CHAP 3

Hàng cây nhẹ đung đưa trước gió, phía dưới gốc cây Quân Hoa rúm ró ngồi cuốn lấy chân như cố thu nhỏ mình lại.


Gục mặt vào đầu gối, trong đầu xuất hiện gương mặt quen thuộc, giọng nói ấy như khắc sâu vào tim, không thể nào quên được. Chết tiệt! Tự chửi bản thân mình, mày là đòi hèn yếu, bây giờ là khi nào? Bao nhiêu lâu vậy cũng không quên đi Nhất Phàm, nhớ tới hắn làm gì! Giờ phút này rồi còn chưa tỉnh ngộ... cứ vậy nước mắt cũng lặng lẽ chảy thấm ướt ống quần.


Gió cứ thế vẫn thổi, tiếng lá xạo xạc, từ xa xuất hiện một thân ảnh tiến đến.




"Muốn tồn tại,.. cần mạnh mẽ"



Để lại bộ đồng phục mới, tên hội trưởng bỏ đi. Ngước đôi mắt đã nhòe vì nước mắt lên nhìn, bóng cao lớn kia xa dần...



Mang trên mình bộ đồng phục rộng thùng thình, Quân Hoa có vẻ tự ti về thân hình của mình, nói cao không cao mà nói thấp cũng chẳng thấp. Đủ tiêu chuẩn 1m79, vậy tại sao lại thấy mình nhỏ bé khi mặc bộ đồng phục của tên hội trưởng kia.



Bước chân vào trong lớp, đập thẳng vào gương mặt cậu là những ánh mắt ngạc nhiên kèm theo vài tia chán ghét, tiếp đó là những lời bàn tán.


"Sao cậu ta lại mặc vậy"



"Lạ à nha. Rõ ràng kia là đồng phục của hội trưởng của chúng ta mà"



...



Ở trường đại học R, có quy định rất nghiêm khắc về đồng phục giữa sinh viên năm nhất và năm hai. Sinh viên năm nhất trên ống tay trái có hai đường kẻ đen, còn sinh viên năm hai là ba đường. Dành riêng cho hội trưởng hội học sinh là hai đường kẻ mang màu đỏ, không những vậy sinh viên không được tùy tiện thay đổi đồng phục cho nhau giữa hai khối, chưa nói đến mặc đồng phục dành riêng cho hội trưởng.



Bị nhìn đến mất tự nhiên, bước chân cũng có phần gượng gạo, dù đã yên vị ở chỗ ngồi nhưng bàn tay Quân Hoa không khỏi toát mồ mồ hôi lạnh.





... Với tính cách đơn đơn giản, lúc ra về cậu cũng quên hết chuyện ban trưa, tay ôm chồng sách vui vui vẻ trở về nhà.



Ngang qua con hẻm tối, bước chân cậu trở lên vội vã, không hiểu sao mỗi khi đi qua con hẻm này cậu cảm giác như có một con mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhưng.



Bước chân khự lại, từ trong hẻm tối có tiếng rên rỉ khàn khàn, như đang kêu cứu, cẩn cẩn thận bước sâu vào còn hẻm, trời cũng đã sầm tối làm con hẻm thêm phần âm u, không khí như bị hút cạn tạo cảm giác ngột ngạt, thoang thoảng một mùi tanh nồng, ngày càng đậm.




Sâu trong, thân ảnh đen mờ mờ ảo ảo nằm sấp người dưới đất... Vội vàng chạy đến mùi tanh kia giờ càng rõ rõ rệt. Là máu. Người kia không ngừng vươn tay run run về phía trước.



"Cứu..."





____HẾT CHAP 3____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top