Chương 4: Cho mày nếm thử quy tắc 3s

"Tưởng ai cũng muốn làm học sinh giỏi giống cậu à?" Bạn gái bàn sau cười phì lên, cô hất tóc màu xanh lui ra sau nhìn Trương Diệu Đăng với ánh mắt bất thiện.

"Xin lỗi." Biết mình lỡ lời, Trương Diệu Đăng xấu hổ xin lỗi sau đó quay mặt về, sâu sắc chấp nhận mình không có năng lực giao tiếp với bạn bè cùng lứa.

Một lát sau lớp học bỗng im ắng xuống dưới, bởi vì giáo viên chủ nhiệm đã đến lớp.

Giáo viên chủ nhiệm họ Lý tên Bân, nhưng vì có đầu tóc hói nên hay bị chọc gọi là ông Địa.

Chủ nhiệm Lý đến lớp với vẻ mặt căng chặt, vừa vào lớp ông liền nói lớn.

"Cái lớp chứ phải cái chợ đâu! Mà tôi đi từ cổng trường cũng nghe được anh chị nói chuyện rồi! Mồm miệng đứa nào cũng như cái đài phát thanh, giỏi thì anh chị đọc bài kiếm thêm vài điểm trong bài thi đi!"

Nhưng cả lớp chả ai để ý đến chủ nhiệm Lý cả.

Trương Diệu Đăng đang thả hồn trên mây suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, nó thật sự rất chân thực, chân thực đến nỗi cậu nghĩ tiếp theo 3 tên côn đồ hôm qua chặn cậu lên lớp muộn bị chủ nhiệm Lý bắt chạy quanh sân thể dục.

"Cao Cường! Diệp Viên! Lý Quân!!! Buổi học đầu tiên ba cu cậu dám đến trễ sao! Xem tôi là trò cười của các anh sao!"

Tiếng rống giận của chủ nhiệm Lý khiến Trương Diệu Đăng giật thót tim nhìn sang phía cửa ra vào lớp học.

Ba người Cao Cường đang cà lơ phất phơ đứng trước lớp học, vẻ mặt lấy lòng nói.

"Báo cáo! Tại vì xe đạp Lý Quân bị hư nên tụi em phải đem vào quán sửa nên mới đi trễ ạ!"

"Đúng đó thầy, lần sau tụi em không tái phạm nữa đâu ạ!"

"Thầy nhìn nè, tay em toàn bụi bặm khi sửa xe không đấy ạ!"

Chủ nhiệm Lý cười khẩy, vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng.

"Không phải tôi không muốn tin, mà là tô bún cạnh trường bảo tôi đừng tin. Lần sau ăn nhớ chùi mép nghe chưa! Ra sân chạy 3 vòng tiêu thực rồi vào lớp!"

Nhìn dáng 3 người chạy ngoài sân thể dục, hồn của Trương Diệu Đăng cũng bay theo họ.

Tỉnh tạo lại nào!!! Trương Diệu Đăng, mọi việc chỉ là trùng hợp thôi! Không đến mức như mày nghĩ đâu.

Nhưng vào giờ ăn trưa mọi việc diễn ra khiến Trương Diệu Đăng không thể nào phủ định được như trước nữa.

Nước canh từng giọt từng giọt từ áo chảy xuống sàn nhà, dưới sàn nhà thức ăn vung vãi linh tinh khắp nơi như khẳng định sự chật vật của nhân vật chính.

"..."

Mọi thứ trước mắt Trương Diệu Đăng trở nên xám xịt, tiếng ồn ào xung quanh hóa thành những tảng đá đè nặng tâm trí cậu, những ánh mắt như có như không thương hại ấy khiến cậu trở nên sợ hãi hít thở không thông.

Cảm xúc bây giờ dần dần khớp với cảm xúc trong giấc mơ ấy, cảm giác hoang đường lấn át đi sự xấu hổ và sợ hãi của cậu lúc này.

Những hình bóng xung quanh dần mờ ảo, cậu không thấy rõ hoàn cảnh xung quanh nữa nhưng cậu lại biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh chật vật đến cỡ nào.

Khóe môi cậu khẽ giật giật, đôi mắt trầm đục mờ ảo được che giấu phía sau tóc mái dài dày nhìn thẳng đám Cao Cường trước mắt.

Từ khi sinh ra, cuộc đời của cậu chỉ có vũng lầy đen đuốc luôn nhăm nhe nuốt chửng cậu khi có cơ hội, cậu đã rất cố gắng để có thể thở trong đó. Cậu chỉ muốn yên lặng sống trong đó một cách bình yên thôi mà.

