Chương 223: Hai ta vốn không có duyên (30)

Phía sau tin nhắn có đính kèm định vị, Nguyên Nhạc cố gắng kìm nén tiếng tim đập của mình, đứng dậy nhìn thấy một đống đồ trước mặt, gọi điện thoại cho Trương Lỗi: "Mau về đây."

"Sắp sắp, đang ra roi thúc ngựa về đây, trưa nay mày muốn ăn ở đâu? Tao mời." Trương Lỗi nói.

"Có người tìm tao, trưa nay mày phải tự ăn rồi." Nguyên Nhạc nhìn thấy bóng dáng cậu ta thì cúp cuộc gọi thoại, cố gắng bình tĩnh lại hơi nóng trên mặt, nhìn người bạn đang chạy đến gần nói: "Tao đi trước đây, vì tình bạn của chúng ta, mấy thứ này phiền mày tự mang về nhé."

"Vãi nồi, nhiều thế này một mình tao sao mang được?!" Trương Lỗi kinh hãi thất sắc.

"Tao tin mày, mày có thể làm được mà." Nguyên Nhạc vỗ vai cậu ta, quay người bước ra ngoài nhà thi đấu.

"Tao còn không tin nổi chính mình nữa là!" Trương Lỗi nhìn đống đồ như bày bán trên đất, đồ trong tay suýt nữa rơi xuống: "Ông đây đi xe máy đến..."

Lúc mua nhất thời sướng, lúc mang về thì như đi hỏa táng.

Bước chân của Nguyên Nhạc vội vàng, nhưng cậu lại suy nghĩ một chút rồi vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình, dùng nước lạnh vỗ lên mặt, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng lại nhận được tin nhắn thoại của Trương Lỗi.

Trương Lỗi: "Ai mà quan trọng hơn tao vậy?"

Trương Lỗi: "Mày mau về đây cho ông!"

Sau đó giọng điệu dần thỏa hiệp: "Ít nhất cũng kiếm cho tao cái túi da rắn đi!"

Lại đột nhiên phấn chấn: "Cái Vikeda của mày đang ở trong tay tao đấy, còn muốn không?!"

Cuối cùng trở nên yếu ớt: "Mày mau về đi, một mình tao không chịu nổi..."

Nguyên Nhạc vốn đã có chút do dự, nhưng không ngờ cậu ta lại gửi thêm một tin nữa, trong đó tràn đầy sự phấn khích và hóng chuyện: "Thằng này sẽ không phải đi gặp đối tượng đấy chứ?"

"Đồ trọng sắc khinh bạn..."

Nguyên Nhạc tắt thông báo tin nhắn của cậu ta, ra khỏi nhà thi đấu chưa được bao xa, nhìn thấy khách sạn mà nền tảng cấp cho các streamer ở.

Khách sạn à...

Bước chân của Nguyên Nhạc nhất thời do dự, cúi đầu gửi tin nhắn: Tôi đến rồi.

Ngẩng đầu lên thì lại thấy một người đàn ông đẩy cửa bước ra, đối phương mặc một bộ vest màu xanh chàm, đang cúi đầu nhìn điện thoại, Nguyên Nhạc dồn hết tâm trí quan sát anh ta, dáng người đối phương rất cao ráo, trông rất năng động, ngoại hình cũng rất chỉnh tề và đẹp trai, nhưng lại có một cảm giác cực kỳ xa lạ.

Dường như tất cả sự hân hoan đều tan biến khi đối mặt với người này, dần dần biến mất.

Chẳng lẽ cậu chỉ thích cảm giác trên mạng thôi ư?

"Chào cậu, xin hỏi cậu có phải là cậu Nguyên Nhạc không?" Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Nguyên Nhạc, ngẩng đầu hỏi.

Giọng nói cũng rất lão luyện, nhưng lại khác với những gì cậu từng nghe.

