Chương 9: Bị đình chỉ học.

Vụ việc chiếc đồng hồ bị trộm được giải quyết ngầm, không biết kết quả của sự việc hôm đó là như thế nào. Dù sao những nhân vật chính trong câu chuyện điều im thin thít không nói gì mặc dù ai cũng tò mò.

Đã một tuần trôi qua từ vụ việc ấy, đón tiếp cuộc đời học sinh đó là kỳ kiểm tra tháng. Ai cũng rộn ràng chuẩn bị cho đợt kiểm tra này, bởi vì sau đợt kiểm tra này cần họp phụ huynh bàn về vấn đề học hành của con em mình.

Nguyễn Thanh Vấn sáng sớm đã có mặt tại trường, hắn uể oải nằm gục trên bàn, vẻ mặt rầu rĩ không thôi.

Hôm nay hắn bắt buộc phải làm một việc trọng đại đối với cuộc đời của mình.

Đó là phải kiếm việc làm thêm!

Hắn đã dùng hết số tiền mà mình có rồi!

Nghĩ đến số dư trong tài khoản, Nguyễn Thanh Vấn khóc tiếng chó cả ngày không ai hay.

Bỗng dưng một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu hắn, âm thanh trẻ con nhưng lại có chút máy móc,  lần đầu tiên nghe thấy âm thanh này làm hắn lầm tưởng có ai đó gài chip AI vào não hắn cơ.

[666: Anh có thể đi làm ở chỗ Trương Diệu Đăng đang làm việc nha!]

Nguyễn Thanh Vấn cười lạnh, đáp lại 666: "Mày lại định dụ tao làm gì nữa đúng không?"

666 im lặng sau đó hùng hổ nói.

[Không hề nhé! Dạo này tối nào anh cũng đưa đó Trương Diệu Đăng đi làm về. Làm ở đó thì cùng đi cùng về luôn, một công đôi việc.]

Nguyễn Thanh Vấn nghĩ nghĩ cũng thấy có lý phết.

Nghĩ đến Trương Diệu Đăng, Nguyễn Thanh Vấn liền thở dài.

Nói đến nhóc con này, ban đầu hắn cũng không muốn dính dáng gì đến con người đó sau khi biết tương lai của em gái hắn.

Bỗng một ngày đẹp trời, trong đầu hắn xuất hiện một hệ thống nói cho hắn biết về tương lai bi thảm của em gái mình, gì mà bị tra nam lừa gạt, bị giam cầm, bị chuốc thuốc rồi gì mà tội phạm giết người cuối cùng vào bệnh viện tâm thần. Toàn những thứ mà hắn không tài nào tưởng tượng nổi.

Mà người tương quan nhiều nhất đến cuộc đời bi thảm của em gái hắn chính là cậu học sinh tên Trương Diệu Đăng.

Hệ thống bảo muốn thay đổi cuộc đời em gái hắn thì phải ngăn cả tên nhóc này hắc hóa trở thành kẻ biến thái.

Hệ thống không tiếc lộ gì về tương lai của Trương Diệu Đăng với hắn, nó chỉ đưa ra nhiệm vụ nhắc nhở.

Nguyễn Thanh Vấn luôn nghi ngờ hệ thống đang dụ mình tham gia vào một cuộc lừa đảo quy mô lớn.

Nhưng nó dự đoán tương lai của em gái quá chuẩn xác, khiến hắn không thể làm ngơ được. Em gái là cục vàng cục bạc của gia đình, hắn thương không hết nữa là! Sao có thể để em ấy chịu tổn thương trong tương lai được?

"Tại sao trong tương lai của em gái, mình không xuất hiện nhiều nhỉ?" Nguyễn Thanh Vấn lẩm bẩm.

Có thể hắn và ba hắn làm lớn chuyện, hắn bị ép ra nước ngoài học, đến khi trở về nhiều chuyện đã xảy ra. Hoặc có thể hệ thống đang giấu chuyện gì đó rất đáng sợ mà hắn không hề biết. Nhưng mà hắn cảm thấy hệ thống không có ác ý gì với mình cả.

Từ khi 666 dụ được Nguyễn Thanh Vấn làm đồng minh cho nó, nó rất là vui bởi vì Nguyễn Thanh Vấn luôn lắng nghe nó nói chuyện mặc dù câu chuyện hơi hư cấu, có nhiều chuyện ấp ấp mở mở không minh bạch, nhưng Nguyễn Thanh Vấn vẫn chịu làm!

Nhóc phải để Nguyễn Thanh Vấn trở thành thứ níu kéo của Trương Diệu Đăng, trước khi Trương Diệu Đăng lấy lại ký ức của mình.

Tiền bối bảo Trương Diệu Đăng mất đi ý chí muốn sống, thì nhóc sẽ tìm lại ý chí sống cho cậu ấy!

