Chương 3: Tiểu Hầu gia vào thanh lâu~


Chinh Dã suýt chút nữa vấp phải bậc cửa, hắn còn tưởng mình nghe lầm, mặt nhăn nhó đuổi theo Hạ Cố: "Cái này...cái này e rằng không ổn lắm đâu, trong cung vẫn đang tuyển phò mã, phu nhân vừa đưa sinh thần bát tự của ngài vào cung, ngài bên này lại vừa hồi kinh đã tót vào thanh lâu, lỡ đâu bị truyền vào trong cung thì biết làm sao đây?"

Hạ Cố bị hắn niệm cho váng cả đầu, thầm nghĩ hóa ra từ năm mười mấy tuổi Chinh Dã đã dài dòng như vậy rồi, cứ tưởng sau khi hắn lập gia đình mới thế, xem ra hắn thực sự hiểu lầm hắn rồi.

"Có phải ta đi dạo thanh lâu đâu, ta chỉ đi tìm người thôi, vả lại cho dù thực sự bị truyền vào cung thì sao? Cùng lắm là không được chọn, cái này thì sao mà trách ta được?''

Ngược lại nếu lão họ Hạ kia bị hỏi tội vì dạy con không nghiêm thì càng tốt, chỉ cần nghĩ tới việc ông ta mất mặt trước mặt Hoàng Đế thôi, thì trong mơ Hạ Cố cũng phải cười đến mức tỉnh lại.

Hắn lật người lên ngựa, phất roi, nói: "Ngươi đừng đi theo ta nữa, ông đây đi một mình."

Nói xong thì đi luôn, chỉ còn sót lại duy độc khuôn mặt như ăn phải mướp đắng của Chinh Dã, hẵng ở cổng Hầu phủ ngóng theo bóng lưng hắn.

Lầu Hoa Nguyệt là chốn trăng hoa lừng danh nhất cái đất Biện Kinh này, người đến đa phần là các vương tôn công tử, nên vung tay quá trán cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Tú bà yêu tiền, kĩ nữ yêu sắc, người tới đây thường là hạng giàu có, nhưng người vừa khôi ngô vừa có tiền như Hạ tiểu hầu gia đây thì đúng là hàng hiếm.

Hắn mặc một thân áo gấm bo cổ tay sắc xanh ngọc thêu chìm vân mây, đầu đội ngọc quan từ ngọc Hòa Điền, làm lộ ra cái trán trắng nõn đầy đặn. Cái hay nhất trên gương mặt Hạ Cố là dung mạo của hắn, tuy hắn vẫn đang độ thiếu niên, nhưng cặp mày kiếm mắt sáng linh động rực rỡ kia đã bắt đầu ẩn nét quyến rũ. Hắn vừa vén tấm rèm bước vào, ánh mắt tùy ý nhìn lướt một cái, tim của một dàn các tỷ tỷ suýt chút nữa bay ra ngoài theo hắn.

Sinh ra đã đẹp thì cũng thôi đi, đây lại còn đang ở cái tuổi mười sáu mười bảy non mềm nhéo ra nước, ai lại không yêu cho được chứ?

"Ấy, đây chẳng phải Hạ tiểu hầu gia sao..."

Tú bà già đi qua hòng nịnh nọt, Hạ Cố không có kiên nhẫn nói chuyện với bà ta, chỉ hỏi: "Ngôn Đại thiếu gia có đang ở đây không?''

Tú bà thầm nghĩ, tên nhóc này đúng là không phải đến để "chơi" thật, không những không chơi mà chẳng khéo nó còn đến để phá tung lên ấy chứ, nhưng đành chịu thôi, bà ta không rây vào được, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nở nụ cười cứng ngắc: "Ngôn thiếu gia hôm nay đã đến từ sớm, ngài ấy bao Trân Bình cô nương một tháng, bây giờ sợ rằng đang...sợ rằng đang nghe hát ấy ạ? Ngài cứ nghỉ ngơi trước đã, đợi Ngôn thiếu gia ngài ấy..."

"Không cần nghỉ." Hạ Cố vén vạt áo nhấc chân đi lên tầng hai, "Nó đang ở phòng nào?"

Cuối cùng tú bà cười không nổi nữa, nhăn nhó đuổi theo: "Ây da tiểu hầu gia à, hôm nay bên cạnh Ngôn thiếu gia có quý nhân, ngài giúp ta chút được không, ta sẽ để cho các cô nương trong lầu phục vụ ngài trước, đợi Ngôn thiếu gia xong việc, ta chắc chắn sẽ chuyển lời tới ngài ấy, được không?"

