CHAP 2.
Xuân qua, hè nóng bức.
Đứng giữa trời nắng chang chang gương mặt thiếu niên lấm tấm mồ hôi, vẫn chịu đựng xếp hàng chờ mua cơm, miệng không ngừng chửi rủa kẻ nào đó "Cái đồ chết bầm, ỷ là hội trưởng mà dám ra oai, ta khinh, ta khinh....".
Mỉm cười nhìn người trước mặt động khẩu liên hoàn, khóe mắt không khỏi giật giật.
- Trời nắng vậy, nhìn cậu vẫn
khá xung sức ha.
Nhận thấy giọng nó quen thuộc, thân thể thiếu niên có chút run run quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thân thiện, không khỏi nuốt khan.
- Hội...trưởng...sao anh lại đến đây?
- Nhờ có cậu, giờ này tôi chưa có cơm ăn.
Kèm theo câu nói là nụ cười tỏa nắng đập vào mặt, khiến thiếu niên kia chính là rơi xuống 18 tầng địa ngục.
Vội vàng tìm một cái bàn trống, cẩn thận phủi qua cái ghế mời tên hội trưởng ngồi. Thiếu niên như con thỏ nhỏ nhảy tứ tung, luồn lách vào đám người mua cơm.
...Thở hồng hộc chạy ra, trên tay mang một suất cơm, khay cơm chưa chạm bàn đã rơi xuống đất, đổ tung tóe. Người cần khay cơm hưởng trọn cú ngã, kèm theo là tiếng cười khả ố.
- Yo Yo. Xem kìa, sao bạn lại bất cẩn vậy!
Người phát thanh ngoài tên bạn học Lam Gia Lục nổi tiếng khắp trường, được xếp vào hạng cá biệt cấp cao trong top 3 khắp thành phố, uy danh lẫy lừng, nhà nhà đều biết, người người đều biết, đã học sinh thì không ai là không biết. Tên Lam Gia Lục vang dội khắp bốn phương.
Tuy nhiên, người vừa ngã kia lại là một trong những phần tử ít ỏi không biết đến cái danh tiếng này.
Chẳng ai dám giúp thiếu niên kia, tên hội trường lại mỉm cười, vắt chân xem trò hay. Lồm ngồm bò dậy, ngay tức khắc lại bị Lam Gia Lục dùng chân đạp xuống, chiếc áo đồng phục trắng tinh nay đã lấm bẩn.
Tiếng cười thỏa mãn vang lên, thân ảnh dưới đất không hề phản kháng, không cử động, cũng không lên tiếng.
- Chà. Bạn học mới đến không vui chút nào.
Nhấc chân đạp vài phát nữa, đánh xuống áng mắt khinh thường sau đó vênh váo rời đi.
Nhìn chiếc ghế đổ kềnh gần chiếc bàn, đôi mắt thiếu niên cụp xuống. Nặng nề chồm dậy miệng mấp máy. "Quân Hoa, Quân Hoa vẫn chỉ là Quân Hoa. Mười ba năm trước là vậy, bây giờ cũng chỉ có vậy".
Hướng người rời khỏi nhà ăn, bao nhiêu con người, bấy nhiêu con mắt gắn chặt trên người cậu, không người bàn tán to nhỏ.
Đúng vậy, kẻ hèn yếu cũng chỉ có thể hèn yếu...
______HẾT CHAP 2______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top