CHAP 1
Mùa thu, cây chuyển sắc lá,
thời tiết mát mẻ có đôi chút lạnh, cơn gió lạnh lùng mang theo những hạt mưa thổi điên cuồng trong thị trấn nhỏ, tiếng nước chảy róc rách trên mái hiên.
Tại một ngôi nhà rách nát, hai thân ảnh ôm nhau run cầm cập ở góc nhà, nền lênh láng nước mưa, mái nhà vỡ khắp nơi mưa thi nhau xâu xé từng hạt nặng trĩu lộp bộp rơi xuống nền đất lạnh.
Tiếng gió thổi, mưa rơi ngày một lớn đứa trẻ nhỏ hơn bất giác ôm chặt thân ảnh lớn hơn mình, thân thể không ngừng run bần bật. Thời tiết không được coi là quá lạnh nhưng hai đứa trẻ ăn mặc lại rất phong phanh chỉ là chiếu áo thun cũ kỹ đã sờn vai, chiếu quần đùi rộng thùng thình làm lộ ra thân hình gầy guộc nghèo nàn, trông rất thảm thương.
- Ph..a..àm..m C.a..a.
Tiếng gọi yếu ớt vang lên, gương mặt tái nhợt, đôi môi thiếu sắc hồng không ngừng mấp máy gọi tên người kế bên, Nhất Phàm cúi nhìn người trong lòng mình tay ôm chặt hơn một chút, gương mặt Quân Hoa lúc này không khỏi thương xót.
Cùng là những kẻ mồ côi bị cha mẹ quẳng bỏ trước cổng cô nhi viện, không người thân thích cuộc sống như bị cô lập. Từ nhỏ đến giờ sống thiếu tình thương của cha mẹ, là trẻ con tâm hồn không khỏi mang sự mất mát cùng tổn thương to lớn.
- Quân Hoa dáng chút, ca đưa em về.
- V..â..n..g.g ạ..a.
Hai người thân nhau từ hồi bé tí, có nửa cái bánh cũng chia nhau cùng ăn, có cái gì ngon cũng chia sẻ cùng người kia không bao giờ dấu một mình.
Mặc dù ở cô nhi viện nhưng ăn uống chỉ là bữa no, bữa đói. Cơm không đủ ăn, gạo không đủ nấu còn nói gì đến ăn ngon, cùng lắm khi gia đình giàu có nào đến nhận nuôi hay một số nhóm tình nguyện sẽ có chút đồ ăn ngon cho chúng.
Cũng không thể trách viện trưởng, ở nơi khỉ ho cò gáy này dân trong thị trấn nghèo đói nuôi thân còn chưa xong, viện trưởng lại phải nuôi rất nhiều miệng ăn, vậy là ổn lắm rồi.
Hôm nay, trời đẹp nên hắn mới rủ Quân Hoa lẻn ra ngoài đi chơi, ai ngờ chưa được bao lâu thì trời đổ mưa lớn, may mắn có căn nhà rách nát này nếu không chúng cũng không biết tránh mưa ở đâu.
Quân Hoa thực sự rất ngốc, bản tính hiền lành, thường hay bị những đứa lớn hơn bắt nạt nhưng lại nhẫn nhịn không nói gì. Mỗi lần vậy nếu không có Nhất Phàm thì không biết chuyện gì xảy ra.
Hai đứa lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, coi nhau là chỗ dựa....
Trời ngớt mưa, Nhất Phàm cõng Quân Hoa về thật nhanh.
Mấy ngày sau đó Quân Hoa bị cảm nặng, buồn thiu ngồi trên giường. Kéo nhẹ tay áo Nhất Phàm, ánh mắt lộ vài tia sợ hãi, nhận thấy điểm khác thường, hắn vươn tay ôm Quân Hoa vào lòng mà vỗ về.
- Phàm ca. Liệu ca có ghét bỏ Quân Hoa mà bỏ rơi Quân Hoa một mình không?
- Tiểu tử ngốc! Không được nói vậy. Ca làm sao có thể ghét bỏ em chứ.
- Nhưng....
- Không có nhưng. Trừ khi em bỏ ca. Nếu không ca sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của Quân Hoa, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt kia tràn đầy chân thành, ánh mắt đó làm tâm trạng của Quân Hoa tốt lên rất nhiều, ngượng ngùng gật đầu cái rụp.
Niềm tin đặt trên ngón tay, chúng móc ngoéo tay lòng tràn ngập thứ gì đó ấm áp. Khẽ vươn người thơm nhẹ vào má trái của Nhất Phàm, Quân Hoa vùi mặt sâu vào lồng ngực của hắn nhỏ giọng nói.
- Yêu ca nhất.
Đúng vậy.
Lời hứa, niềm tin.
Nó đã xuất hiện, nó đã tồn tại và cũng bị vùi dập.
Không lâu sau đó, một gia đình giàu có tìm đến. Nhất Phàm. Đúng. Chính là Nhất Phàm, không lời từ biệt, không cái liếc nhìn, lạnh lùng gạt bỏ tất cả, bỏ chốn tồi tàn này theo gia đình mới và bỏ rơi Quân Hoa.
Phá nát lời hứa, phá hủy niềm tin...
Ngôi nhà rách nát, thân ảnh nhỏ không ngừng co ro, vùi mặt vào đầu gối mà khóc, ánh nắng chiều mờ nhạt không thể soi đến góc khuất đó, âm thanh của sự cô độc.
- Tất cả là vậy. Nhất Phàm... chính anh là người phản bội...
... Dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, tiếng cười của sự chua xót vang vọng trong căn phòng trống âm u không ánh sáng.
______HẾT CHAP 1_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top