Hạ Cố quay đầu nhìn bà ta, ngờ vực hỏi: "Quý nhân? Quý nhân nào?"

Tú bà lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, nói thì không được mà không nói cũng không xong, Hạ Cố mất kiên nhẫn, mò trong ống tay lấy ra một tờ ngân phiếu nhét cho bà ta: "Ta không quan tâm người ấy là ai, dẫn đường đi, ta muốn gặp Ngôn Định Dã ngay bây giờ, dù nó có tức giận thật thì tự khắc đến tìm ta, tất sẽ không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Lầu Hoa Nguyệt các ngươi.''

Quả nhiên Tú bà không cưỡng lại được sự quyến rũ của ngân phiếu, rốt cuộc cũng không ngăn cản hắn nữa, ngoan ngoãn dẫn hắn lên tầng ba.

Hạ Cố đang tính hỏi bà ta xem phòng nào, thì lại nghe thấy một tiếng cười quen thuộc vọng tới từ một căn phòng phía đằng xa kia.

Mặc dù giọng nói đã trẻ hơn rất nhiều, nhưng giọng cười như bị động kinh lại chẳng khác nhiều năm sau là bao, Hạ Cố âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ hóa ra năm đó lúc hắn đang ăn kham mặc khổ ở cái quận Thừa Hà khỉ ho cò gáy kia, thì tên khốn Ngôn Định Dã này ngày nào cũng chìm trong kĩ viện. Chẳng trách sau này cái thằng biểu đệ không nên hồn người này có thể làm cữu cữu tức đến chết, khiến ông bà ngoại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chưa tới hai năm sau cũng nhắm mắt xuôi tay.

Hắn càng nghĩ càng tức giận, bước đến đạp tung cửa phòng, Hạ Cố tập võ nhiều năm, hắn lại trời sinh khỏe mạnh từ bé, đạp một cái đúng là long trời lở đất. Cửa gỗ sưa bị hắn đạp nát tan, trong phòng có một thiếu niên mặt tròn vo đang ôm một cô gái uống hoa tửu, ngồi cạnh là văn sĩ áo xanh đang kinh ngạc nhìn hắn.

Thiếu niên đó lắp ba lắp bắp, không nói nổi thành câu: "Biểu...biểu biểu biểu biểu ca?"

Hạ Cố nhìn cái cửa đã đi đời nhà cửa, quay đầu nhìn Tú bà đang ngẩn tò te, nói: "Tiền cửa thì sai người tìm phòng thu chi của Trường Dương Hầu phủ, chỉ cần bảo là ta đạp là được."

Tú bà ngớ người: "Được...được ạ."

Hạ Cố quay người bước vào, hắn tiến thêm một phân, thiếu niên mặt tròn vo kia lại sợ hãi thêm một phần. Đến khi Hạ Cố mặt lạnh tanh bước đến trước đến trước mặt cậu ta nhìn xuống, Ngôn Định Dã đã sợ phát khóc đến nơi rồi.

"Huynh huynh huynh huynh...huynh làm gì thế hả?" Cậu ta run lẩy bẩy, "Không phải huynh...mới từ Thừa Hà trở về hay sao, không ở nhà đi, tới đây tìm ta làm gì?"

Hạ Cố cười lạnh một tiếng: "Làm sao? Đến ta cũng không thể tìm Ngôn Đại thiếu gia à?"

Đến thằng ngốc cũng nhìn ra Hạ Cố đến đây không mang ý tốt, cô nương đang nằm trong lòng Ngôn Định Dã cực kì nhanh nhạy, lẩn ra khỏi vòng ôm của cậu ta nhanh như bay, không bao lâu, căn phòng chủ còn sót lại ba người Hạ Cố, Ngôn Định Dã và văn sĩ áo xanh.

Hạ Cố một tay nắm lấy vạt áo phía trước của Ngôn Định Dã, nhấc cậu ta lên từ phía sau cái bàn đang bày đầy những cơm ngọt rượu ngon.

Tuy bây giờ hắn vẫn đang mang cơ thể của thiếu niên, vẫn chưa phát triển hết, cũng chỉ tạm coi như cao ngang chiều cao trung bình của đàn ông trưởng thành, nhưng xách Ngôn Định Dã lên nhẹ nhàng chẳng khác nào xách một con gà con, chẳng tốn chút sức nào.

