1.
Năm thứ ba đời Sở hoàng, Sở Ly thái tử cùng quân man di ở thành Tây mang tội tạo phản, bị Sở vương đem quân truy đuổi sát phạt. Thành Tây hỗn loạn, máu chảy thành sông, thủ phủ của Thái tử cũng sắp không giữ được.
Giữa chốn loạn trần, tiếng đàn ai ngân lên trầm tịch.
"Thái tử..."
Tiểu Chu khom người, nhịn không được mà rơi xuống một giọt nước mắt. Nam tử mi mục như họa, phong thái ung dung không đổi ngồi trên nhuyễn tháp gảy đàn.
"Thái tử, xin người..."
"Hiện tại là canh mấy?"
"Đã là canh tý"
Mặc kệ hỗn loạn sắp dồn đến chân, nam tử vẫn thực thong thả mà gảy hết chương này đến chương khác.
"Đã gọi tất cả ám vệ trở về?"
"Vâng. Thái tử..."
"Ta biết nhưng ta cũng không có cách nào khác"
Nam tử cười nhẹ, đôi tay lả lướt trên dây đàn cũ kĩ. Tiếng ngựa rất gần, ít nhất là đã đến tam môn phía bắc. Trong vòng một canh giờ đội quân tinh nhuệ của Sở Ly thủ phủ sẽ sớm thất thủ. Đến lúc đó, người muốn thoát cũng không kịp nữa.
"Xuất hiện đi"
Từ trong bóng tối lạnh lẽo của hậu viện xuất hiện hai mươi ám vệ, toàn thân hắc y che kín mặt.
"Chủ nhân"
"Không cần cố thủ, nhanh chóng phá hủy toàn bộ mật thất rồi rời đi."
"Chủ nhân, chúng ta không thể..."
Nam tử ngưng đàn, đôi tay trắng ngần không huyết sắc nhẹ vuốt ve cổ cầm như luyến như thương.
"Kia là thiên cơ, ta giữ không chặt ắt bị trừng phạt. Có trốn cũng không thoát."
"Chủ nhân, thuộc hạ sẽ bảo vệ người trốn đi."
"Các ngươi a..."
Sở Ly mỉm cười, thân thể thanh thoát đứng dậy, trên hông đeo bảo kiếm tiến ra ngoài.
"Còn xem ta là chủ nhân thì nghe lệnh, không xem ta là chủ nhân thì lưu xác tại đây đi."
Vốn dĩ là đe dọa nhưng người nghe xong chỉ thấy tâm can đau nhức. Tiểu Chu buông một hơi thở dài gạt nước mắt. Nàng biết ngày này sẽ đến nhưng vẫn không thể kìm được đau lòng. Hiện tại nàng chỉ có thể xuất toàn lực phá hủy mật thất kia, đợi hỗn loạn qua đi sẽ quay về Thánh điện tạ tội với Thánh mẫu. Tiểu Chu nắm chặt thanh đoản đao trong tay, liếc mắt ra hiệu với đệ nhất.
"Chúng thần tuân lệnh"
Nam tử bạch y thoát tục trong nháy mắt đã đứng trên đỉnh chính môn, mái tóc nhuộm trong ánh trăng bạc lạnh lẽo bị làn gió tanh tưởi thổi tung.
Lão tướng nhìn nam tử trên cao, trong lòng không tránh khỏi khiếp sợ. Người lang bạt trên chiến trường như hắn khinh ghét nhất là kẻ tỏ ra thanh cao thoát trần, nhưng đối với vị thái tử này hắn không nhịn được mà cảm thán một câu "thần tiên hạ phàm". Bất quá, Sở Vương không thích vị này, dù cho y có là thái tử, dù cho y có diện mạo hơn người, tài hoa xuất chúng. Hắn nhớ khi Sở Vương hạ chỉ tiêu diệt thành Tây, chỉ lưu lại một câu:
"Chỉ lưu lại mật thất, còn lại đều phá hủy."
Phản tặc gì đó chỉ là cớ, mật thất mới là thứ khiến Sở Vương muốn phá thành Tây. Hắn thực sự hiếu kì mật thất kia chứa thứ gì mà khiến Sở Vương không từ thủ đoạn giết luôn con của mình.
"Hẳn là phụ hoàng lệnh ngươi bảo vệ mật thất của ta đi."
Sở Ly thong dong bình tĩnh đến đáng sợ, như thể ngàn binh mang đao gươm nhắm vào hắn dưới kia chỉ là khách ghé ngang thăm gia chủ mà thôi.
