Chương 2: Tiểu hầu gia chém gió phần phật nè~


Trường Dương Hầu phủ.

Trên bàn bày la liệt, đa dạng những của hiếm, của lạ, mỗi món đều mang màu sắc rực rỡ bắt mắt, làm người ta vừa nhìn đã thấy thèm chảy nước miếng.

Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất vẫn là cái bát to nhất được bày chính giữa.

Không có lý do nào khác đâu, chỉ vì nó to thôi...thực sự là một bát sườn xào chua ngọt to tổ chảng.

Trên bàn ăn có năm người, lần lượt là-

Hạ lão hầu gia vô duyên vô cớ xụ mặt, sắc mặt xám xịt hằm hằm lườm con trai.

Hầu phu nhân Vạn thị nhìn chồng cười đến là dịu dàng tinh tế.

Hạ tiểu hầu gia đang bận lăm le, nóng lòng muốn thử bát sườn xào chua ngọt mà hoàn toàn không phát hiện ra ánh nhìn lườm nguýt của cha ruột mình.

Nhị thiếu gia Hạ Thành vẫn đang mừng rơn, chình đắm trong khoảnh khắc anh cả vừa hòa nhã với mình.

Và tam tiểu thư Hạ Dung miệng cắn nanh bạc, đang mở to cặp mắt hạnh nhìn chằm chằm hầu phu nhân.

''Ăn đi chứ!'' Hạ Cố đợi cả buổi vẫn chưa thấy ai động đũa, hắn cầm đũa lên luôn, cười xởi lởi, ''Còn không ăn là đồ ăn nguội hết đấy.''

Hạ lão hầu gia: ''...''

Hạ Cố nói xong mới phát hiện sắc mặt đen xì như đít nồi của cha ruột, Hạ lão hầu gia.

Lúc này hắn mới tỉnh táo trở lại, bây giờ Hạ lão hầu gia vẫn còn sống, hắn vẫn chưa thừa kế tước vị của Trường Dương Hầu, vẫn chưa thành gia chủ.

Cái này sao mà trách hắn được, kiếp trước lúc chết thì hắn cũng đã ba mươi rồi, còn Hạ lão hầu gia thì đã đi từ năm hắn mười tám tuổi, hắn làm gia chủ mười hai năm, sớm đã quên mất cảm giác làm hậu bối trong nhà là gì.

Nhưng bây giờ Hạ lão hầu gia vẫn đang ngồi trên bàn ăn, người lớn chưa kịp làm gì, con trai đã la hét đòi động đũa, mặt Hạ lão hầu gia không đen xì mới là lạ.

''Quy củ của mày ném cho chó ăn hết rồi à.'' Lão hầu gia ném đũa lên bàn, ''Cha mày vẫn còn đang ngồi đây đấy, đến lượt mày mở miệng à?''

Hạ Cố sờ sờ mũi: ''Ngài ngồi cả buổi chẳng ư hử gì, sao lại trách con được chứ? Con đói meo suốt cả đoạn đường rồi.''

''Mỗi mày đói? Nhị đệ của mày không đói à? Tam muội của mày không đói à? Sao giờ mày yếu đuối thế, đói thêm nửa khắc thôi mà như kiểu đòi mạng mày ấy?'' Hạ lão hầu gia tức đến mức trừng mắt, râu ria tung bay.

"Ngài gào gì mà gào chứ, cũng cả bó tuổi rồi, tức giận hại thân.'' Hạ Cố lười biếng đáp, ''Ngài khai tiệc, ngài khai tiệc được chưa? Con không tranh giành với ngài nữa, nếu con tranh với ngài, thì con là chó con, ngài yên tâm đi.''

Hắn nói như thể đang dỗ trẻ con ba tuổi, Hạ lão hầu gia trợn tròn con mắt: ''Mày!''

Vạn thị sợ đến mức vội vàng đỡ lấy ông: ''Lão gia, chẳng qua tính tình Cố nhi trẻ con thôi, chàng cũng không cần so đo với con trai ruột làm gì, Cố nhi nói cũng không sai, tức giận hại thân, giờ mà còn không ăn nữa là nguội đó, nhanh ăn thôi.''

Hạ lão hầu gia được lời lẽ ngọt ngào của ái thê vỗ về, cũng không tức giận nữa, chẳng qua ông vẫn gườm gườm liếc Hạ Cố một cái, lúc này mới rung râu, nói: ''Vậy ă-.''

Chữ ăn vẫn chưa thoát ra khỏi miệng, Hạ Cố bên kia đã thò đũa gắp bát sườn xào chua ngọt giữa bàn.

Hạ lão hầu gia thấy vậy, trong lòng nghẹn lại, suýt chút nữa thì tức đến mức tắc thở.

