Chương 3: Giấc mơ kỳ lạ.

Trường trung học Nhất Đằng.

Hôm nay là ngày nhập học sau một mùa hè nắng chói chang, mùa thu đến mang gió lạnh man mát thổi bay những chiếc lá trên sân trường.

Một cây chổi được ném đến trước mặt thiếu niên gầy yếu, thiếu niên ấy có thân ảnh cao gầy, làn da trắng bạch do đứng dưới ánh nắng mà ửng hồng nhẹ, mái tóc hơi dài phủ xuống che đi đôi mắt của thiếu niên, đôi môi mỏng của cậu hơi mím lại, khẽ mấp máy cuối cùng không nói gì cúi người xuống nhặt lấy cây chổi.

Trước mắt thiếu niên là một nhóm thiếu niên 3 người cao to lực lưỡng, ai nấy tỏ ra khí chất học sinh hư. Những học sinh xung quanh thấy vậy liền nhanh chóng né ra.

"Nè! Học sinh giỏi kia ơi! Lúc nãy trên bục khai giảng mày nói hay lắm mà, là học sinh thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay bọn tao có việc bận đột xuất, mày thay tụi t quét dọn sân trường nhé!" Tên đứng đầu gọi là Cao Cường, hắn nổi danh là hay đi ức hiếp học sinh giỏi và trấn lột tiền của những đứa dễ bắt nạt, sau hắn là 2 đàn em nghe bảo 3 người này quen nhau từ lớp 6 đến giờ, chuyên lập team đi ăn nhậu, hút thuốc, bắt nạt người khác.

Thiếu niên gầy yếu kia là Trương Diệu Đăng, cậu khẽ nâng mắt nhìn đám người trước mặt, lần đầu tiên gặp, nhưng cảm giác rất quen thuộc, như là đã từng gặp, cảm giác bị bắt nạt này cũng vậy, dường như đây là điều đã được sắp đặt từ trước.

"Các cậu là ai?" Trương Diệu Đăng nhỏ giọng hỏi, cậu hơi tránh né không dám nhìn thẳng 3 người trước mắt này.

Do hoàn cảnh gia đình cậu không thích tiếp xúc kết bạn với người khác, dẫn đến luôn không có bạn, từ trước đến nay không ai muốn bắt chuyện với cậu cả.

3 thiếu niên khẽ khựng lại chăm chú nhìn Trương Diệu Đăng sau đó cười to.

"Mày giả ngu hay ngu thật đấy! Bọn tạo là Tam Độc nổi tiếng ở cái trường này! Hơn nữa chúng ta không phải là cùng lớp sao? Đau lòng quá đấy học sinh giỏi ơi." Cao Cường giả bộ đau lòng nói, nhưng ánh mắt hắn tràn đầy sự hài hước.

Hắn cực kỳ ghét những ai học giỏi bởi vì trong nhà hắn ba mẹ luôn đặt gánh nặng học hành nên con cái, nếu không học giỏi sẽ bị ăn đánh thậm tệ, ba hắn ngoại tình và có con riêng, tên đó học giỏi đạt nhiều thành tích nên ba hắn rất thương tên đó. Lòng ghen tức sinh ra không chỗ phát tiết, hắn đành đem lòng ghen ghét hận thù lên những ai học giỏi mà hắn gặp được.

"..." Trương Diệu Đăng thật sự là chưa nghe về ba người này, anh không quen ai và không ai nói cho hắn biết cả, về việc học cùng lớp ư, thật xin lỗi trong mắt của cậu chỉ có giáo viên và sách vở. Hơn nữa tại vì đợt thi đánh giá năng lực nhà gặp biến cố nên thành tích của cậu không được tốt, bị giáng xuống lớp kém nổi tiếng trong trường.

Trường trung học Nhất Đằng là trường ghép, chương trình học nối từ lớp 6 đến lớp 12, đến năm lớp 9 sẽ có cuộc thi đánh giá năng lực để phân lại ban, lớp. Tuy nhiên thành tích từ năm lớp 6 đến lớp 9 của cậu luôn đứng hạng nhất, nên hôm nay khai giảng cậu vẫn được đứng lên bục phát biểu, khích lệ các học sinh học tập.

Đang suy nghĩ bả vai của cậu bị đẩy mạnh khiến cậu lùi ra sau vài bước, đầu của cậu lại cúi gằm xuống hơn nữa.

"Này! Nói chuyện đi chứ! Anh Cao đang nói chuyện với mày đó!" Đàn em của Cao Cường tiến lên đẩy vai Trương Diệu Đăng, cất giọng bất thiện nói, nhìn hắn như muốn đánh nhau tới nơi.

Trương Diệu Đăng nhíu mày, thường những việc bạo lực học đường như thế này diễn ra trong sân trường rất mau sẽ có giáo viên đến, tại sao hôm nay lại không có ai vậy?

Cậu mím môi khẽ nói "Nhưng mà tôi còn nhiệm vụ quét lớp nữa, quét sân là nhiệm vụ của các cậu mà."

"Hả! Mày nói lại tao nghe xem? Tao nghe không rõ." Đàn em của Cao Cường lớn tiếng rống vào mặt Trương Diệu Đăng.

