Tiếng vọng
Tối đến,
Cả hai đốt lửa trên bãi đất trống giữa rừng. Có thân cây đổ.
- "Đường đi thế nào rồi?"
- "Không rõ, tớ đang xem bản đồ lục địa đây." - Thì Quang trả lời. - "Chúng ta đang ở cao nguyên phía đông, cách trung tâm Đông Bản gần một trăm dặm."
- "Chưa đi xa lắm nhỉ?"
- "Từ trung tâm Đông Bản đến cánh đồng tam giác mạch đã gần một nửa chuyến đi rồi. Cậu bay hơn bốn mươi dặm trong buổi sáng đấy."
Lam Phong ngồi lắc lư vu vơ.
Nhìn ngọn lửa cháy bập bùng.
- "Con yêu tinh giữa rừng mai..."
- "Cậu nhớ lời nó nói vừa chiều à?" - Thì Quang hỏi, tay xoa gần đống lửa.
- "Nó nói 'đã lâu không thấy người tới đây'. Chứ không phải là lần đầu thấy người tới đây."
- "Chuyện bình thường mà"- Thì Quang mỉm cười.- "Nói là vùng đất chưa ai đặt chân tới vì xét theo lỗi Định Kim và quãng đường từ trung tâm Vương Đô thôi."
Lam Phong nhìn cậu, khó hiểu.
- "Cậu nhìn bản đồ này, ngay sau dải núi trước mặt là tuyến giao thương phụ của hai thành phố lớn mà."
- "Hở, tớ tưởng mình đang đi khai phá như Heina?"- Lam Phong vẫn ngơ ngác nhìn Thì Quang.
- "Thì...mình vẫn đang đi khai phá thật mà. Chỉ là..."
- "Cậu lừa tớ?"
- "Tại cậu không học địa lý cho đàng hoàng nên mới dễ lừa vậy mà. Với lại đâu có nói là lừa được, đỉnh Frand phía đông lục địa chưa có ai đến thật mà."
Thì Quang nhìn Lam Phong ranh mãnh, áy náy. Như thể vừa gạt lấy viên kẹo của đứa trẻ.
- "Cậu vừa nói là lừa kìa."
- "Tớ sửa lại ngay còn gì." Thì Quang cắn môi cười xảo quyệt.
Lam Phong chống cằm nhìn cậu bực dọc, khoanh chân, gõ đều nhịp ngón tay lên đùi trong khi Thì Quang chỉ biết gãi đầu.
Trò chuyện đến khi tiếng dế kêu đậm đặc hơn.
Cả hai chìm vào giấc ngủ, đêm lạnh, Lam Phong mon men chui vào túi ngủ của Thì Quang.
Chuyến hành trình tiếp tục qua nhiều ngày. Cao nguyên phía đông rộng lớn bạt ngàn. Nhiệt độ nơi đây mát mẻ, khô ráo hơn. Trên đường đi không ít lần chạm mặt nhiều sinh vật lạ - quái vật hay quỷ to như ngọn núi.
Lam Phong luôn lao lên trước làm tiên phong, cậu chọn tiếp cận trực tiếp với quái vật, đánh thẳng vào chúng với lực đấm như núi đổ. Thì Quang phân tích tình hình hợp lý, chọn góc tấn công hoặc loại phép thuật phù hợp.
Một lần đi giữa rừng trúc. Khi hai người len lỏi qua những cây mọc tách biệt, bỗng dưng có một khu vực những cây trúc mọc đan vào nhau kì lạ. Chưa kịp hoài nghi thì Lam Phong đã nằm gọn trong cái lưới, xung quanh hàng chục cây trúc cử động liên hồi, Thì Quang chỉ kịp nhận ra đó là chân của con nhện trúc nằm ẩn mình trong rừng. Thì Quang luống cuống dùng lửa thiêu cháy một vùng rừng lớn. Lam Phong không tránh được việc trở thành nạn nhân của cả con nhện và Thì Quang.
- "Ăn măng nướng đỡ nhỉ...."
Thì Quang ôm trên tay đống măng cháy do ngọn lửa của mình. Khuôn mặt bối rối nhìn Lam Phong đang ướt sủng.
Được dập lửa bằng nước lạnh cóng. Đang nhìn cậu với đôi mắt sắc như dao cạo. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Thì Quang có lẽ đã cháy thành tro rồi.
Măng nướng ngon, Lam Phong dù có tức giận cũng không cưỡng lại được mùi măng trúc xanh nướng cùng sốt ớt do Thì Quang tự làm.
Thường thì giấc ngủ sẽ tránh xa những nơi có nước như suối hay hồ, nhưng ở buổi sáng, chúng là nơi tuyệt vời để vệ sinh hay thư giãn với gió mát. Thì Quang đọc sách lý thuyết nguyên tố trong khi Lam Phong bay tít trên cao để dò đường hoặc ngồi thiền tương tác với không gian xung quanh cậu.
Lam Phong nói rằng bản thân cậu bay giỏi hay có tốc độ cao chỉ cần khống chế dưới một phần trăm li không gian xung quanh là làm được. Do con người chưa có nhiều nghiên cứu xoay quanh những loại phép thuật nằm ngoài nhận thức nên cậu cũng không có nhiều nền tảng phát triển.
