Chương 260: Chạm đến sâu trong tâm linh (12)
"Hối hận không kịp là sao?" Ngu Vân Duyệt nhìn thẳng vào hắn hỏi.
Đây là hai câu hỏi, một hỏi về hậu quả, một hỏi về quá trình hắn biết.
"Cơ thể sẽ thối rữa từ trong ra ngoài." Tông Khuyết vừa rút những cây kim còn lại, không nhìn thẳng vào y, "Ban đầu từ biểu hiện bên ngoài trông vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, bản thân người bệnh cũng sẽ cảm thấy rất khỏe mạnh, nhưng dần dần, ngũ tạng lục phủ sẽ thối rữa, không thể cứu vãn được."
Sơ hở quá nhiều, vì thăm dò, ngược lại sẽ tự bại lộ năng lực của mình.
Cây kim cuối cùng được rút ra và đặt vào hộp chờ khử trùng. Lồng ngực Ngu Vân Duyệt khẽ phập phồng, y đưa tay kéo cổ áo lên, cài cúc áo.
Đây là một lời tuyên bố, cũng là một lời cảnh báo, dù y có thể đọc tâm, nhưng sinh mạng cũng có thể kết thúc chỉ trong một ý niệm của người này.
"Vậy anh có muốn chữa khỏi cho tôi không?" Ngu Vân Duyệt khẽ ngồi dậy, tựa vào chiếc gối mềm mà người đàn ông mang đến hỏi.
Trên đời này không có gì đáng tin cậy, dù có thuật đọc tâm, sự phức tạp trong lòng người đôi khi chỉ nằm trong một ý niệm.
Một ý niệm thành ma, một ý niệm thành Phật.
Kẻ xấu cũng có thể có lòng nhân từ, người tốt cũng có thể phạm lỗi lầm không thể tha thứ.
Nhưng có những chuyện thẳng thắn thì lại dễ giải quyết hơn.
"Tùy anh thôi." Tông Khuyết nhìn người đàn ông trước mặt nói.
Hắn hy vọng y sống tốt, nhưng có những chuyện cần y tự quyết định, chứ không phải bị ép ở lại trên thế gian này. Nếu y cảm thấy thế gian quá khổ thì cũng có thể chọn ngủ say.
[Ký chủ, nhiệm vụ, nhiệm vụ.] 1314 nhắc nhở.
[Nhiệm vụ trái với ý muốn của y thì không có ý nghĩa.] Tông Khuyết nói.
Bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh thể xác, bệnh tâm lý chỉ có thể tự chữa. Chính y không muốn sống, dù có cứu được, cũng sẽ đi đến cùng một kết cục, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức.
"Lần đầu tiên tôi nghe cách nói như vậy." Ngu Vân Duyệt nhìn hắn cười nói, "Hay là chúng ta làm một giao dịch, tôi không phá hoại thanh danh của anh, nhưng anh phải ở lại bên cạnh tôi, một là tiện chăm sóc tôi, hai là tiện cho tôi giám sát anh."
Tông Khuyết nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của y, cảm thấy còn có điều thứ ba, đó là để giải buồn.
"Anh thật thông minh." Ngu Vân Duyệt với vẻ mặt đầy vui vẻ nói, "Cứ như thể anh cũng có năng lực này vậy, rốt cuộc anh từ đâu đến?"
Cửa lúc này bị gõ, Tông Khuyết ngửi thấy mùi thuốc, phân biệt các loại dược liệu trong đó: "Có chuyện gì?"
"Thuốc của thủ lĩnh Ngu đã sắc xong rồi." Người bên ngoài nói.
"Cứ mở cửa mang vào đi, châm cứu đã xong rồi." Tông Khuyết thu dọn hòm thuốc đứng dậy.
"Này, anh còn chưa đồng ý mà." Ngu Vân Duyệt nói.
Tông Khuyết đáp: "Ừm."
Cửa mở ra, mùi thuốc bay vào. Người bưng thuốc đặt khay lên đầu giường, vài người đàn ông vạm vỡ chen chúc vào căn phòng. Căn phòng vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội. Người đứng đầu còn ngồi thẳng xuống mép giường, vội vàng hỏi: "Vân Duyệt, cậu sao rồi?"
Tông Khuyết vốn định ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng đó thì dừng bước.
Người đó cao lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, khi ngồi xuống, cơ bắp như có thể xé rách quần áo bất cứ lúc nào. Lông mày rậm, mắt hổ, tràn đầy hormone đang tuôn trào.
Tướng mạo đoan chính, nhưng cử chỉ và thần thái của gã đều có ý đồ với người đang nằm trên giường.
Tiếng lòng ồn ào, ánh mắt của Ngu Vân Duyệt lướt qua người trước mặt, khi rơi vào người đàn ông đang dừng lại thì bắt được tiếng lòng của hắn: "Không sao, đã tỉnh lại rồi, y thuật của bác sĩ Tông rất tốt."
Bàng Chinh theo ánh mắt y nhìn về phía người đàn ông đang đứng một bên xách hòm thuốc, trong ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác.
Người này với tư cách là bác sĩ, quả thực có vẻ quá xuất sắc.
"Cảm ơn bác sĩ Tông." Sự cảnh giác của Bàng Chinh chỉ duy trì một lát rồi cười nói, "Nghe nói lần này rất nguy hiểm, tôi ở ngoài nghe thấy mà sốt ruột, may mắn là có anh, Vương Vĩ, mau đưa bác sĩ Tông về, nhớ chuẩn bị một món quà lớn cho anh ta."
Ý đuổi khéo của gã quá rõ ràng, Tông Khuyết nhìn thái độ như chủ nhân của gã rồi quay người nói: "Cảm ơn, tôi đi trước đây."
Tự ý vượt giới hạn, chỉ tự rước lấy sự ghét bỏ, không có mối đe dọa nào.
Ngu Vân Duyệt đã quen với tiếng lòng của nhiều người trong tổ chức: lo lắng, yêu mến, sợ hãi, bất bình.
Trong rất nhiều tiếng lòng xen lẫn, tiếng lòng của người đó là thú vị nhất. Hắn nhìn người rất chuẩn, chuẩn đến đáng sợ, nhưng phản ứng lại thú vị nhất.
"Bác sĩ Tông đừng vội rời đi." Ngu Vân Duyệt mở miệng ngăn lại, liếc thấy sự ngạc nhiên và kiêng kỵ trong lòng Bàng Chinh, cũng nghe thấy phán đoán trong lòng Tông Khuyết về việc y lại gây rắc rối.
Hắn có thể đoán trước hành động của y, nhưng lại không thể làm gì, đó mới là điều thú vị nhất.
Bước chân Tông Khuyết dừng lại, xuyên qua ánh mắt của mọi người nhìn người đang cười nhẹ trên giường, biết y lại có hứng thú mới: "Chuyện gì?"
"Thủ lĩnh, ban nãy tôi đã bàn bạc với bác sĩ Tông rồi, y thuật của anh ta rất tốt, tình hình của tôi ở đây lại rất nhiều, nên muốn anh ta làm bác sĩ riêng của tôi, như vậy cũng có thể kiểm tra tất cả các vật phẩm được đưa vào, ngăn chặn tình huống như hôm nay." Ngu Vân Duyệt nhìn Bàng Chinh cười nói, "Ngài thấy thế nào?"
Bàng Chinh đối diện với nụ cười dịu dàng của y, nhìn người đàn ông bên cửa, nắm đấm từ từ siết chặt. Các bác sĩ khác đều được, nhưng người này quá tự chủ, hắn chỉ đứng yên đó đã toát lên một vẻ lạnh lùng như hạc giữa bầy gà. Đặt hắn bên cạnh Vân Duyệt, không được.
"Vân Duyệt, trước đây tôi từng đề nghị anh ta làm bác sĩ riêng của cậu, nhưng bác sĩ Tông đã từ chối, anh ta nói chỉ khám một loại bệnh thì không nâng cao được y thuật." Bàng Chinh cân nhắc từ ngữ nói, "Bệnh của cậu trước đây vẫn do Thang Mạt theo dõi, hay cứ để anh ta quay lại, hai người cùng xem cũng có thể có phương án tốt hơn."
Ngu Vân Duyệt nhìn gã, khóe môi cười sâu hơn, khi cơ thể Bàng Chinh căng cứng thì cười nói: "Thủ lĩnh, tôi đã bàn bạc xong với anh ta rồi."
"Nhưng lai lịch của anh ta vẫn chưa rõ ràng, ở bên cạnh cậu sẽ rất nguy hiểm." Sắc mặt Bàng Chinh cứng đờ, khi nhìn về phía Tông Khuyết, đáy mắt lóe lên một tia độc ác.
Chỉ cần hôm nay có thể ngăn cản, gã sẽ khiến người này biến mất khỏi Tâm Minh vĩnh viễn.
Tông Khuyết đối diện với biểu cảm của gã, mặt không cảm xúc. Sự bàn bạc của Ngu Vân Duyệt không phải là bàn bạc, mà là thông báo.
