Khởi Đầu



Trên ngôi vị cao ngút ngàn kia, dẫm đạp bờ cõi kiêng cố của vạn vì tinh tú, người, vị thần tối cao của sự thiêng liêng việt vĩ, hỡi người có thương xót nơi đây? Chốn tin yêu thờ phụng người, nơi niềm tin tối diệt hiện diện trong huyết quản chảy ròng. Xin đừng lạnh lùng tôi, vị thần của niềm kiêu hãnh trú ngụ nơi bờ cõi thiêng liêng nhất của địa đàng."

Có mảnh da khắc chứa đựng lời nguyện cầu cao quý, tiếng kinh cầu thâm vang bị ruồng bỏ.

- Chúng ta nên lấy nó đi không? - Tôi hỏi Lam Phong.

- Thâm trầm ai oán...  - Lam Phong cuộn tấm da thuộc cho vào túi vải thô bên hông sau tiếng tặc lưỡi chua chát, xung quanh chúng tôi không có lấy nổi ngọn đèn, đèn dầu trên tay cháy rên rỉ như thôi thúc chúng tôi bước nhanh về trước khi chừng Tây vụt tắt.

- Cậu nghĩ sao về "bức thư" này, Thì Quang?

- Tớ không biết, tớ không biết được họ phải trải qua điều gì.

Chúng tôi, không thiếu nhiều lần những cuộc chạm trán với những điều lạ lẫm trên chuyến hành trình này, những câu chuyện kì lạ khiến việc chết chóc trở nên vô thường. Từng lần gặp gỡ cũng như từng lần được trải nghiệm cảm giác bản thân thuộc về câu chuyện đó. Nhất là sự vô định, những tiếng kinh cầu thốt lên khi mà chính chủ nhân của nó còn không biết bản thân đang cầu nguyện cho điều gì.

- Nặng nề đến oải cả người - Lam phong vặn mình, xoay người tiến bước ra khỏi khu rừng.

- Tớ không tin nổi là quanh đây một trăm dặm vẫn có người sinh sống được. - Tôi vừa sải bước, nhìn vào bản đồ mờ tịt.

Tiếng sột soạt của đôi chân chúng tôi giẫm lên những chiếc lá không khỏi khiến tôi ghê người.

- Cậu nhớ ngôi làng cuối cùng chúng ta gặp hai ngày trước chứ Thì Quang?

- Có gì đặc biệt à?

- Ừm, những ngôi làng chỉ có người già.

- Cậu nghĩ điều đó đặc biệt à? Tình hình bây giờ cậu cũng biết mà, trong thời đại này thì việc rời bỏ thôn quê đi đến vương đô để kiếm chát thứ nhét vào mồm thì cũng đâu có gì là lạ. Nhỉ?- Tôi hạ bản đồ xuống, nhìn vào Lam Phong trước mặt.

- Không hẳn, nhưng nó cô độc nhỉ, những người già sống heo hút nuôi trồng ở giữa cánh rừng không có lấy nổi lối ra đàng hoàng. Cậu còn suýt mất cái chân đấy không nhớ à.

Những người già bị bỏ lại, chúng tôi không rõ, miệng thì nói bình thường cũng chỉ để trấn an. Tôi làm sao không biết những người bọn họ rõ là không bình thường ngay từ vị trí của ngôi làng. Phía bắc phải vòng hẳn một dãy núi, phía tây, nam chỉ có một cánh rừng bạt ngàn chưa từng có người khai phá, hoặc chưa một ai trở về để kể lại rằng nơi đó có gì. Hướng đông ma mị quỷ quái lại như được mở lối mời dẫn, rừng cây còn dạt hẳn về hai bên mở lối.

- "Nơi này giao thông tới thành đô". Lão già đấy nghĩ chúng ta là cái dòng thậm chí còn không có nỗi tư duy để nghe ít nhất một câu chuyện về phía đông của quốc gia này chắc!! - Tôi bực dọc nhớ lại trải nghiệm khó chịu.

- Thôi nào nhóc, chuyến hành trình từ đầu chẳng phải cũng muốn đi về đây sao. - Lam Phong cười an ủi. Tay hắn quơ đi mấy nhành cây chắn lối.

- Con người ở cái thời mà ma quỷ sống chung còn không biết thế này, lão già đó lại cho tớ cảm giác như khi ngẫu hứng cầm cây chổi muốn quét thì bị mẹ kêu đi quét nhà ấy.

