ mẹ không còn nữa, hồi môn của bà đáng lý ra phải được nhập vào hồi môn của Dung nhi mới đúng, há lại rơi vào tay người khác?"

_________________________________________________________

(1) Gốc là Cử án tề mi, hay nâng khay ngang mày, ý chỉ vợ chồng hạnh phúc, hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, xuất phát từ tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày

Cụm đầu ấp tay gối chỉ mối quan hệ thân thiết hạnh phúc của vợ chồng, hơi lệch nghĩa với cử án tề mi, nhưng tạm thời tớ chưa nghĩ ra được từ nào sát nghĩa hơn. Nếu bồ tèo nào có đề cử gì thì cứ mạnh dạn nhé, tớ cảm ơn mí bồ rất nhiềuuu

(2) Kinh kỳ: Kinh đô và vùng lân cận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top