Thằng con trai này tuy ngày trước cũng chẳng nên thân, nhưng vẫn coi như biết phép tắc, không trực tiếp làm ông khó xử, nhưng từ ngày đoàn xe về kinh nhận được tin cấp báo từ trong kinh thành, tự dưng nó lại biến thành thế này.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hạ lão hầu gia đột nhiên nhớ đến nội dung trong tin cấp báo đó, ông ngừng một lát, trầm giọng hỏi: "Hôm trước ta trên đường về kinh nhận được một tin cấp báo, trong tin nói rằng Trưởng công chúa điện hạ tuyển phò mã, nàng lại mang sinh thần bát tự của Cố nhi vào trong cung, như này là như nào?''

Mi mắt Vạn thị giật một cái, ngón tay nắm chiếc khăn thêu dưới bàn đột ngột kéo căng sợi chỉ lụa, nhưng biểu cảm trên mặt lại chẳng thay đổi gì, chỉ dịu dàng cười đáp: ''Đúng là có chuyện như vậy, hôm đó em với phu nhân phủ Văn Xương Bá cùng nhau vào cung trò chuyện với Hoàng Hậu nương nương, nương nương nói...Trưởng công chúa điện hạ năm nay cũng mười tám rồi, cũng là tuổi cưới gả, nương nương có ý muốn chọn một vị quý tử thế gia tuổi tác tương đương, ngoại hình khá, làm chồng Trưởng công chúa điện hạ.''

"Sau đó thì sao?'' Hạ lão hầu gia mặt không biểu cảm nói.

Hạ Cố cười như không cười nâng mắt nhìn Vạn thị một cái, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, hắn gắp một miếng sườn chua ngọt đẫm sốt, để vào trong bát của tam tiểu thư Hạ Dung.

"Dung muội ăn nhiều mới lớn được." Mắt hắn cong lên, cười với Hạ Dung, nhỏ giọng nói.

Phía bên kia Vạn thị vẫn đang giải thích với Hạ lão hầu gia.

"Sau đó... sau đó nương nương liền hỏi, Trường Dương Hầu phủ có phải còn Đại công tử ngoại hình cực kì trổ mã đúng không, bèn cho người mang bức họa Cố nhi vào cung xem thử, nương nương xem xong liền khen Cố nhi rất đẹp, lúc này mới hỏi thiếp thân sinh thần bát tự của Cố nhi.''

"Ồ?" Sắc mặt Hạ lão hầu gia dịu lại, "Thế tức là không phải nàng chủ động đem sinh thần bát tự của Cố nhi đến trước mặt nương nương đúng không?''

"Đương nhiên là không phải rồi ạ.'' Vạn thị đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ánh lên chút lệ, "Hầu gia hỏi như vậy, chẳng lẽ là nghi ngờ em? Đã làm phò mã thì sẽ không được làm quan nữa, em là mẫu thân của Cố nhi, sao có thể có tâm tư như vậy được?''

''Mấy năm nay, em đối xử với Cố nhi Dung nhi như thế nào, trong cái Hầu phủ này, chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn thấy cả, lão gia lại sinh lòng nghi ngờ em, làm sao em không chạnh lòng cho được.''

Cặp mắt xinh đẹp của bà ta nhìn Hạ lão hầu gia, mắt đẫm lệ mờ, cái kiểu muốn khóc mà không khóc này rõ ràng là rất đáng thương, giọt nước mắt khóe bờ mi phải vừa đủ, giống như giọt sương trên tấm lá xanh ngày xuân chấp chới muốn rơi xuống, yêu kiều đáng yêu.

Hạ lão hầu gia lập tức quýnh lên, vội vàng nói: ''Ta cũng chỉ hỏi thôi mà, nàng việc gì phải đau lòng rơi lệ vì mấy thứ như thế này chứ? Nhanh lau đi nào.''

Hạ Cố lạnh lùng khịt mũi một tiếng: ''Mấy thứ như thế này? Chuyện chung thân đại sự của con mà chỉ là 'mấy thứ như thế này' trong mắt cha thôi sao?''

Mặc dù Hạ Cố đã quyết định không đi con đường như kiếp trước nữa, hắn cũng tính cưới vị Trưởng công chúa kia, nhưng hắn cũng không muốn nhịn cơn tức giận vì bị Vạn thị tính kế nữa.

"Không phải phu nhân nói rằng mình lo lắng đến mức trà không thiết, cơm không màng hay sao? Không phải lăn lộn trằn trọc cả đêm, khó ngủ canh khuya à? Lẽ nào vì bà vẫn nhớ phải vào cung cùng chị em thân thiết, liều mạng xuất hiện trước mặt Hoàng Hậu nương nương? Sinh thần bát tự của tôi, xưa nay chỉ có mấy mama bồi giá già Ngôn gia cho mẹ tôi biết, chắc chắn không phải họ nói cho bà rồi, ngoài ra thì cũng chỉ còn trên gia phả, gia phả thì lại được khóa cẩn thận trong từ đường, mạn phép hỏi sao phu nhân lại biết được vậy?''

