Chap 1: Định sẵn [1]

Định sẵn...

Là do duyên số...

Hôm ấy là một ngày mà tiết trời thanh thanh tháng hai dịu ngọt và say đắm, nắng vô tư nhảy nhót trên thứ lấp lánh nơi ngón áp út xinh đẹp kia, vật định tình vốn dĩ đã luôn xinh đẹp và đặt vào đó bao nhiêu tâm niệm, Hà Thái Viễn mỉm cười nhẹ nhàng, hạ thấp người xuống để an yên trao vật định tình ấy cho Khả Vi, nàng nhìn anh một khắc, rồi ngại ngùng trao lại giúp anh, để đến khi hai ngón áp út lóe lên ánh sáng bóng bạc màu kim loại, nắng hắt qua đôi mắt mỉm cười, lại len lỏi qua từng cành hoa kẽ lá. Khả Vi nở một nụ cười thật tươi, sau đó chậm rãi tung đóa hoa Tường Vi trắng tinh lên không trung, Khả Vi bật cười, rồi nàng quay lại như đang tìm kiếm chủ nhân mới cho đóa hoa định mệnh.

Bất chợt...

" Ngôn Hy! Chúc mừng cậu! "

Người là Ngôn Hy đang thờ thẫn nhìn đóa hoa xinh đẹp trong tay, cậu không hẳn như những người khác chiếm lấy vị trí tốt nhất để nhận một điều may mắn, Ngôn Hy chính là vô tình được hoa chọn lấy, Tường Vi trắng thanh thoát không ngần ngại chạm vào ngực cậu rồi rơi xuống đôi bàn tay vẫn còn đang run run. 

Nghe Khả Vi gọi cậu mới hoàn hồn, đôi mắt ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện đã bị Khả Vi lôi ra phía trước, nở nụ cười xinh đón nhận bức ảnh vừa chụp. Chỉ có điều... nắng mang gió khẽ lướt qua mái tóc của Khả Vi đem hoa cài rơi xuống, quỹ đạo nhẹ nhàng mà dường như là vô tận ấy chạm khẽ áo vest đen của người đối diện, hoa đẹp lắm, lại còn thơm nữa.

Hà Thái Viễn cười cười đi đến kế bên Khả Vi, một tay nhận lại chiếc hoa cài lên trên mái tóc mềm mượt, lại lần nữa nở nụ cười.

" Lưu Khải Minh, cậu quá đáng thật! "

" Hôn lễ của bọn tớ mà cũng đến trễ cơ! "

Nam nhân kia không thèm mỉm cười ngại ngùng mà lại còn nhún vai một cái, lập tức bị Hà Thái Viễn đem hai tay vòng lại kẹp vào cổ, khiến hắn ú ớ không nói nên lời, Khả Vi nhân ngày trọng đại lại càng không thương tiếc cho bộ mặt vô cùng đẹp trai và khả ái ấy, nàng nhẫn tâm đem khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của Lưu Khái Minh dày vò đến đáng sợ. 

" Cho chừa cái tội vô tâm! "

" Thôi nào, cho tớ xin lỗi... " 

Lục Khải Minh dịu dàng chạm vào tay của Khả Vi, như một cách ân cần và chu đáo, hắn nắm nhẹ tay nàng rồi với tư cách một người anh trai luôn bên cạnh Khả Vi trong mối quan hệ tuyệt vời cùng với Hà Thái Viễn, Lục Khải Minh trầm trầm nở nụ cười, trao lại đôi bàn tay xinh đẹp đan xen trong lòng bàn tay Hà Thái Viễn. 

" Em gái tớ, giao cho cậu, nếu như cậu ấy chỉ cần uỷ khuất một lần, Lục Khải Minh tớ sẽ không nể tình với cậu đâu đó. " 

Khả Vi cũng bất ngờ, rồi từ bất ngờ xoay chuyển thành một chiếc ôm hắn, nàng bất chợt rơi lệ vì hạnh phúc, hạnh phúc đến vô tận. Sao rơi trong mắt em, long lanh muôn vàn vì sao sáng, áo sơ mi tinh khiết như tiên tử hạ trần, đôi tay em cầm tường vi thanh thoát, đối diện anh nở nụ cười xinh. 

Một khoảnh khắc vô cùng thanh thuần trong mắt hắn, tự hỏi điều đang xảy ra trước mắt hắn là gì?

Em tên gì, em có phải tiên tử chỉ dành cho mỗi hắn hay không?

Em ơi?

Hà Thái Viễn nhẹ ôm lấy Khả Vi lùi về nửa bước, giọng nói chắc nịch đem lời thề khắc sâu trong lòng anh. 

" Mãi mãi cũng không để em rơi nước mắt! Tiểu Vi. "

Chỉ có điều, người đối diện họ hoàn toàn không cảm giác được lời thề của Hà Thái Viễn. Hắn vô thức nở một nụ cười ấm áp dành cho thân người nhỏ bé đang đối mặt cùng, không hiểu xúc cảm từ đâu lại ùa về lấn chiếm cả đại não lẫn trái tim bé nhỏ của hắn, Lục Khải Minh chợt nhận ra câu nói ngày trước mà Khả Vi hay mơ mộng. 

Câu nói ấy, chính là " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. "

Phải chăng ông trời đã dành trọn cái nhìn đó của anh cho em?

Giác cảm của con gái bao giờ cũng là chính xác cả, nhìn cách mà Lục Khải Minh âu yếm nhìn Ngôn Hy rồi vô thức nở nụ cười ấm áp như có như không áp đảo người đối diện, lúc thì chăm chú nhìn người kia không nói nên lời... tâm Khả Vi bỗng dưng dâng lên một chút vui vẻ xen lẫn hạnh phúc ngập tràn, nàng nhẹ huých tay Lục Khải Minh ra ý muốn hắn tiến đến gần hơn...

Và, chuyện đó cũng chẳng phải một chuyện khó khăn với Khải Minh, có đúng không?

Trước mắt Lục Khải Minh hiện tại chính là một Ngôn Hy đang nở nụ cười đáp lại sự chờ đợi của hắn qua chuỗi thời gian dường như đã là rất lâu kia...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy