Chương 247: Hai ta vốn không có duyên (54)

Khu vực trò chuyện sôi nổi, những người hâm mộ đeo huy hiệu lông vũ và trăng tròn cãi nhau không ngừng.

Đuôi Ong Có Gai: Mấy con chó bảo vệ chủ như các người đừng đến đây làm loạn được không?

Nốt Chu Sa: Mày mới là chó bảo vệ chủ ấy, chủ nhân nhà mày vu khống, giờ lại làm người hòa giải à.

"Thôi được rồi, các cậu đừng cãi nhau nữa..." Lời của Phi Vũ chưa nói xong, thì thấy tài khoản lớn lấp lánh vàng ròng đã ngồi ở vị trí số một trên bảng xếp hạng quý tộc. Lòng cậu ta chột dạ trong giây lát, cười nói, "Chào mừng đại lão Tông."

Nốt Chu Sa: Đại lão, anh mau giải thích cho những người này là anh chưa đính hôn đi!

Tình Cờ Gặp Gỡ: Đại lão đích thân đến, không chừng là do tiểu yêu tinh Ngũ Nhạc Quy Lai kia mách lẻo.

Ván Quan Tài của Newton: Các người đều nghiện bịa đặt rồi đúng không.

Thương Nhất: Dù sao đi nữa, bảo mấy người của Ngũ Nhạc Quy Lai nhanh chóng đi đi, sự thật là sự thật, làm ở đây ồn ào quá.

Tông Khuyết im lặng quan sát, Nguyên Nhạc nhìn hắn cũng không đoán được cảm xúc của hắn, thấy những từ ngữ trôi trên màn hình thì cười nói: "Đúng là tiểu yêu tinh này mách lẻo đó."

Tông Khuyết liếc nhìn chàng trai đang dựa sát bên cạnh, ấn nhẹ đỉnh đầu cậu rồi bắt đầu gõ chữ.

Tông: Vị hôn phu của tôi chính là Ngũ Nhạc Quy Lai.

Tin nhắn này vừa được gửi đi, sự náo nhiệt trong khu vực trò chuyện dừng lại trong tích tắc, sắc mặt của Phi Vũ trên màn hình cũng khó coi trong giây lát.

"Xin lỗi, là fan của tôi hiểu lầm." Phi Vũ nói, nhưng lại thấy tài khoản lớn đó đã thoát khỏi phòng live.

Nốt Chu Sa: Tuyệt vời quá, đại lão tuyệt vời quá!

Bé Gấu Ngốc: Một câu dẹp yên tất cả, sảng khoái!

Đồ Mị: Bé Trăng Tròn đính hôn mà không nói cho bọn tôi biết, tôi giận rồi!

Bôn: Bé Trăng Tròn mới trưởng thành được bao lâu, đã đính hôn rồi, tôi đã bảo không thoát được mà.

Khổ Trà Tử: Tôi hỏi thẳng mấy cái thằng rác rưởi đang ngồi đây, mặt có đau không?

Nguyên Nhạc gần như ngay lập tức nhận được tin nhắn từ Tử Kinh Hoa: Bé Trăng Tròn! Khi nào đính hôn vậy?!

Tử Kinh Hoa: Bình thường thì gia đình thế này, gia đình thế kia, đính hôn lại không nói cho bọn tôi biết.

Nguyên Nhạc nhìn tin nhắn thì mím chặt nụ cười trên môi: Xin lỗi.

Rồi sau đó đính kèm một phong bao lì xì.

Tuy nhiên, bên này còn chưa dỗ dành xong, tiếng chuông "ting ting" đã vang lên liên tục.

Nguyên Nhạc nhấp ra ngoài xem, một hàng dài tin nhắn, cậu lặng lẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

"Vệ Hạ." Tông Khuyết cất điện thoại gọi tên trợ lý.

"Tổng giám đốc Khuyết, mời ngài phân phó." Trợ lý ngồi phía trước nói.

"Kiểm tra những nhân viên làm việc với Trích Thủy Stream và Phi Vũ." Tông Khuyết nói, "Xem ai làm lộ thông tin."

"Vâng." Trợ lý nói, "Sau khi điều tra rõ sẽ gửi thư luật sư."

"Trực tiếp khởi kiện." Tông Khuyết nói.

Trợ lý sững người một lát nói: "Vâng."