[Ký chủ, người này hình như rất thù địch cậu đấy.] 1314 nhắc nhở, [Ánh mắt thật hung ác, có phải gã không hài lòng vì cậu đã chữa khỏi cho phó thủ lĩnh không? Có phải gã muốn giết phó thủ lĩnh, rồi bị cậu chữa sống lại nên rất khó chịu không.]
Tông Khuyết im lặng một lúc: [Đúng vậy.]
[Kẻ tiểu nhân hèn hạ, đến cả mèo con xinh đẹp như vậy cũng nhẫn tâm ra tay.] 1314 xúi giục, [Nếu gã bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa, hay chúng ta cướp mèo rồi chạy đi.]
[Tâm Minh là của Ngu Vân Duyệt.] Tông Khuyết nhắc nhở.
[Cho nên gã muốn soán vị ư?!] 1314 ngạc nhiên, [Vậy trước đây tại sao gã lại lo lắng như vậy? Giá trị ái mộ của gã đối với mèo con rất cao đấy, Ký chủ, Ký chủ, tình địch, tình địch!]
Tông Khuyết: [...]
Lần này Ngu Vân Duyệt đọc được suy nghĩ của Tông Khuyết thì ánh mắt có chút trầm xuống. Trước mặt đối phương, mệnh lệnh của y, một thủ lĩnh, bị phản bác hết lần này đến lần khác. Bàng Chinh đã không còn đơn thuần là vượt giới hạn nữa rồi.
Y vốn định xem trò vui của Tông Khuyết, không ngờ mình lại bị xem trò vui trước.
"Nhưng hôm nay anh ta đã cứu tôi, trước khi điều tra rõ ràng, cứ để anh ta ở lại bên cạnh tôi đi." Ngu Vân Duyệt nhìn người đàn ông trước mặt cười nói, "À phải rồi, hôm nay chiếc bình hoa của tôi có thể đã bị ném đi rồi, có thể làm phiền thủ lĩnh lấy cho tôi một cái khác từ kho không?"
Bàng Chinh nghe lời y nói, ngón tay khẽ run rẩy: "Được."
"Ở đây nhiều người quá, mọi người cứ về trước đi. Đỗ Tùng, chuyển phòng ngủ và phòng nghiên cứu của bác sĩ Tông đến gần đây, để anh ta khỏi phải đi lại vất vả, làm chậm trễ việc điều trị." Ngu Vân Duyệt nói.
"Vậy tôi đi trước đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt." Bàng Chinh đứng dậy, đi đến cửa dừng lại bên cạnh Tông Khuyết, tay đặt lên vai hắn, nhưng khi phát hiện người này cao hơn mình khá nhiều thì cau mày, "Chăm sóc cậu ấy cho tốt, nếu cậu ấy có bất kỳ sơ suất nào, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm anh."
Tông Khuyết nhìn bàn tay gã, khi lực đạo tăng thêm thì nắm lấy tay gã gạt ra: "Đây là bổn phận của bác sĩ."
Bàng Chinh vùng ra khỏi tay, cơ mặt co giật một cái rồi dẫn người rời đi.
Đỗ Tùng đi làm việc, Tông Khuyết nhớ đến đĩa nuôi cấy của mình, nhìn người trên giường nói: "Tôi cũng đi trước đây."
"Gã thật sự sẽ đau bụng ba ngày ư?" Ngu Vân Duyệt nhìn người đàn ông đứng ở cửa hỏi.
Tông Khuyết đáp: "Ừm."
Nếu bàn tay của dị năng giả dùng sức thì đủ để bóp nát xương hắn. Một khi cánh tay bị phế, việc hành nghề y sẽ khó khăn, chỉ khiến gã đau bụng ba ngày coi như là may mắn cho gã rồi.
"Anh lại không nghĩ đến chuyện giết gã." Ngu Vân Duyệt cười nói.
"Tội chưa đáng chết." Tông Khuyết nói.
Trong lời nói của người đàn ông trước mặt hẳn đã đưa ra hình phạt, nếu người đó thực sự động sát ý, hắn sẽ không lưu tình.
"Tôi sẽ trông chừng gã cho tốt." Ngón tay Ngu Vân Duyệt vuốt vuốt sợi tóc rũ xuống trước ngực, y cười nói, "Hiện tại gã vẫn còn hữu dụng đối với tôi, không thể để gã chết trong tay anh được."
*
Sên: Truyện đã được edit hoàn trên app TYT nhé mọi người *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top