Thôi nào, mở miệng ra và kết thúc trò cười này tại đây đi.

Nhưng như có ai đó bóp chặt lấy cổ họng cậu, ậm ự mãi không phát ra được một tiếng động.

Giống như trong giấc mơ, bọn chúng sẽ tiếp tục làm càng làm khó cậu hơn nữa, và cậu không dám phản kháng dù có phản kháng cũng trở nên vô dụng.

"Tớ đã xin lỗi rồi mà! Học sinh giỏi nên rộng lượng tha thứ cho tớ chứ? Cậu nhanh nhặt thức ăn lên và ăn đi! Quy tắc 3s ấy! Nếu không thì phí quá, cậu làm gì có tiền mua thêm 1 phần thức ăn chứ." Âm thanh Cao Cường vang vọng bên tai, cùng với tiếng xì xào không ngớt như đang khiêu khích từng sợ dây thần kinh đang căng thẳng của cậu.

"Mày không nghe anh Cao nói gì hả? Hay là mày bị điếc nên không nghe thấy?" Diệp Viên huých vai cậu một cái, cất giọng cợt nhả đưa tay chỉ chỉ tai phải của cậu, nơi có mang tai nghe trợ thính.

Đùng một phát.

Trương Diệu Đăng hất mạnh Diệp Viên ra khiến hắn ngã mạnh xuống sàn nhà, màu mè thức ăn lập tức bám lên người hắn, nhìn qua chật vật không khác gì cậu, lúc này khoái cảm được giải thoát lập tức xuất hiện trong từng dây thần kinh của cậu, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, thấy ai nấy điều nhốn nháo lên vì hành động của cậu, thấy cậu nhìn qua liền cố ý tránh tầm mắt biểu hiện mất tự nhiên, sự chú ý của họ không nằm ở tai phải của cậu nữa rồi.

Bỗng chốc cậu nhận ra cậu không cần thoát ra đầm lầy này, cậu không nên chỉ dừng lại ở việc thích ứng, mà cậu phải học cách cảm nhận khoái cảm từ đó. Từng dây thần kinh run lên như nhắc cậu, hãy làm đi, làm những việc cậu cho là đúng.

"Mẹ nó! Mày làm gì thế!" Lý Quân phản ứng mau, hắn ta tiến lên đạp vào người Trương Diệu Đăng một cú thật mạnh khiến cậu ngã nhào xuống đất, chưa giận hắn còn đạp cậu vài cái thật mạnh.

Cậu cong người lại cố gắng bảo vệ chính mình, Tay nhanh chóng túm lấy khay thức ăn nằm trên sàn nhà, cậu ném mạnh vào đầu Lý Quân.

"Đệt mẹ!" Lý Quân ăn đau choáng váng chửi lên, không quan tâm tất cả nhào về phía Trương Diệu Đăng điên cuồng đấm vào mặt cậu.

Cao Cường hoàn hồn cau mày lại, không muốn làm lớn chuyện nên nhanh chóng kéo Lý Quân lui về sau.

"Mẹ nó đừng cản tao! Tao phải đấm cho mặt nó nở hoa!" Lý Quân vùng vẫy tức giận gào lên, đôi mắt hắn ta đỏ ngầu như một con chó điên dại, nhìn qua khiến người ta sợ hãi.

"Còn đang ở trong trường đấy! Mày muốn bị kỷ luật sao?" Cao Cường ôm chặt cổ Lý Quân lại tức giận nói.

"Ha..." Tiếng cười khan trầm đục vang lên một cách đột ngột, thiếu niên nằm trên sàn nhà nhổm dậy dùng tốc độ trời đánh nhào đến trước mặt Cao Cường.

"Tao lại muốn làm to đấy! Quy tắc 3 giây ư? Cho mày nếm thử quy tắc 3 giây này!" Trương Diệu Đăng điên cuồng nhồi nhét thức ăn cậu túm được trên sàn nhà vào mặt và miệng Cao Cường.

"Ưm... mẹ mày thằng chó!" Cao Cường đẩy mạnh Trương Diệu Đăng ra điên cuồng nhổ thức ăn trong miệng đi, mặt đen như đít nồi mắng chửi.

Lại một trận quần ẩu diễn ra trong sân trường.

Như thế này thì thầy cô sẽ đến nhanh thôi, Trương Diệu Đăng nghĩ như vậy.

----------

Tác giả có lời muốn nói: Đừng ném đá, anh nhà chương sau lên sóng rồi, bé con nhìn vậy chứ máu liều có từ nhỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top