Chương 4: Tiểu hầu gia có người chống lưng


Mãi tới khi xa giá khuất dạng nơi cuối con phố, Hạ Cố mới lặng lẽ quay đầu lại.

Ngôn Định Dã tặc lưỡi "Chậc" một tiếng: "Hôm qua ta mới nghe nói Hoàng Hậu nương nương phượng thể bất an, mấy ngày nay Trưởng Công Chúa vẫn cùng Bệ Hạ đi săn ở Tây Sơn, vậy mà đã về tới Biện Kinh nhanh thật, đúng là tấm lòng hiếu thảo được trời đất chứng giám."

Hạ Cố im lặng một hồi, hỏi: "Vị vừa rồi là Trưởng Công Chúa à?"

Ngôn Định Dã sáp lại gần, mặt hóng hớt nhỏ giọng đáp: "Đương nhiên rồi, Bệ Hạ yêu chiều Trưởng Công Chúa điện hạ vô cùng, trong những đợt xuất cung đi săn hàng năm, ngài chỉ mang theo Thái Tử điện hạ và nàng, đến cả Nhị Hoàng Tử điện hạ...Bệ Hạ cũng không cho đi đâu."

Hạ Cố liếc cậu ta một cái: "Tin tức của ngươi cũng nhanh thật đấy, cái gì nên biết, cái gì không nên biết cũng đều rõ ràng cả."

Trên mặt Ngôn Định Dã ánh lên chút đắc ý: "Dù sao thì ta cũng không phải năm nào cũng phải theo dượng đi chốn khỉ ho cò gáy kia giống huynh...khụ, không nói nữa, không nhắc đến chuyện này nữa.''

Nhìn thấy mặt Hạ Cố có xu hướng tối sầm lại, Ngôn Định Dã vội vàng sửa lời.

"Nói chung là ta cũng có vài mối thông tin cho riêng mình...vị Lưu công tử vừa nãy ấy, hắn cũng là....". Cậu ta ngó nghiêng ngó dọc, nhìn dòng người qua lại nườm nượp trên phố, ho khan một cái rồi hạ giọng nói, "Biểu ca, ở ngoài này không tiện, chút nữa ta nói rõ cho huynh."

Hạ Cố lười nghe cậu ta lảm nhảm hóng hớt, giơ tay phát cho cậu ta một cái muốn váng cả đầu, nói: "Ngươi rảnh rỗi đến mức quan tâm đến cả quý nhân trong cung, vậy mà tại sao lại chẳng biết quan tâm đến cha ngươi gì thế hả? Cha ngươi..."

Hắn khựng lại, chợt nhớ ra bây giờ cậu Ngôn Tụng vẫn chưa phát hiện bệnh lao, đột nhiên thấy không biết nên vui vẻ hay tức giận.

Vui là vì hắn sống lại vào năm 16 tuổi, có lẽ hắn vẫn kịp tìm ra cách chăm sóc cho sức khỏe của cậu, sẽ không để ông ấy vướng vào căn bệnh nan y mang tên lao phổi này nữa. Còn tức giận là vì hắn tận mắt nhìn thấy cái dáng vẻ vô tâm vô phế này của Ngôn Định Dã. Tuy đời trước hắn biết chuyện Ngôn Định Dã làm cậu tức giận đến mức qua đời, nhưng khoảng thời gian đó hắn không ở Biện Kinh, về sau ông bà ngoại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau lòng quá độ mà cũng rời đi. Hắn không thể về đưa họ đi quãng đường cuối cùng, đây là việc vẫn luôn đè nặng trong lòng hắn.

Còn Ngôn Định Dã sau khi cha và ông bà rời khỏi nhân thế, ở Biện Kinh chẳng còn trưởng bối nào có thể quản nổi cậu ta nữa. Ngôn Gia chỉ còn sót lại duy độc người mẹ góa bụa của cậu, nhưng bà sớm đã thất vọng với cậu ra rồi, nên bà cũng chắng muốn ngó ngàng. Ngôn Định Dã suốt ngày bị người ta mắng vốn sau lưng, nhưng giờ đây hối hận thì cũng đã muộn, vì vậy dần dần sụp đổ.