Lấy tình bạn bè cảm hóa cậu ấy!

666 thầm nhủ trong lòng.

Thực ra nhóc cũng không được biết cốt truyện của thế giới này hoàn toàn, nhóc chỉ có được thông tin thế giới thông qua ký ức của Trương Diệu Đăng mà thôi. 

Việc tìm đến Nguyễn Thanh Vấn để có sự giúp đỡ là thông qua ký ức Trương Diệu Đăng, nhân vật này có tính cách rất tốt và chính trực, mặc dù qua thời gian tiếp xúc nó nhận ra mạch suy nghĩ của người này hơi có vấn đề.

 Còn về kết cục của Nguyễn Dao Dao ư? Nhóc tự suy ra đó! Giết người mà muốn tránh tội thì chỉ có bệnh tâm thần thôi, hơn nữa lúc đó Nguyễn Dao Dao suy nghĩ đã không được bình thường rồi.

666 cũng từng có suy nghĩ là gặp Trương Diệu Đăng rồi, nhưng mà Trương Diệu Đăng mặc dù bị xóa ký ức nhưng bản năng của cậu ta vẫn còn ở đó, rất là bài xích nhóc. Hơn nữa, Trương Diệu Đăng rất thông minh, chỉ cần sơ hở một chút là nhóc bị phát hiện ngay, lúc đó ký ức ùa về thì độ hắc hóa có thể x2 lần đó! Nên nhóc chỉ dám âm thầm quan sát mà thôi.

Lúc này lớp học lục tục xuất hiện các bạn học, tiếng cười nói xôm xả khiến Nguyễn Thanh Vấn dần tỉnh táo lại, hắn đứng lên muốn đi mua thức ăn sáng. Nhưng một giọng nói khiến hắn dừng lại, đó là tiếng nói chuyện của hai bạn gái cùng lớp với hắn.

"Hình như lớp 10 có nhóm học sinh bị đình chỉ học đó, nghe bảo là tuồn đề thi ra ngoài, mà không phải là dạng cho mà là bán ấy. Chậc chậc, không biết là nên khen thông minh hay ngu ngốc đây."

"Thế hả, t không nghe tiếng gì cả."

"Chứ sao! Tin chuẩn xác đó, nhưng mà nghe bảo là con nhà giàu nên chuyện bị ém xuống rồi, tại tớ có bé em học trong lớp đó mới biết được chuyện này thôi."

"Là cái lớp của thằng nhóc lớp 10 hay qua lớp mình đó hả? Lớp đó đúng nhiều thị phi thật."

"Hahaha, nhưng được cái người ta toàn nhà giàu."

Nguyễn Thanh Vấn nhíu mày lại đứng trước hai cô bạn, chợt hỏi "Các cậu biết ai bị đình chỉ không?"

Hai cô bạn khẽ giật mình, nhưng nhìn đến là Nguyễn Thanh Vấn liền thở phào, cười hì hì nói "Tớ cũng không rõ, vì nhiều người quá, nhưng mà có 1 nhân vật tiếng tăm của trường đó! Hình như là Cao Cường thì phải, nhóc đó nổi tiếng nhà giàu, đẹp trai, không ngờ bị dính vào vụ này luôn á."

Nghe đến cái tên quen thuộc, tim Nguyễn Thanh Vấn nhảy cẫng lên.

Là trùng hợp sao?

Hắn tỏ vẻ cám ơn hai cô nàng rồi vẻ mặt suy tư ra khỏi lớp, bước chân của hắn không tự chủ mà đi về hướng lớp 10.

"666, chỉ số hắc hóa của Trương Diệu Đăng không tăng lên chứ?"

666 nhìn thanh chỉ số hắc hóa còn 135% thì cười hì hì đáp.

[Không tăng, không tăng. Cậu cứ yên tâm đi, lúc nào tăng tôi sẽ báo cho cậu biết.]

Nó còn giảm tận 15% đó!

Nguyễn Thanh Vấn nghe vậy liền thở phào, đứng ở hành lang lớp 10A8, nhìn qua phải cách cửa sổ hắn có thể nhìn đến bóng lưng gần yếu hơi khom của cậu, Trương Diệu Đăng hình như đang làm bài tập không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh như thế nào. Tựa như luôn có vách tường ngăn cách cậu với tập thể xung quanh.

Khẽ chớp chớp mắt, Nguyễn Thanh Vấn lắc lắc đầu rời đi.

Lúc này, dường như có cảm giác, Trương Diệu Đăng khẽ ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài hành lang qua cửa sổ, nhưng toàn là những gương mặt lạ đi qua đi lại.

Ảo giác sao? Lúc nãy cứ có cảm giác ai đó nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top