Ngôn Định Dã thực sự sắp khóc đến nơi rồi: "Không phải chứ biểu ca, huynh làm gì vậy....ta ta ta ta chưa làm gì đắc tội huynh mà?"

Hạ Cố không trả lời cậu ta, hắn quay đầu nhìn người văn sĩ áo xanh kia.

Người áo xanh này cũng rất hiểu ý, vừa nhìn thấy Hạ Cố quay qua, chẳng cần đợi hắn mở miệng, người nọ đã đứng dậy vái chào: "Nếu đây là việc nhà của hai vị, vậy tại hạ không quấy rầy nữa, xin cáo từ."

Rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Ngôn Định Dã khóc không ra nước mắt, bất lực níu giữ bóng lưng nọ: "Ê! Lưu công tử...ngươi đừng...""

Tiếng bước chân 'bộp bộp bộp' xuống lầu của Lưu công tử vọng tới từ đằng xa, lộ rõ vẻ vội vã lại vô tình.

Ngôn Định Dã: "..."

Cậu ta chỉ có thể tuyệt vọng nhìn biểu ca tựa Diêm vương giáng thế vẫn đang xách cổ mình, mặt nhăn nhó: "Ca...có gì từ từ nói, đánh người không đánh mặt, huynh đang làm gì vậy, có thể thả ta xuống trước được không?"

Mặt Hạ Cố lạnh tanh.

"Biết sao ta đến đây không?"

Ngôn Định Dã thầm nghĩ tôi cmn sao mà biết được, nhưng mấy lời này đương nhiên cậu ta không dám nói ra miệng, chỉ có thể bán thảm sầu khổ nói: "Biểu ca hồi kinh để tìm ta sao?"

Cậu ta cũng chẳng hiểu Hạ Cố đang làm gì, dạo trước khi hắn đi Thừa Hà, hai người họ còn thường tụ tập uống rượu cơ mà. Mặc dù Hạ Cố không thích đi mấy nơi như này lắm, nhưng chưa từng nhúng tay vào sở thích của cậu ta, tự dưng hôm nay lại như biến thành người khác vậy.

Vừa nãy nhìn tư thế Hạ Cố tông thẳng vào, mặt lại đen như đít nồi...Ngôn Định Dã thấy mà nhũn cả chân, suýt nữa thì sinh ra ảo giác rằng người đến không phải biểu ca mà là ông nội ruột của cậu ta, Ngôn lão tướng quân.

"Ta ở đây bởi vì..." Hạ Cố nhấn từng chữ một. "Ta cmn dùng chân nghĩ cũng biết ngươi còn có thể ở chỗ nào khác được nữa chứ."

Ngôn Định Dã: "..."

Ngôn Định Dã lấy dũng khí, cuối cùng yếu ớt phản kháng một câu: "Không phải vì biểu ca ở Thừa Hà lâu quá, ta nghe nói chỗ đó chẳng có gì hết, mà sinh tâm lý vặn vẹo, nhìn thấy ta sống sung sướng liền không chịu nổi mà tìm ta xả giận đấy nhé."

Hạ Cố nghe vậy, máu nóng bốc lên đỉnh đầu, lạnh lùng nói: "Ngươi ở chỗ này bao lâu rồi? Bao lâu ngươi chưa bước chân về nhà rồi?''

"Không phải chứ biểu ca, huynh bị cái gì vậy?'' Ngôn Định Dã ù ù cạc cạc, "Cha ta mẹ ta còn chẳng thèm quản ta, ta thấy huynh đúng là phường tâm lý vặn vẹo rồi đấy...''

"Tâm lý ta vặn vẹo? Vặn nổi không? Cha ngươi mẹ ngươi mà không thèm quản ngươi? Cha ngươi cơ thể không khỏe nên không quản nổi ngươi, lực bất tòng tâm, ngươi lại cậy mẹ ngươi dễ mềm lòng, bảo vệ ngươi nên không nói mấy việc này với tổ phụ, ngươi bèn được nước lấn tới có đúng không?"

"Ngôn gia chỉ có một đứa cháu đích tôn là ngươi, ngươi lại tự đày bản thân thành bùn đất thế này sao. Ta đây cũng lười quản ngươi đấy, nhưng nếu ngươi làm cha ngươi, làm ngoại tổ phụ tức giận đến mức bệnh tật quấn thân, thì ngươi có tin ta lột da ngươi không hả Ngôn Định Dã?''