"Sở Ly thái tử cấu kết với man di âm mưu soán vị, trời đất bất dung, mau đầu hàng chịu trói."
"Muốn giết cứ giết, nhiều lời vô ích." Soán vị? Thân là thái tử, y còn muốn soán vị làm gì? Ngu ngốc. Muốn trân bảo của y sao? Chuyện đâu dễ dàng như vậy.
Lão tướng trợn mắt nhìn nụ cười quỷ dị kia, ánh mắt y như có gươm đao, xuyên vào ngực hắn, khiến hắn không thể hô hấp. Sở Ly rốt cuộc có phải là phàm nhân hay không?
Lão tướng còn chưa kịp hoàn hồn thì thân ảnh kia như mũi tên phóng ra từ cung tiễn ngàn cân, lao đến chém giết vòng quân phía trước. Bạch y nhiễm huyết sắc, lãnh đến mức khiến kẻ khác phải run tay.
"Đao không cầm chắc còn muốn giết ta? Quân binh của Sở quốc đã yếu kém đến mức này sao?"
"Sở Ly chớ ngông cuồng, cung tiễn"
Toàn quân lùi lại, cung tiễn dương lên. Sở Ly khóe môi vương máu nhướng cao, đôi mắt hạnh nhân híp lại ngắm nhìn vạn tiễn lao đến.
Trăng Sở quốc thật sáng, cũng thật lạnh. Muôn vì tinh tú lấp lánh đẹp như một giấc mộng xa xôi.
Sở Ly thái tử chết, hai mươi ám vệ cùng với thân hầu của thái tử Tiểu Chu bị bêu đầu trước thành làm gương. Thủ phủ thái tử hoa lệ sụp đổ trong một đêm. Nhân sinh chê cười Sở Ly hấp tấp nóng vội, ngu xuẩn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Người hiểu người không hiểu, kẻ bảo đúng kẻ bảo sai. Chuyện thái tử Sở Ly kinh diễm xuất trần lại đại nghịch bất đạo qua năm tháng mà tàn lụi.
Bệnh viện thủ đô, ngày 15 tháng 9 năm 20XX
Sở Ly cảm thấy linh hồn mình rơi vào một nơi hỗn loạn, tiếng gươm đao đêm ấy vang vọng như đang cố gắng xé rách linh hồn y. Sở Ly đau đớn mày nhíu thật chặt.
"Bác sĩ, bác sĩ"
Tiếng ai đó khàn khàn vang lên. Y tỉnh giấc. Cảnh vật mơ hồ hiện ra, mọi thứ đều trắng tinh nhưng không giống như kiểu mà y thích. Cảnh sắc ở đây mang lại cho Sở Ly cảm giác không thoải mái.
"Diệp thiếu gia"
Y quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, chỉ thấy một khuôn mặt nữ phụ lạ lẫm.
"Ngươi xuyên không rồi."
Ai?
"Diêm Vương"
Đùa ta sao?
"Ta không đùa ngươi."
Sở Ly lúc này mới phát hiện giọng nói kia vọng ra từ tiềm thức mình, người ở xung quanh hoàn toàn không nghe thấy được.
Diêm Vương sao?
"Linh hồn kim thải của ngươi bản vương không chứa được, chỉ có thể chuyển đi."
Vận mệnh trói buộc, muốn tiêu tán cũng không được, Sở Ly chỉ đành sống tiếp.
Sở Ly không biết nên cười hay nên khóc, lại nghe ai đó nói về bối cảnh kiếp này. Y có chỗ hiểu, có chỗ không, đại khái thân xác này gọi là Diệp Sở Ly, đi học về bị đám lưu manh nào đó đánh không ra hình người, nằm trong này đã hơn một tháng. Còn người phụ nữ đứng tuổi kia là nhũ mẫu Diệp gia, gọi là Lý Hương.
Vậy linh hồn của thân thể này đi đâu?
"Đã tiêu thất."
Thì ra là vậy...
"Sở Ly, mọi oan nghiệt đã hóa giải, kiếp này ngươi sẽ một đời bình an."
Sở Ly lặp lại hai chữ "bình an", trong lòng đa tạ Thánh Mẫu cùng vị Diêm Vương một phen. Sau đó y hồi thần, nhìn nam nhân mặc áo trắng dài gần tới gối, cầm thứ gì đó dịch tới dịch lui trên người mình, cất tiếng:
"Ta không sao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top