''Ngài cũng thần thông quảng đại ra phết đấy!'' Hạ Cố châm chọc, ''Cái khóa đồng to như nắm đấm mà nói mở là mở, cũng bản lĩnh quá ạ.''

Vạn thị nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trắng bợt cả lại, Hạ lão hầu gia cũng lặng người, quay đầu nhìn bà ta: ''Nàng...nàng...''

''Hầu gia, chàng nghe em giải thích, em không có...''

"Muốn giải thích thì về phòng mà giải thích, tôi với Thành đệ Dung muội còn phải ăn cơm, hai vị đừng có mà ở đây phá hứng ăn của tôi.'' Hạ Cố lạnh lùng nói.

Vẻ mặt này của hắn lại khơi lên cơn tức giận khi nãy của Hạ lão hầu gia.

"Thằng nghiệp chướng nhà mày!'' Hạ lão hầu gia đứng dậy, chỉ vào Hạ Cố tức giận nói, "Cho dù mẹ mày thực sự tìm sinh thần bát tự của mày để đưa vào cung thì cũng có sao? Dù sao hôn sự của mày cũng là do bà ấy quyết định, lệnh của cha mẹ, lời của bà mai! Mấy chuyện luân thường đạo lý này mày cũng không hiểu, mày có ý nói gì với tao, với mẹ mày đây?''

Mặt Hạ Cố lập tức lạnh dần.

"Bà ta có ý gì thì con có ý nấy, chẳng qua con không diễn nổi cái điệu bên ngoài thì mưa thuận gió hòa, bên trong lại ẩn nhẫn tàng đao thôi.''

"Còn nữa, con nói với ngài lần cuối cùng, bà ta không phải mẹ con.''

Hạ Cố lạnh giọng nói.

"Mẹ con đã mất từ lâu rồi, tới tận bây giờ khó khăn lắm bà ấy mới được yên tĩnh dưới đất, đừng hòng đem người đàn bà này ra thay thế bà ấy, làm con buồn nôn thì cũng không xong đâu, còn làm phiền đến sự yên bình của mẹ con dưới đất nữa.''

"Mày...mày mày mày mày...'' Mắt Hạ lão hầu gia trợn to như cái chuông đồng, tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt.

Hạ Cố ngoảnh mặt làm ngơ, vứt đôi đũa lên bàn, nói: "Không ăn nữa, con buồn nôn rồi, về nghỉ ngơi trước đây.''

Hắn quay đầu bước ra khỏi căn phòng, Chinh Dã vẫn luôn chờ ngoài cửa nhanh chóng đi tới.

Hạ Cố đi nhanh như bay, Chinh Dã cũng chỉ đành chạy bước nhỏ đi theo hắn, vừa chạy vừa nhăn nhó: "Ngài việc gì phải vậy... Cái danh ngỗ nghịch bất hiếu của ngài, chắc chắn là sẽ được truyền bá rộng rãi cho cả cái thành Biện Kinh này biết đấy...''

"Thích truyền thì truyền đi, ta còn sợ bà ta chắc? Nếu ai ai cũng biết con trai bà ta có một người anh cả ngỗ nghịch bất hiếu, các vị nho gia hủ lậu kia lại để ý gia môn trong sạch nhất, để ta chống mắt lên nhìn xem làm sao con bà ta làm quan được, bà ta dám không?''

"Ài! Gia à, không phải ngài bảo là đi nghỉ sao, đây là đường ra khỏi phủ mà?''

Hạ Cố ngừng một bước, quay đầu nhìn hắn: "Đúng là ta muốn xuất phủ đấy, ngột ngạt chết ta rồi, đi chuẩn bị ngựa đi.''

"Hả?'' Chinh Dã hoang mang.

"Hả cái gì mà hả? Đi nhanh lên.''

Chinh Dã vò đầu, nhưng Hạ Cố đi đâu hắn cũng không quản nổi, chỉ đành quay người đi tìm tiểu tư chăm ngựa chuẩn bị ngựa đi thôi.

Hạ Cố vẫn chưa hết tức giận, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi nhỏ trong trẻo của bé gái từ phía sau lưng.

"Đại ca!"

Hắn quay đầu, nhìn thấy tam muội Hạ Dung đang đứng sau lưng, cô bé mặc bộ váy áo sắc vàng tơ, trên gương mặt nhỏ trắng nõn mềm mại là cặp mắt hạnh đang hồng hồng nơi khóe mắt.