- Haha, rõ là mất đi tính thành tựu rồi. - Tôi đổi ngọn đèn dầu sang tay phải.

Loạn lạc, mất mát, đau thương,.... Tiếng cười của tôi như lời xoa dịu cho những điều mà chúng tôi đã mất. À khi nhắc đến mẹ, nếu không dẫn chứng từ câu chuyện góp nhặt trên đường, chúng tôi hầu như cũng quên mất rằng bản thân từng có những người mẹ. Sự tang thương của thế giới hiện thời khiến việc ra đời được cũng là may mắn lắm rồi.... Theo lời của những người sắp khuất mặt để lại. Riêng tôi, nếu chưa từng được sinh ra trong thế giới này, có khi lại là ân trạch từ ba đời trước.

Người bạn duy nhất còn sống trên đời, cùng tôi tham gia vào chuyến đi ngu ngốc, chuyến đi đến tận cùng giải thoát. Giải thoát điều gì ấy hả? Tôi chẳng biết, chỉ là một điển tích trẻ con còn sót lại ở thời bình. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không tạo ra một mục đích mơ hồ, thì cuộc sống chực chờ làm thức ăn cho lũ quỷ đói khát trên chiến trường cũng chẳng phải điều gì vẻ vang.

- Này Lam Phong!

- Ơi! - Lam Phong ngước lên nhìn tôi. - Trời tối!? - Cậu sửng sốt.

- Còn lạnh đi nữa, tắt đèn dầu đi, tinh dầu còn không?

- Từ từ - Chúng tôi hốt hoảng, chạy sải bước nhẹ nhẹ đi vào gốc cây lớn. - Ah, may quá, vẫn còn.

- Uống đi.

Lam Phong với tay cầm lấy lọ tinh dầu nuốt ngay tấp lự. Sương mù đến nhanh hơn chúng tôi tưởng. Bầu trời đen nhanh. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng chúng tôi đang ở rất xa vương đô kia mà? Chuyến hành trình này không thể kết thúc ở đây chứ? Tôi dỡ nhanh nắp đèn phổi phụt hơi mạnh.

Phừng phực, phừng phực,... tiếng xột xoạc của lá cây bị dẫm hàng loạt, trộn lẫn với tiếng lửa bừng lên từng hồi. Có tiếng kèn inh tai vang đến từ xa. Chúng tôi chẳng dám thở mạnh, bọn quỷ, sẽ chẳng buồn hơi xé xác chúng tôi ra làm cái thá gì nếu có bị phát hiện, chúng chẳng màng gì đến tiếng hét vô nghĩa để thoả nỗi đau của chúng tôi. Điều duy nhất chúng làm tốt nhất là gậm nhấm từng phần ngon nhất, có thể sẽ cầm theo ăn chơi như một món ăn vặt thú vị.

Không quá trễ nãi, chúng tôi vẫn cố nín thở, những ngọn đèn sáng dần trong đêm tăm tối. Tiếng chuông rung leng keng từng dồn dập. Sương mù che khuất bóng mắt, chúng tôi dựa vào loại tinh dầu chế tác từ phòng nghiên cứu xác chết bọn sinh vật ngoại lai này mà thành công có được những phương pháp thô sơ nhất ban đầu. Một loại tinh dầu đánh vào điểm mù nhận thức giác quan của bọn oan nghiệt. Cũng chỉ là đối phó, vì lũ này hầu như chẳng có mấy ghi chép, con người yếu đuối gặp chúng chỉ coi như in vào sổ tử, không có bất kì hi vọng nào.

Đèn soi dần rõ ràng, bóng dáng nhoi nhút của bọn mang hình hài dị hợm la lếch trên nền đất, tôi không thấy rõ, quá tối tăm. Phía sau cùng đi qua một cái bóng lớn, ánh sáng đèn rực lửa phát ra từ bụng hắn ta, một con quỷ cao to ước chừng một nửa cây tre trưởng thành. Lam Phong cố ngóng nhiều hơn để nhìn kĩ, lũ quỷ con đang dàn thành hàng, tôi nghe rõ hơn tiếng kèn, là tiếng kèn đám ma thổi vụng về những tiếng rềnh vang đinh tai nhức óc. Ở giữa hàng, lũ quỷ sắp xếp hai con cao lớn khiêng vác một cái xác thối rửa nhiều ngày, dường như đã bị bu kín bởi dòi nhặng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top