Kiếp trước, đợi đến khi Hạ Cố không quản gió bụi dặm trường chạy về đến Biện Kinh, thì chỉ còn nhìn thấy cảnh Ngôn Gia đã nhà tan cửa nát và tên biểu đệ Ngôn Định Dã ngày ngày chỉ biết mượn rượu quên sầu, bỏ bê bản thân.

Hạ Cố nghĩ tới đó, ánh mắt dần nhuốm màu lạnh lẽo, thầm nhủ nếu kiếp này hắn không uốn nắn tên khốn khiếp Ngôn Định Dã này, thì chẳng phải phụ lòng ông trời đã cho hắn sống lại hay sao?

Ngôn Định Dã chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì, cậu ta chỉ có cảm giác ánh mắt mà biểu huynh Hạ Cố nhìn cậu ta cứ lành lạnh, làm người ta nổi hết cả da gà da vịt. Cậu ta nhớ về tính toán ban nãy, nuốt nước bọt, không nhịn được mà hỏi: "Ờm...biểu ca à, cha với ông đều không biết chuyện ta ở trong Lầu Hoa Nguyệt suốt một tháng nay...hay là chúng ta thương lượng đi, sau này ta sẽ không đến đó nữa...Huynh cũng đừng nói chuyện này cho họ, họ không biết còn đỡ, chứ biết rồi không phải sẽ càng tức giận sao?"

Hạ Cố kéo sợi dây cương trong tay, mặt vô cảm: "Ngươi cũng lừa mợ như thế này đúng không, lần nào cũng cậy mợ dung túng bao che cho ngươi? "

Ngôn Định Dã: "..."

"...Đại ca à, chúng ta có chuyện gì nói chuyện nấy, huynh đừng xen chuyện khác vào, ta nói không đúng sao, nếu bây giờ nói..."

Cậu ta chưa kịp nói hết, phía không xa truyền tới tiếng hô bất ngờ của một chàng thiếu niên: "Gia!"

Hạ Cố ngẩng đầu nhìn, chỉ nhìn thấy trong đám đông trên con phố cách đó không xa, Chinh Dã vẻ mặt vui mừng xen lẫn sốt ruột đang vẫy tay với hắn. Hắn bước nhanh đến, thở gấp, nói: "Cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi."

Hạ Cố cau mày: "Không phải là bảo ngươi cứ ở trong phủ đợi ta rồi sao, ta đi có việc, ngươi đến tìm ta làm cái g-"

Chinh Dã đáp: "Không phải là tôi, mà là..." Hắn thở hổn hển, mãi mới nói chậm lại được, "...là Ngôn Lão Tướng quân và Ngôn Lão Phu nhân tới phủ, Hầu Gia bảo tôi tới tìm ngài"

Hạ Cố đơ người, hỏi: "Ông ngoại và bà ngoại? Sao họ lại tới?"

Chinh Dã có chút bất ngờ nhìn Ngôn Định Dã đang đứng bên cạnh, nói: "Ơ, biểu thiếu gia cũng ở đây sao, vừa hay cùng về đi."

Hai người lớn nhà họ Ngôn từ khi tuổi cao rất ít khi ra ngoài, Ngôn Định Dã nghe nói ông bà nhà mình lại đi sang tận Trường Dương Hầu Phủ thì có chút bất ngờ, nhưng cậu ta tỉnh táo lại rất nhanh, liều mạng bày ra vẻ mặt đau khổ nói: "Không được không được, ta không đi được đâu... Ta cũng chưa đưa bái thiếp sang phủ các huynh, dượng vừa mới hồi kinh mà ta đã mạo phép sang chào hỏi, e rằng sẽ làm phiền đến ông ấy đó, việc này không tốt lắm đâu..."

Đáng tiếc là tuy cậu ta có lòng muốn chạy, nhưng Hạ Cố lại chẳng muốn thả cậu ta đi, túm gọn lấy gáy áo cậu ta, khóe môi nhếch một nụ cười nhạt dịu dàng, nhưng trong mắt Ngôn Định Dã thì nụ cười ấy chẳng mang chút ý tốt nào.