Hạ Cố càng nói, giọng hắn càng nhuốm phần lạnh lẽo, Ngôn Định Dã bị hắn lườm đến mức vô thức hụt hơi, não co rút nhỏ gọng nói: "Thân thể tổ phụ vẫn còn dẻo dai linh hoạt chán mà..."

Hạ Cố phát cho cậu ta một cái vào mông: "Ngươi vẫn thích cãi có đúng không?"

Ngôn Định Dã gào lên, lực tay của biểu ca cậu ta rất mạnh, cho dù đã cách một lớp quần áo, nhưng một phát thôi đã đủ làm Ngôn Định Dã thừa sống thiếu chết, cậu ta đau đến mức nhăn nhó: "Không cãi nữa không cãi nữa, biểu ca đừng đánh ta nữa mà!"

Hạ Cố thở dài, cuối cùng cũng thả con gà con biểu đệ bị xách cổ nửa ngày xuống, nói: "Về nhà nhận lỗi với cha ngươi đi, sau này cũng đừng tới đây nữa."

Mặt Ngôn Định Dã lại xụ xuống: "Ta chưa làm gì mà...ta chỉ ở đây nghe hát thôi...ta..."

Con ngươi Hạ tiểu hầu gia vừa trừng một cái, Ngôn Định Dã lại sợ đến mức nuốt vội mấy lời giảo biện đã tới cổ họng xuống.

"Về nhà, ta đưa ngươi về."

Ngôn Định Dã ấm ức nhìn Hạ Cố một cái, trả lời: "...Ò."

Hai huynh đệ bước ra khỏi căn phòng, xuống lầu theo đường cầu thang. Hai người này đều rất đẹp, đặc biệt là Hạ Cố, bây giờ gương mặt tuấn tú của hắn còn đang nhuốm ba phần lạnh lẽo, rời khỏi Lầu Hoa Nguyệt cũng khó tránh khỏi có một dàn ánh mắt quyến rũ của các nàng quấn theo. Nhưng đáng tiếc là các nàng đúng là liếc mắt đưa tình cho thằng mù xem, vì não Hạ tiểu hầu gia vẫn đang bận nghĩ làm thế nào để chỉnh đốn thằng biểu đệ không nên thân này, nào có rảnh mà để ý các nàng.

Ngôn Định Dã bị Hạ Cố áp giải như tội phạm bị quan áp giải đi lưu đày chốn khổ hàn, người trên đường đông như kiến cỏ, cậu ta thấy con tim mình như thể bị vứt ra giữa ngày tam cửu vậy(1), lạnh lẽo khôn cùng.

Chút nữa về tới nhà, nếu phải nhận lỗi với phụ thân thật...vậy chẳng phải là cha cậu ta sẽ biết một tháng qua cậu ta chỉ ở trong kĩ viện à...

Cái này không nói với cha cậu ta thì còn được...nói rồi, chỉ sợ ông ấy lại tức đến mức đổ bệnh, cậu còn đang tính mặc cả với Hạ Cố thì cuối đường truyền đến tiếng náo loạn ầm ĩ.

Sự chú ý của Hạ Cố bị âm thanh bên đó hút đi, hắn quay đầu lại xem thử, nhìn thấy phía xa có một đội thị vệ cầm cờ đi đầu, trên cờ có một chữ 'Săn' đang tung bay trước gió—

Vị nào trong cung xuất cung đi săn vậy?

Hạ Cố chưa kịp suy nghĩ, đoàn kỵ mã bên kia đã phi nước đại, nháy mắt đã đi đến trước mặt bọn họ. Người qua đường nhìn thấy từ xa, cũng vội vã nhường đường.

Hạ Cố nâng mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một đoàn người tiền hô hậu ủng, đi ngay chính giữa là con hắc mã to lớn khỏe mạnh béo tốt, lông bóng mượt như nhung, đang chở một sắc hồng rực rỡ—

Hồng y nữ tử trên lưng ngựa mặc đồ đi săn, thân mặc áo tay hẹp, bốt cao, tư thế oai phong lẫm liệt.

Gương mặt nàng bị tầng sa mỏng che khuất, chỉ để lộ ra phân nửa gương mặt mịn như bạch ngọc cùng làn da trắng như tuyết, nàng không vẽ dáng mày lá liễu cong cong mềm mại như con gái bình thường, mà ngược lại, dáng mày nàng thẳng tắp, đuôi mày hơi cao, nom không khác đàn ông bình thường là bao, chẳng qua có phần mảnh dẻ hơn chút đỉnh.

