Chương 2

Bình minh là khoảng thời gian Mặt trời xuất hiện từ khe núi để xua tan đi màn đêm lạnh lẽo,tĩnh mịch. Cũng là lúc con người phải thức dậy để bắt đầu một ngày mới, những chú chim ca hát chạy nhảy trên những tán cây đẹp đẽ. Quả là một bức tranh biếm họa xuất sắc.

"Này!! Anh muốn bị trễ học à??"

Từ ngoài cửa phòng, Lý Nhi đứng khoanh tay ung dung nhìn vào ổ chăn

"Ưm...Còn sớm...Để anh ngủ thêm một lúc.. '

"Được thôi. " Nói rồi cô bước ra ngoài

Cảm thấy có điều không đúng,cậu vội vơ tay mở đồng hồ báo thức ở đầu giường. Là 7 giờ 30 phút,trời ạ!!! Đây là lần đầu tiên cậu thức dậy muộn đến thế.

Vội rời giường để chuẩn bị đến trường thật nhanh, không quên ăn qua loa bữa sáng và bỏ qua ánh mắt chế nhạo của cô em.

"Hộc!Hộc! May quá,không bị trễ học"

Cậu đang thầm cảm ơn trời đã cho cậu đến lớp đúng giờ thì có một bàn tay từ đằng sau rất tự nhiên mà khoác lên vai cậu.

"Đi học sớm nhỉ,Tiểu Phàm"

"Này,chúng ta bằng tuổi, không nên gọi tớ như thế"

"Ai nha,thật lạnh lùng mà,cậu đã làm tim tớ sợ đến đóng băng rồi"

"Thì sao chứ! Cậu bắt đền?"

"Có lẽ...Một chầu tàu hũ thì sao,nó sẽ làm trái tim tớ ấm lại đó a"

"Cậu thật lắm trò,Đình Phong "

Nói rồi hai người sóng vai nhau đi về phía lớp mà không nhận thấy có một người đã luôn quan sát theo hai người.

"Ài,Toán thật vô vị mà tớ chẳng hề cảm thấy hứng thú, đặc biệt là thầy Bình,lão ta thật khó ưa "

Nghe cậu bạn thân trước mặt thở dài ra vẻ ông cụ non làm cậu chợt thấy buồn cười

"Giáo viên Bình đâu già như cậu nói chứ, thầy ấy chỉ mới gần 30 ,vả lại khuôn mặt thầy ấy lại tuấn tú như minh tinh,khiến các nữ sinh đổ rạp ấy chứ"

"Vậy cậu có hứng thú với thầy ấy?"

"Ừ! Tất nhiên rồi, sao cậu lại hỏi như thế?"

Leng Keng!!

Tiếng động đổ vỡ lan ra khắp canteen ,khiến Y Phàm giật mình khẽ quay đầu lại

"Anh có sao không Khải Khải? Đổ nước rồi này"

"Không sao"

"Để em lau giúp anh"

"Không cần"

"Cô đừng đi theo tôi nữa có được không? "

Lời Khải Ca vừa dứt thì cậu thấy bóng dáng cô nàng rời đi,kèm theo một tiếng hừ khẽ

Chậc chậc, cô gái tội nghiệp,nhưng cô ta là tình địch của mình mà nhỉ?? Cậu gật đầu, đúng đúng Khải Ca rất hay.

Chen ngang suy nghĩ của Y Phàm, Đình Phong hỏi

"Này,cậu có hiểu mình đang nói gì không? "

"Hửm ,sao cơ?"

" Là về thầy Bình, cậu nói có hứng thú với hắn...Có thật không? "

"Cậu hiểu lầm rồi,ý tớ là hứng thú với tiết học của thầy ấy."

Khẽ nghe được tiếng thở phào từ Đình Phong mà căn bản không thấy sắc mặt của Khải Ca ngồi phía sau cũng bớt lạnh vài phần.

"Ăn đi,ăn đi,sắp vào học rồi"

"Ừ "

Một hộp sữa được đặt ngay ngắn trước mặt cậu,khẽ nhíu tâm mi ngước lên nhìn bộ dạng chủ nhân của nó.

A! Khải Ca,anh ta làm gì ở đây?? Hộp sữa, có phải hay không anh ấy muốn đưa cho mình??