Mùi hôi miệng xộc tới khiến cậu ngã người ra phía sau, để tránh phiền toái cậu khẽ gật đầu chấp nhận.

"Tớ... tớ sẽ quét sân giúp các cậu, nhưng chỉ hôm nay thôi đấy!."

"Ui cha! Cảm ơn học sinh giỏi nhé! Diệp Viên Viên, mày đừng hét vào mặt học sinh giỏi như vậy! Học sinh giỏi có bị điếc đâu chứ!" Cao Cường đi đến khoác vai Trương Diệu Đăng, khẽ đá chân đàn em cười khà khà nói.

Đàn em cũng cười cười theo.

Trương Diệu Đăng khẽ nắm chặt tay, trong mắt khẽ lướt qua tia u tối.

Tai cậu khẽ giật giật, tóc dài buông xuống che đi đôi tai mỏng, tai trái gắn thêm ốc điện tử trợ thính.

Nhìn 3 thiếu niên đi xa, Trương Diệu Đăng trầm mặc, một lúc sau cầm chổi từ từ quét dọn sân trường.

Đừng để ý, cậu vẫn nghe được người khác nói gì mà, cậu không có điếc.

Đúng vậy, đừng để ý người ta nói gì, nhanh chóng làm việc thôi, sau đó đi làm thêm nữa, nếu không sẽ không kịp mất.

11 giờ đêm trên một con đường nhỏ gồ ghề, Trương Minh Đăng kết thúc một ngày của mình, cậu đi trên con đường nhỏ về nhà, là một khu chung cư cũ nát, mùi ẩm mốc không ngừng xộc vào mũi khiến cậu nhăn mày lại.

Dù ngửi bao nhiêu lần cậu vẫn không thích mùi này, cảm giác mệt mỏi hơn thường ngày khiến cậu chỉ muốn về nhà nằm ngủ ngay mà thôi.

Mở cửa vào nhà, ngôi nhà không một chút ánh sáng, nhưng cậu không dám mở đèn sợ đánh thức mẹ, cậu quen đường quen nẻo về đến phòng mình mới dám bật đèn ngủ trong phòng lên.

Nằm ngã gục trước giường cậu mờ màng nghĩ, mình nằm 1 lát thôi, 1 lát nữa sẽ dậy tắm rửa học bài.

***

Trong giấc mơ nhiều hình ảnh mơ hồ hiện lên, cảm giác chân thực khiến cậu bối rối sợ hãi, bỗng hình ảnh trong mơ dừng lại, cậu ngã xuống một không gian đen tối, một tia sáng xanh biển khẽ lập lòe, nó đang nói gì đấy với cậu.

Không nghe rõ.

Sau đó ánh sáng đó bay đi, cậu sợ hãi đuổi theo nó, đuổi mãi nhưng nó đã biến mất rồi.

Tỉnh lại đã 3 giờ sáng, nghĩ đến tối hôm qua chưa hoàn thành bài tập, cậu lết người mỏi nhừ đứng dậy tắm rửa học bài.

7h sáng cậu đi ra làm đồ ăn sáng là 2 chén cháo và một ít dưa ngâm mặn, cậu đi đến phòng mẹ gõ cửa nhưng không ai đáp lại.

Đã quen nên cậu cũng chẳng nói gì thêm nhanh chóng ăn sáng và đến trường.

Cậu cần xác nhận điều gì đó, giấc mơ tối qua quá chân thật, cậu mơ thấy 1 tháng tiếp theo của mình.

Trương Diệu Đăng nghĩ đến một tháng tiếp theo của mình liền rùng mình.

Bạo lực học đường, bị bạn bè xa lánh, thầy cô hiểu nhầm, bị bọn côn đồ trấn lột tiền, nghĩ thôi cũng thấy sợ, tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh chóng khiến cậu không thể tin tưởng được mà chỉ mong nó là giấc mơ.

Bước vào lớp học ánh mắt của cậu liền chú ý đến chỗ ngồi trong giấc mơ của cậu, sạch sẽ, không có gì lạ. Cậu khẽ thở phào quen thuộc đi đến đó ngồi xuống, cậu lấy sách ra đọc trước bài.

Lục tục cũng có vài người đến lớp, bỗng chốc lớp náo nhiệt hẳn lên, nhưng bàn bên cạnh của Trương Diệu Đăng chả ai đến ngồi cả, mọi người ngầm biểu đạt với nhau giữ khoảng cách với cậu.

Trương Diệu Đăng khẽ mím môi, như trong mơ, cậu bị cả lớp cô lập. Không cam tâm cậu quay người nhìn hai bạn nữ bàn sau cố gắng tìm đề tài bắt chuyện, trong thâm tâm gào thét cậu phải có bạn bè! Cậu sẽ không bị bạo lực học đường như trong mơ!

"Trường học không cho nhuộm tóc đến trường."

"..."

"..."

Hai cô bạn gái im lặng nhìn Trương Diệu Đăng, vẻ mặt tràn đầy sự tế nhị và bất mãn.

Thế là Trương Diệu Đăng được bạn bè hỏi thăm mẹ của mình "Liên quan đéo gì đến mẹ nhà mày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top