"Việc gì phải khách sáo thế, ta với ngươi là biểu thân huynh đệ, ngươi đến Hầu Phủ dùng bữa cơm tối cũng có phải chuyện to tát gì đâu, cần gì mấy thứ bái thiếp linh tinh kia chứ?"

"Vừa hay, ông bà ngoại cũng đang ở đó, chút nữa ngươi cũng tiện theo hai người về Phủ Tướng Quân."

Ngôn Định Dã cứ như vậy tâm không cam tình không nguyện bị Hạ Cố tóm về.

Ba người quay về đến Trường Dương Hầu Phủ, Hạ Cố đưa cương ngựa cho tiểu đồng, vừa kéo Ngôn Định Dã bước vào cửa đã nghe thấy âm thanh chói tai của chén trà bị người ta đập mạnh xuống nền đất cứng vọng tới từ đại sảnh phía xa, lẫn trong đó có cả tiếng nói chập chờn của ai đó. Trong lòng hắn nảy lên dự cảm chẳng lành, quay đầu nhìn Chinh Dã, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Chinh Dã cũng bối rối vô cùng: "Khi nãy Ngôn Lão Tướng quân và Lão Phu nhân chỉ bảo vào uống tách trà, lúc tôi đi vẫn thấy họ với Hầu Gia vẫn hòa hợp lắm mà, không biết sao bây giờ lại đập vỡ cả chén rồi..."

Hạ Cố cạn lời, chỉ đành kéo Ngôn Định Dã bước nhanh đến đại sảnh, hắn nhớ ra rồi, kiếp trước hình như ông bà ngoại cũng tới Hầu Phủ đòi công bằng cho hắn, nhưng cũng chẳng làm được gì, còn phải chịu đựng những lời nam mô giấu cả bồ dao găm của Vạn thị.

Người Ngôn Gia đều thuộc dạng đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển theo hệ gia truyền, không có một ai ngoại lệ.

Bao gồm cả mẹ của Hạ Cố, cho dù hồi còn trong khuê phòng bà có mạnh mẽ, nữ trung hào kiệt đến đâu, sau khi gả vào Trường Dương Hầu Phủ gặp phải Vạn thị tâm tư kín kẽ, cũng bị người ta trêu đùa trong lòng bàn tay.

Không ngoài dự đoán, chưa bước tới gần Hạ Cố đã nghe thấy tiếng của bà, Ngôn Lão Phu nhân. Giọng nói rõ ràng, mạnh mẽ của bà nhuốm màu lạnh lẽo, nghe có vẻ gần đây bà rất khỏe mạnh, Hạ Cố yên lòng hơn đôi chút.

"Ban đầu ta thấy ngươi tuổi còn trẻ mà Nhược nhi đã rời khỏi nhân gian, hai đứa nhỏ Cố nhi và Dung nhi đều còn bé, trong nhà không thể không có chủ mẫu, còn ngươi cứ luôn mồm luôn miệng đảm bảo rằng Vạn thị này là người nết na, ta với tướng quân do dự năm lần bảy lượt mới đồng ý để ngươi cho nàng ta lên làm chính thê. Vậy mà bây giờ ả lại làm ra loại chuyện này, đúng là thiếp vĩnh viễn chỉ là thiếp, cho dù ngươi đã cương quyết đưa nàng ta lên vị trí chính thê này, nàng ta cũng chỉ biết làm ra những chuyện thối nát như vậy. Nếu ta sớm biết sẽ có ngày như thế này, đáng ra khi đó ta và tướng quân nên kiên quyết không để hai đứa cháu ngoại của ta có thêm một người mẹ kế."

"Nhạc mẫu, trước tiên người bình tĩnh cái đã, chuyện này không giống như người nghĩ đâ-"

"Ta nghĩ? Ta nghĩ cái gì?"