"Cái này là mua dư,cho cậu"

"A? Cảm ơn "

Cậu ngẩn người nhìn người trước mặt đến quên cả khép miệng. Khải Ca tiêu soái quay bước, chợt nghe âm thanh của Đình Phong phía sau

"Đúng lúc đang khát khô cổ họng" Nói rồi hắn cầm lấy hộp sữa quý giá của cậu uống ngon lành

"Này!!" Chưa kịp phản ứng thì tên trước mắt đã uống hết nửa hộp

" Cậu... Cậu... Tên hỗn đản" Nói rồi cậu nắm lấy tóc hắn

"A đau! Tớ xin lỗi, xin lỗi mà"

"Tôi đánh chết cậu"

Hỗn loạn xảy ra trong canteen khiến mọi người trầm trồ chú ý,không ai để ý thấy khóe môi của Khải Ca cong lên.

Hậu quả của việc gây rối ở nơi công cộng là hai người bị đem đến phòng giáo viên quỳ hai canh giờ.

"Này,tớ xin lỗi ,tớ không cố ý mà"

"...."

"Này,Tiểu Phàm,cậu có nhất thiết quá đáng vậy không? Chỉ là một hộp sữa thôi mà, tôi có thể mua cho cậu mười hộp "

"...."

"Này!"

"Cậu không hiểu... Hộp sữa ấy rất quan trọng... Rất quý giá mới có được... Mà cậu...cậu... Ư Oa!!"-Y Phàm uất ức đến nỗi òa khóc vì IQ của cậu bạn

"Oái,sao lại khóc?? Tớ xin lỗi, là tớ sai, tớ không tốt,xin lỗi "

Hoảng hốt vì thấy Y Phàm khóc, Đình Phong ngốc lăng chẳng biết nên dỗ dành thế nào. Loay hoay cả buổi trời mới dỗ được cậu,cậu không còn khóc mà thay vào đó là những tiếng nấc ai oán.

Tên nhóc này đột nhiên lại khóc, thật khó khăn mới dỗ được mà. Hừ! Thật không ngừng khiến người khác lo lắng mà

Khẽ liếc nhìn người bên cạnh, đôi mắt to đen láy,hàng lông mi dài cong vút khẽ run run,sóng mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt đang mím lại. Chợt bị cảnh sắc trước mắt cuốn hút, Đình Phong nhìn đến say mê

Đôi môi kia,thật muốn hôn lên nha...Bỗng cánh cửa chợt mở,bước vào phòng là giáo viên Bình,anh ta nhìn trừng trừng hai con người trước mặt

Hừ một tiếng rồi đi vào bắt đầu công cuộc giảng giáo cho hai tên ngốc đã vi phạm nội quy.

Chợt thầy để ý khóe mắt của Y Phàm hơi đỏ và sưng,anh tức giận nhìn Đình Phong

"Đình Phong,em không những vi phạm nội quy mà em còn ăn hiếp bạn học Y Phàm?"

"Em không có "-Đình Phong mù tịt trả lời

"Thưa thầy, Đình Phong không có lỗi,là có bụi bay vào mắt em nên em mới... "

'Không cần giải thích gì nữa, bằng chứng rành rành,tôi sẽ giúp em giải oan. Mau về lớp đi,Y Phàm"

"Nhưng thưa thầy.."

"Không nhưng gì cả,mau quay về"

"Vâng"- Y Phàm cụp mắt sợ hãi, nhanh rút lui

"Ơ? Thế còn em?? Em cũng phải về lớp chứ?"

"Em ăn hiếp bạn thì phải bị phạt"

"Không muốn aaa"

Y Phàm tên chết tiệt,tôi sẽ không tha cho cậu !!!

Về đến lớp, cậu vẫn lo lắng cho Đình Phong vì cậu mà phải chịu phạt thật thương tâm .

Nhìn thấy trên bàn có một hộp sữa dâu kèm một dòng tin nhắn

"Cái này bù cho lúc nãy,tôi mua thừa "

Cầm hộp sữa trên tay mà đầu óc lại như trên mây ,cậu mỉm cười thưởng thức sữa ngập tràn hạnh phúc mà quên đi một điều gì đó rất quan trọng

Tg: trăng quên đèn a :v

Hết chương 2
-------------------------------------------
P/s: tôi dự là drop truyện nhưng lại thấy có người xem thì lại cố gắng viết. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã tiếp thêm động lực cho tôi

Hình phạt của thầy giáo Bình giành cho Đình Phong sẽ có ở phiên ngoại nhé,dự là một cảnh hot đấy a

Chân thành cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top