Khi tấm chắn phía trước xe khép lại, trợ lý đã bắt đầu gọi điện thoại. Khoảng cách ở giữa ngăn cách, tiếng động cũng hoàn toàn bị chặn lại.

Nguyên Nhạc nhìn người đàn ông với vẻ mặt bình tĩnh, nghiêng đầu nói: "Tức giận rồi à?"

"Không." Tông Khuyết nói.

Những người đó không đủ để khiến hắn tức giận, nhưng hắn thực sự không thích những người bôi nhọ và bịa đặt gây chuyện.

"Thôi nào, đừng giận đừng giận, tục ngữ nói là 'chớ tức giận, sinh bệnh đến chẳng ai thay'." Nguyên Nhạc đưa tay ôm lấy mặt hắn nói.

"Không giận." Tông Khuyết nắm lấy tay cậu nói.

"Em thấy anh giận rồi." Nguyên Nhạc móc tay hắn kéo xuống, tay trái nắm chặt, lấy điện thoại ra chụp ảnh.

"Làm gì vậy?" Tông Khuyết nhìn động tác cậu liên tục thay đổi góc độ chụp ảnh hỏi.

"Khoe tình cảm." Nguyên Nhạc chụp được một tấm, buông tay hắn ra, chỉnh sửa làm mờ hậu cảnh, sau đó gửi ảnh đi, kèm chú thích: Chúc mừng đính hôn, cảm ơn mọi người ~

Đăng lên vòng bạn bè xong, Nguyên Nhạc cất điện thoại đi không xem những bình luận trả lời, mà dựa vào người đàn ông cười nói: "Cảm ơn anh."

"Ừm?" Tông Khuyết cúi đầu có chút nghi hoặc.

"Cái này anh phải tự hiểu." Nguyên Nhạc ngẩng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi hắn, "Không hiểu được cũng không sao."

Cảm ơn anh yêu em, cảm ơn anh đã bảo vệ em, cảm ơn anh đã gặp gỡ em...

...

Trước khi máy bay cất cánh, Nguyên Nhạc cuối cùng cũng mở vòng bạn bè ra. Tưởng rằng sẽ thấy tràn ngập những lời chúc mừng và chỉ trích, nhưng không ngờ...

Tử Kinh Hoa: Tay của bé Trăng Tròn sao lại đẹp thế này!

Trà Bưởi Mật Ong: Vừa nhìn là biết tay nhỏ hơn là tay bé Trăng Tròn rồi, nhìn là biết là thụ.

Nốt Chu Sa: Còn nói gì mà lực sĩ một mét chín, trước mặt đại lão chắc là một bé nhược thụ mít ướt thôi. Tay hai người đều đẹp quá, prprpr liếm màn hình...

Bé Gấu Ngốc: Mẹ tôi hỏi sao tôi quỳ gối xem điện thoại.

Đồ Mị: Đời tôi lại có ngày vì chỉ nhìn thấy tay mà tim đập loạn xạ, tay to ôm tay nhỏ, mãi không chia xa.

Khổ Trà Tử: Ngón giữa của đại lão dài thật đấy, bé Trăng Tròn có phúc khí thật.

Giữa một đống những bình luận không biết xấu hổ, chỉ có một câu giữa là nghiêm túc.

Đào Mật: Chúc mừng đính hôn, trăm năm hạnh phúc.

Nguyên Nhạc im lặng một lát, khi nhận thấy động tĩnh bên cạnh thì tắt điện thoại đi cất vào.

Tay Tông Khuyết đang đưa chăn bỗng dừng lại, nhìn chàng trai đang cười cong mắt và má ửng hồng nói: "Nói với bố mẹ em chưa?"

"Bố em nói yêu đương là chuyện của riêng mình, sau này bất cứ chuyện gì với anh cũng không cần báo cáo ông ấy." Nguyên Nhạc nói.

"Ừm." Ánh mắt Tông Khuyết lướt qua điện thoại của cậu, đắp chăn lên người cậu.

Máy bay hạ cánh sau bốn tiếng, khi họ đến nơi, trời đã tối đen, đèn ấm áp, nhưng Nguyên Nhạc vẫn co quắp một chút khi xuống xe.

"Lạnh ư?" Tông Khuyết hỏi.

"Không, hình như em nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào." Nguyên Nhạc nhìn về phía xa nói.

"Chỗ này không xa bờ biển." Tông Khuyết đỡ lưng cậu nói, "Vào trong trước đã."