"Dung nhi?'' Hạ Cố giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống đỡ cô bé, "Sao muội lại đuổi theo ra đây rồi?''

"Đại ca, huhu...''Hạ Dung vừa đưa tay lau nước mắt vừa khóc rưng rức nói, "Huynh vừa về đã phải chịu nỗi ấm ức lớn như vậy, sao muội còn nuốt nổi chứ!''

Tim Hạ Cố nhũn hết cả ra, hắn muốn đưa tay lau nước mắt cho Hạ Dung, nhưng lại sợ tay mình quá khỏe mà làm muội muội bị đau, nên bàn tay khựng lại giữa không trung, đưa ra không được mà rút lại cũng không xong, cuối cùng chỉ đành ôm lấy Hạ Dung vào lòng, vỗ vỗ lưng cô bé.

"Không khóc không khóc, là do đại ca sai, đại ca cãi nhau với bọn họ lại không để ý có muội đang ở bên cạnh, làm muội sợ rồi, đại ca xin lỗi muội được không nào?''

Hạ Dung vừa sụt sịt vừa tủi thân nói: "Đại ca mới là người không sai, tất cả là tại cha hư, phu nhân hư, hai người họ đều hư, bọn họ bắt nạt đại ca, người xấu không có kết cục tốt, ngày mai hai người họ đều tiêu chảy hết lượt.''

Hạ Cố suýt chút nữa bị cô bé chọc cười: "Thật luôn hả? Mai luôn à, nhanh vậy?"

"Không nhanh tí nào, còn chậm quá ấy! Giờ đi luôn là vừa nè!''

Khuôn mặt bé xinh mập mạp của cô bé tám chín tuổi khẳng định chắc nịch.

Hạ Cố cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bật cười 'phì' một tiếng, giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô bé.

"Dung nhi yên tâm đi, đại ca giỏi thế này cơ mà, ai bắt nạt nổi đại ca chứ, không những không bắt nạt được đại ca, mà còn không làm gì được muội. Đúng rồi, thời gian này đại ca không ở đây, có ai bắt nạt Dung nhi không nhỉ?''

"Không có ạ, mấy người Khúc mama lợi hại lắm, chẳng ai dám đụng đến Dung nhi hết, mỗi lần bọn họ tính làm chuyện gì xấu thì đều bị các mama phát hiện hết ạ!''

Mặt Hạ Cố tối sầm lại: "Bọn họ thường tới làm chuyện xấu sao?''

Hạ Dung hơi bối rối: "Hình như cũng không có lắm ạ...''

Hạ Cố im lặng một lát, Hạ Dung lại đột nhiên hỏi: "Đại ca...huynh thực sự cưới cô Trưởng công chúa ấy ạ, các mama đều nói phu nhân rất xấu xa, đại ca mà cưới Trưởng công chúa là coi như toi đời rồi.''

"Đại ca, hay mình đi tìm ông bà ngoại đi ạ, chỉ cần nói huynh không muốn cưới công chúa thì ông ngoại chắc chắc sẽ giúp huynh.''

Hạ Cố lắc đầu: "Ông bà ngoại cũng nhiều tuổi rồi, không thể có việc gì cũng tới làm phiền họ, ông bà không thể chịu nổi giày vò nữa đâu, Dung nhi phải hiểu cho họ nhé, biết không?"

Hạ Dung chớp chớp mắt, mặt ấm ức nói: "Nhưng...nhưng còn huynh thì biết làm thế nào bây giờ..."

"Cưới một cô công chúa thôi mà, cũng không phải bắt đại ca muội cưới sư tử Hà Đông(1), có gì to tát đâu chứ?" Hạ Cố cười cười, "Vả lại cho dù là cưới công chúa thật, thì đại ca cũng sẽ không toi đâu, Dung nhi ngoan, đừng lo lắng cho đại ca nữa, được không nào?''

Hắn vừa dứt miệng, bên kia Chinh Dã đã dắt ngựa quay trở lại.

Khớp ngón tay Hạ Cố cong lên, cạ cạ khuôn mặt nhỏ tròn tròn mềm mềm của Hạ Dung, đứng dậy, nói: "Mau về đi nhé, chút nữa mấy người Khúc mama mà không tìm thấy muội thì sẽ lo lắng đấy."

Hạ Dung ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới lưu luyến mà rời đi.

Chinh Dã hỏi: "Gia, ta đi đâu vậy?"

Hạ Cố quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên nở một nụ cười xán lạn làm Chinh Dã nổi hết da gà da vịt.

"Lầu Hoa Nguyệt."

_________________________________________________________

gốc là 母老虎: hổ cái, aka người đàn bà đanh đá chua ngoa hung dữ, mình đổi thành sư tử Hà Đông cho gần gũi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top