Tiếng Ngôn Lão Phu nhân đập bàn vọng tới, Hạ Cố vẫn chưa có phản ứng gì, Ngôn Định Dã không biết nhớ tới cái gì mà bị dọa cho run lẩy bẩy, Hạ Cố không kìm được mà liếc cậu ta một cái, khóe miệng nhếch lên.

"Ngày hôm nay ả dâng sinh thần bát tự của Cố nhi cho Hoàng Hậu nương nương, vội vã bắt Cố nhi làm Phò mã, giới tôn quý của cả cái kinh thành này có ai không biết? Ngươi cho rằng người khác đang đánh giá ngươi thế nào hả Hạ Nam Phong? Người ta không nói trước mặt ngươi, nhưng sau lưng đang cười nhạo Trường Dương Hầu Phủ mà lại có một người mẹ kế rắp tâm chặt đứt tiền đồ của con vợ trước đấy."

Hạ Cố vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Ngôn Lão Phu nhân tức giận đỏ mặt tía tai đang đập bàn, cùng Ngôn Lão Tướng quân tay vịn chiếc ghế gỗ gụ trổ hoa, mặt lạnh như tiền, không nói lời nào đang ngồi đó.

"Cố nhi, con về rồi à?" Ngôn Lão Phu nhân vừa nhìn thấy hắn, mắt bà đã sáng rực cả lên, vẫy tay với hắn, "Mau qua đây mau qua đây cho bà ngoại xem chút nào, ở Thừa Hà lâu như vậy, ta cảm giác con lại gầy đi rồi."

Hạ Cố vừa bước đến trước mặt bà đã bị bà tóm lấy tay, Chinh Dã biết ý mang một chiếc ghế đôn nhỏ qua, Hạ Cố thuận thế ngồi xuống, nhỏ giọng đáp: "Bà ngoại, con không có gầy đi mà, người lo lắng quá rồi, chẳng qua là con cao lên thôi ạ."

Hắn vừa nói, khóe mắt vừa quét qua Hạ Lão Hầu gia đang ngồi bên cạnh.

"Con vừa theo phụ thân từ Thừa Hà về kinh, lúc này ta và ông ngoại con không nên tới đây quấy rầy mới phải, chẳng qua người mẹ kế này của con ấy à, làm việc tuyệt tình, hiếp người quá đáng. Ta và ông con mà không tới đây, thì chỉ sợ rằng con và Dung nhi sẽ bị bắt nạt chết mất thôi, cái Trường Dương Hầu phủ lớn thế này mà chẳng có lấy một người có lương tâm chống lưng cho huynh muội hai đứa."

Ngôn Lão Phu nhân vừa nhẹ nhàng vỗ về bàn tay cháu ngoại vừa than thở, bàn tay bà khô khốc, nhăn nheo, nhưng lòng bàn tay vẫn ấm áp vô cùng, ấm cả trái tim Hạ Cố, hắn hạ giọng nói: "Cháu trai bất hiếu, làm bà ngoại lo lắng rồi ạ."

"Đây nào phải lỗi của con." Ngôn Lão Phu nhân vừa nói vừa ngẩng đầu lên, lần này ánh mắt tinh tường sắc bén của bà hướng về phía Hầu phu nhân Vạn thị, "Vạn Thù Nhi, ta với Hầu Gia cũng ầm ĩ nửa ngày rồi, vậy mà chẳng thấy ngươi nói tiếng nào. Sao? Không định giải thích câu nào à? Hay là, ngươi có gan làm, nhưng không có gan chịu?"

Hạ Nam Phong nói: "Không phải là nàng ấy mang bát tự của Cố Nhi vào cung, mà là Hoàng Hậu nương nương đích thân cho đòi..."

Ngôn Lão Tướng quân nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng, tuy giọng của ông đã có chút khàn, nhưng vẫn cực kì rõ ràng, phảng phất vẻ điểm tĩnh sát phạt cùng khí thế kiên định chắc chắn từ thuở xuân xanh.

"Ngươi đừng nói gì cả, để nàng ta tự giải thích."

Ngôn Lão Tướng quân nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top