Lý thuyết nghiên cứu về năng lực loài người ở Vương Đô Ánh Sáng giàu có nhất. Do đây là nơi đáp chân của thần linh xuống nhân giới. Thời kì Cựu thần khai minh kéo dài suốt năm trăm năm. Con người thừa hưởng được tư liệu thần minh từ Thần thoại hàng tỉ năm. Nhưng để phân tích và sử dụng nó, đến bây giờ vẫn chưa chạm được đến một phần nghìn.
Nhân loại ngoại trừ đoàn kết chiến đấu với loài quỷ thì họ vẫn thế, những cuộc tranh cãi chính trị liên hồi giành quyền chia chác tư liệu thần minh. Đến cuối cùng sự phân chia và tranh giành vẫn còn diễn ra. Năng lực dị biến được nghiên cứu mạnh nhất ở phía tây lục địa. Lam Phong có lẽ sẽ có đóng góp lớn cho nhân loại nếu cậu được ở đó. Tuy nhiên huyết mạch giao thương bị biến động khủng khiếp. Hiện tại, bắc lục địa và tây lục địa đã không còn giao thông dễ dàng với nhau gần cả thiên niên kỷ.
Ngày đó dưới tán cây thông già phía sau học viện.
Lam Phong rướn người lên cao, nhìn về chân trời phía Tây. Cậu trầm giọng hỏi:
• "Hôm nay học về lịch sử nơi đó à?"
Thì Quang chậm rãi lật quyển sách trên tay, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ được sao chép bằng mực đen:
• "Năm đó cuộc chiến của đứa con thần gió cùng năm chiến binh tinh nhuệ nhất phương Bắc diễn ra. Đứa con gái thần linh chẳng trụ nổi đầu tiên."
Lam Phong khẽ nhướng mày:
• "Chẳng phải thần linh vốn bất tử sao?"
• "Trên lý thuyết là vậy. Nhưng nếu thần chết vì một thứ gì đó còn vượt xa cả chính họ... thì chuyện đó không còn quan trọng nữa."
Thì Quang tiếp tục, giọng cậu đều đều:
• "Gần như con người, năm chiến binh kia đã giải quyết gần hết lưu lượng cuộc chiến với con quỷ được cho là một trong 13 Tông Đồ."
Cậu dừng lại, ngón tay chạm nhẹ vào hình vẽ thô sơ trên trang giấy. Một đứa trẻ với đôi cánh mở rộng, đứng giữa bầu trời nứt vỡ.
• "Một con quỷ... mang hình dáng một đứa trẻ sơ sinh có cánh?"
Lam Phong nhìn vào trang sách.
• "Trông buồn cười nhỉ?."
• "Không đâu. Thứ đó có khả năng lật tung địa mạch, đảo cực giữa Địa Ngục với Nhân Gian. Một cái chớp mắt của nó đại diện cho sự sinh ra của một con quỷ."
Lam Phong im lặng. Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
• "Vậy nên trận chiến đó đã để lại hậu quả khủng khiếp..."
Thì Quang khép quyển sách, cậu tựa người vào gốc cây phía sau.
• "Bản đồ cho thấy một khoảng trống khổng lồ." Cậu giơ tay lên, đầu ngón tay lướt theo một đường thẳng trên không trung. "Một vùng khuyết vài nghìn dặm, nơi từng là một trong năm thủ phủ của nhân loại, cũng là tuyến huyết mạch giao thông của lục địa. Giờ thì chẳng còn gì ngoài những dư chấn linh lực kéo dài đến tận ngày nay."
Gió đổi hướng.
Lam Phong cúi đầu, ném một hòn đá nhỏ xuống đất.
• "Tông Đồ của quỷ và con gái của thần gió đều chết trong trận chiến đó. Nhưng con người thì sao?"
• "Năm người bước lên. Chỉ có hai người trở về."
Cả hai im lặng trong một thoáng. Mầm cây non trước mặt họ lắc lư theo chiều gió thổi.
• "Và cậu biết không..." Thì Quang nói tiếp,
• "Tương truyền rằng trận chiến đó vẫn chưa dứt."
Lam Phong ngước mắt nhìn cậu.
• "Là sao?"
• "Những pháp sư trong Thần Điện tin rằng, dư chấn linh lực không đơn thuần là tàn dư của trận chiến, mà là bằng chứng rằng họ vẫn tiếp tục chiến đấu ở một dạng hình mà loài người không thể nhìn thấy được."
• "..."
Thì Quang khẽ gật đầu.
Lam Phong ngả người ra sau, ánh mắt hướng lên bầu trời.
Một cơn gió lạnh quét lá khô bay lên, phủ lên mầm cây non.
Thì Quang không trả lời. Nhưng trong một thoáng, cậu cảm thấy như có thứ gì đó vừa lướt qua họ. Một cảm giác nặng nề, sâu thẳm. Một tiếng vọng từ những gì đã xảy ra hàng thiên niên kỷ trước. Cậu gạt đôi tay vào hư vô, chiếc lá theo gió bay đi khỏi ngọn cây non.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top