"Được." Nguyên Nhạc theo kịp bước chân hắn.

Nhiệt độ ở thành phố H trên không độ C, nhưng vẫn cần bật điều hòa để xua đi cái lạnh dường như thấm vào tận xương tủy.

Điều hòa trung tâm thổi vài phút, Nguyên Nhạc cởi áo khoác đi đến bên cửa sổ kính từ sàn đến trần, từ đó nhìn thấy biển cả đen kịt không bờ bến.

Sóng biển dưới ánh đèn vỗ tung bọt, trong màn đêm vô cùng sâu thẳm và rộng lớn.

"Ở lại đây, anh đi thị sát có bất tiện không?" Nguyên Nhạc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa hỏi.

"Không đâu." Tông Khuyết nói.

"Ừm?" Nguyên Nhạc đi tới, ngồi phịch xuống đùi hắn nói: "Thật ra anh không cần vì chiều em mà cố tình chuyển đến ở sát biển đâu."

Cảnh biển đúng là rất đẹp, nhưng lại cách xa thành phố.

"Không phải chiều em, anh hàng năm đến đây đều ở đây." Tông Khuyết ôm eo cậu, điều chỉnh tư thế của cậu nói.

Nguyên Nhạc im lặng một lát nói: "Vậy chỗ này là anh mua à?"

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Nguyên Nhạc: "..."

Cậu vẫn đánh giá quá thấp cuộc sống của người giàu rồi.

"Đi tắm đi, nghỉ ngơi sớm." Tông Khuyết nói.

"Ưm, được." Nguyên Nhạc đứng dậy khỏi lòng hắn, mở vali, lục tìm bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm.

Bồn tắm ở đây rất lớn, dù lâu rồi không có người đến, vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ, mọi thứ đều đầy đủ.

Nguyên Nhạc ngâm mình trong bồn tắm, xua đi cái lạnh còn sót lại trong cơ thể qua những đợt sóng nước lăn tăn. Chỉ là ngâm mình quá thoải mái, cậu vô thức quên mất thời gian, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên: "Đừng ngâm lâu quá."

"Biết rồi." Nguyên Nhạc nhìn đồng hồ, đã quá bốn mươi phút. Cậu đứng dậy khỏi nước nóng, nhưng không biết có phải vì ngâm quá lâu không, khi đứng dậy cậu hơi choáng váng, tay chưa kịp vịn chắc, chỉ đành trơ mắt nhìn cơ thể nghiêng đi, rồi lại rơi xuống nước.

Nước bắn tung tóe, tay Nguyên Nhạc vùng vẫy, khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu được vớt ra khỏi nước, cánh tay vịn lấy vai người đàn ông, ho liên tục mấy tiếng.

Ánh đèn mờ ảo, Tông Khuyết ôm người chỉ mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, đặt người đang đỏ bừng mặt lên giường, cầm chiếc khăn tắm dày lau tóc cho cậu nói: "Chỉ là ngâm quá lâu thôi, không cần lo lắng."

"Làm anh lo lắng rồi." Nguyên Nhạc cảm nhận động tác trên đỉnh đầu, thực sự chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Người lớn thế này rồi, đi tắm mà suýt sặc nước, nói ra thật là mất mặt quá.

"Lần sau chú ý." Tông Khuyết nói.

"Vâng." Nguyên Nhạc khẽ đáp, nhìn vạt áo ướt sũng của hắn nói: "Em tự lau, anh đi thay đồ trước đi."

"Lát nữa đi." Tông Khuyết không ngừng động tác, nhìn chàng trai hơi uể oải trước mặt nói: "Dưới bức ảnh đó họ đã bình luận gì vậy?"

Động tác của Nguyên Nhạc cứng lại, má cậu bắt đầu ửng đỏ, những câu như "ngón tay rất dài", "năng lực rất mạnh" dường như lập tức hiện ra trước mắt. Cậu đối diện với ánh mắt dò xét của người đàn ông, ánh mắt hơi di chuyển, tim bắt đầu đập nhanh: "Không nói gì cả."

"Có những chuyện anh không biết thì không thể xử lý kịp thời." Tông Khuyết nói.

Nguyên Nhạc đối diện với ánh mắt của hắn, ánh mắt hơi trượt xuống từ cổ áo ướt sũng của hắn, yết hầu khẽ nuốt, lời nói rất nhẹ: "Không phải chuyện cần xử lý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top