Lời nguyện cầu bị ruồng bỏ: Đồi hoa mai
Họ khi chắc chắn đã ở một khoảng cách an toàn.
Hoặc ít nhất họ cho là vậy.
Hai người quyết định dừng chân trong một hang động ẩm ướt trên ngọn đồi hoa mai.
Một hang động nhỏ, có lỗ trên đỉnh hang, dám chắc rằng nắng trưa sẽ len lỏi vào đây mỗi ngày để ngửi mùi rêu bạc hà.
Bên trong hang có nhiều loại rêu lớn, nấm. Nhô lên vài cây dương xỉ.
Lam Phong dò xét lại thể trạng và sức khoẻ của Thì Quang, trong khi cậu đang tra cứu lại từ điển chủng loại sinh vật.
- "Quái lạ."- "Tớ chẳng thấy thông tin nào về con quỷ đó."- Thì Quang ôn tồn.
Lam Phong cắn ngón tay trầm tư.
- "Tớ tưởng khả năng của mình là độc nhất."
- "Cậu chắc chứ?"- "Tớ có cảm giác nó có gì đó không giống cậu lắm?"
Lam Phong đứng dậy, cậu nhắm mắt.
- "Cảm giác đó..."
- "Tớ nhớ rồi"- Thì Quang nhẹ nhàng lật quyển sách đến chương phân chủng quỷ hệ.
- "Cậu biết gì à?"
- "Tớ không chắc...."- Thì Quang nói tiếp. - "Dưới Tam Thống Thánh Quỷ có 13 môn đồ..."
Lam Phong ngồi lại chụm đầu vào quyển sách.
- "Cậu tìm đâu ra quyển này vậy?"
- "Thư Viện sách chép tay của vĩ nhân."- Thì Quang đáp.
Họ chăm chú lướt đọc từng trang sách đến khi trời vào trưa.
Nắng xuyên qua khe đá chiếu vào trang sách.
Thì Quang gấp sách lại.
- "Hừm, mùi hoa mai nồng quá."
...
- "Lý thuyết Ba Ngôi..?"- Lam Phong chăm chú.
- "Cậu mà cũng biết mấy cái này à?"
Thì Quang ngạc nhiên nhìn Lam Phong.
- "Hở, nó nổi tiếng mà?"- Lam Phong trợn tròn mắt, trề môi bâng quơ.
- "Ừm... Một thuyết báng bổ cho rằng xếp lớp của quỷ loài có cấu trúc tương tự một tôn giáo nền tảng của Cõi Hoang Tàn."
- "Mấy câu chuyện này tớ cũng biết chút ít, hấp dẫn mà!"- "Tín ngưỡng được thờ phụng ở phía Tây lục địa."
Thì Quang im lặng một khoảng ngắn.
Vuốt cằm suy tư.
- "Cậu đọc ở đâu vậy."
- "Mục sư."
- "Mục sư?"
- "Cậu không biết à?"
- "Tớ không, hơn trăm năm nay Vương Đô làm gì chấp nhận tôn giáo du nhập nào?"
- "Tên mục sư đấy bị tống cổ khỏi thành khi bị phát hiện tự dựng giáo đường ở giữa rừng cây tùng bách."- "Chuyện đó lớn mà, tớ tưởng cậu cũng biết?"
- "Tớ thề, khi nào đấy?"
- "Lúc cậu đi thi nguyên tố học."
- "À, nửa năm đầu cao trung"
- "Bỏ qua đi đã." - Lam Phong lật sách ra.- "Cậu dựa vào đâu đấy."
- "Tớ chỉ đoán thôi... Tớ có chút niềm tin vào thuyết Ba Ngôi mà."
- "Phía Tây lục địa sẽ thiêu sống cậu bằng nước thánh đấy."
Thì Quang nghiêng đầu cười ngao ngán.
Hai người nghỉ ngơi trong động. Lam Phong ngồi gác tay lên đầu chợp mắt, Thì Quang cũng dần chìm vào giấc ngủ....
*
Điển tích Cõi Hoang Tàn:
Ánh Sáng Nhiệm Màu: Chương 27. Pháp sư đền cổ.
"Này cô pháp sư áo trắng đứng trong ngôi đền, tiếng lòng ta vang lên muôn vàn câu hỏi về cô, về tình yêu của ta dành cho cô, về những vị thần ngày đêm cô thờ phụng. Tại sao lại là họ, những con người trong cõi hư vô, tại sao là họ, những điều thậm chí có thể không tồn tại. Sao không phải là ta, chàng hoàng tử quyền uy cao ngất, ta có thể cho cô nhung lụa, ta có thể cho cô đứng cao hơn cả những vị thần kia?"
.
.
.
.
Đêm trăng sáng tết trung thu, cung điện hoàng thất phủ bởi những ngọn đèn lấp lánh, từng con đường được treo dạt dào bởi đèn lồng đỏ. Muôn vàn người tháp tùng, tiệc tùng nhộn nhịp, tiếng cười xối rửa nhân gian.
.
.
.
Vị thần của loài hoa rảo bước, đáp vào từng cánh hoa những bước chân yêu kiều. Nàng say mê khiêu vũ cùng vị thần của gió trời thanh cao. Hoà cùng một nhịp với đám đông vui tươi.
.
.
.
"Thánh nữ thiêng liêng của chúng tôi, than ôi!"
.
.
.
"Xin người hãy bình tỉnh, quốc vương. Cơn phiến loạn đang được đàn áp. Quân lính chắc chắn sẽ lo sạch chuyện này."
.
.
.
Vương triều của vị hoàng tử cao quý sáng rực bởi ngọn lửa hận thù đêm trung thu.
.
.
.
"Gió, ánh trăng, và hoa, đã nhìn thấy tất cả."
Chiều tà,
Nắng chiếu vào tán hoa mai vàng. Những bông hoa vàng nhuộm nắng hồng hoàng hôn.
Gió thổi đung đưa.
Họ đi trên con đường đất trắng, cứng, nứt do rễ cây xiết lại.
- "Đẹp thật đấy."
- "Hở?"
- "Hoa mai đẹp tuyệt."
- "Ừm, rơi như mưa."
Cánh rừng đầy những cây hoa mai cao ngút, mọc rải rác.
Định Kim vẫn chẳng cập nhật bất cứ con đường hay hình vẽ nào mới.
Con đường ngoằng ngoèo quanh co xuyên qua nhiều ngọn đồi.
Không khí ấm áp của nắng bao phủ lấy đường đi. Thì Quang nhặt cành mai bỏ vào túi.
- "Đề phòng bệnh gì à?"- Lam Phong hỏi.
- "Không có, sắp giao thừa rồi."
Lam Phong nhìn cậu.
Gió thổi vi vu, xột xoạt tán lá. Lá khô rụng bị cuốn bay.
Cậu khoác tay lên vai Thì Quang. Rảo bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top