Nhưng cũng thật trùng hợp, đôi mày bén lẹm gọn gàng đó lại vừa hay tôn lên cặp mắt hoa đào xinh đẹp vốn phải mang nét mị hoặc hút hồn kia, nhưng cặp mắt ấy lại rũ bỏ tất thảy những tình tứ quyến rũ trời ban, chỉ còn sót lại chín phần lạnh lùng cao ngạo và một phần lạnh lẽo thấu xương như làn thu thủy.

Không biết có phải trùng hợp hay không, ánh mắt của hồng y nữ tử cưỡi ngựa đó khi quét qua đám đông lại vừa hay nán lại trên người Hạ Cố, ánh mắt hai người bắt phải nhau trong chớp thoáng, rồi nàng lại thờ ơ nhìn đi chỗ khác.

Hạ tiểu hầu gia lại nhìn đến khờ dại, trái tim không kìm chế được mà đập mạnh, đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, thì đoàn kỵ mã đã đi xa mất rồi.

Sắc hồng rực rỡ đó, khó cũng phải tìm ra.

____________________________________________________________________

Ngày Tam Cửu: "chín ngày" thứ ba sau , tức là từ ngày 19 đến ngày 27 sau ngày đông chí. "Ngày thứ chín thứ ba sau ngày đông chí" dùng để chỉ "三九九", cũng là ngày mà "三九" và "四九" giao nhau chứ không phải "三九", tức là "三九" là chín ngày chứ không phải một ngày.



Tác giả có lời muốn nói:

Nghĩ đi nghĩ lại, thì tui vẫn nên giải thích một chút về cách gọi Trưởng công chúa này thì tốt hơn, nếu không có hứng thú thì bạn có thể nhảy sang chương tiếp theo nha!

"Thái Ung, danh sĩ cuối thời Đông Hán, có chú thích trong [Sử kí, bản kỷ Hiếu Vũ] rằng "Con gái hoàng đế được gọi là công chúa, ngang với Liệt Hầu. Tỷ muội của Hoàng đế được gọi là Trưởng công chúa, ngang với Chư hầu vương." Nhưng trên thực tế, nếu con gái hoàng đế được gọi là thân vương giống như Nhật Bản, thì các vị Trưởng công chúa của hai triều Hán lại không phải là là tỷ muội của hoàng đế.

Thời Tây Hán, sau khi Hán Văn Đế đăng cơ đã lập trưởng tử Lưu Khởi (tức Hán Cảnh Đế) làm Thái tử, lập sinh mẫu của Thái tử là Đậu Cơ làm Hoàng Hậu, trưởng nữ Lưu Phiêu làm Trưởng công chúa. Thời Hán Vũ Đế, đích nữ Lưu Triệt Đương Lợi công chúa trở thành Vệ Trưởng công chúa. Bởi lẽ chế độ triều Tây Hán vẫn đang trong thời kì phát triển, vì vậy lễ nghi có phần không giống Đông Hán và các triều đại về sau. Bình thường, những người được phong Trưởng công chúa trong thời Tây Hán đều là đích trưởng nữ, tỷ như Quán Đào Trưởng công chúa Lưu Phiêu, hay Vệ Trưởng công chúa. Ngoài ra, Hoàng Đế cũng sẽ phong tỷ muội của mình làm Trưởng công chúa, ví dụ như tỷ tỷ của Hán Vũ Đế, Bình Dương Trưởng công chúa (ghi chép về Bình Dương công chúa trong [Sử ký] đã đổi từ "Công chúa" thành "Trưởng công chúa" sau khi bà gả cho Vệ Thanh), hay đại tỷ của Hán Chiêu Đế Ngạc Ấp Cái Trưởng công chúa (tức Cái Trưởng công chúa)."

Mấy thứ bên trên tui search trên baidu á, Trưởng công chúa vốn là để chỉ đích trưởng nữ của Hoàng Đế chứ không phải tỷ muội của Hoàng Đế.

_(:3] <)_ được ời được ời, mặc dù tui cảm thấy bộ này cũng chỉ là truyện ngọt ngào xàm xàm phi logic, nên có vẻ cũng không cần giải thích nhiều đến thế...nhưng chắc cũng không ai qua tâm đâu ha...

_______________________________________________________________________

Kei: Nói thiệt là bả giải thích một thôi một hồi tui vẫn chưa hiểu bả giải thích cái gì hết....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top