"Đúng vậy." Điện thoại Nguyên Nhạc rung lên, có tin nhắn gửi đến.

Tông Khuyết: Tôi đã bảo trợ lý ra đón cậu.

Trợ lý?

"Chào cậu, tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Khuyết, xin mời đi theo tôi." Trợ lý cười nói.

"Cảm ơn, làm phiền anh rồi." Tâm trí Nguyên Nhạc lại được vực dậy, cậu đi theo bước chân của anh ta, khẽ nén hơi thở.

Tổng giám đốc Khuyết, ngay cả trợ lý của đối phương cũng quy cách như vậy, rõ ràng là đã công thành danh toại rồi.

"Cậu khách sáo rồi." Trợ lý nói.

Khách sạn rất rộng rãi và sang trọng, không có mùi ẩm mốc, chỉ là đến giờ ăn, khi họ đến gần, mùi thức ăn thoang thoảng bay ra.

Trợ lý dừng lại trước một phòng riêng gõ cửa: "Tổng giám đốc Khuyết, cậu Nguyên đã đến rồi ạ."

"Mời vào." Giọng nói quen thuộc truyền ra, lúc đó Nguyên Nhạc căng thẳng đến khó thở.

Đối phương sẽ trông như thế nào? Bọn họ...

"Cậu Nguyên, mời cậu." Trợ lý mở cửa, nhường chỗ.

"Cảm ơn." Nguyên Nhạc nín thở, bước vào cửa thì nhìn thấy người đàn ông đang đứng dậy trong phòng riêng, ánh mắt cậu đọng lại, hơi nóng trong lòng cuộn trào, đầu óc trống rỗng.

Người đàn ông rất tuấn mỹ, dáng người cao lớn, bộ vest được cắt may vừa vặn tôn lên vóc dáng hoàn hảo của hắn, điều khiến Nguyên Nhạc đứng sững lại là đôi mắt đó, đen láy sâu thẳm, nhưng rất bình tĩnh và điềm đạm, tự nhiên toát ra vẻ của người đứng trên kẻ khác, còn phù hợp hơn hình ảnh mà Nguyên Nhạc đã tưởng tượng khi lần đầu nghe giọng hắn.

Bóng hình hắn đến gần, Nguyên Nhạc theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại thấy chân mình mềm nhũn, những lời thề thốt và kế hoạch thả dây dài câu cá lớn trước đây, chỉ khi thực sự nhìn thấy mới biết rồng không thể câu được bằng lưỡi câu cá, ngư dân dũng mãnh đến mấy trước mặt hắn dường như cũng trở nên nhỏ bé.

Tay hắn đưa ra, khi Nguyên Nhạc hơi ngẩng đầu thì nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau và giọng nói của người đàn ông: "Ngoài trời nóng lắm à?"

"À?" Nguyên Nhạc cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, không muốn để đối phương nhìn ra: "Trong nhà thi đấu có điều hòa, ra ngoài thì hơi nóng."

"Hôm nay nhiệt độ không cao, nóng lạnh luân phiên dễ bị cảm." Tông Khuyết quay người đi về phía cửa sổ, mở thêm cửa sổ khác nói: "Ngồi một lát sẽ hết nóng thôi."

"Cảm ơn." Nguyên Nhạc nhìn bóng lưng hắn thì hít một hơi thật sâu rồi đi tới.

Tông Khuyết quay người lại, nhìn chàng trai đột nhiên căng cứng người nói: "Ngồi đi."

"Cảm ơn." Nguyên Nhạc nhìn hắn ngồi xuống thì cũng ngồi đối diện hắn, tay đặt trên đùi, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt đặt trên người đối phương, khi chạm phải ánh mắt không chút cảm xúc đó thì vội vàng quay đi, hơi nóng trên mặt đã không thể kìm nén được nữa: "Sao anh lại ở gần đây?"

Tông Khuyết nhìn chàng trai với khuôn mặt ửng hồng, đẩy thực đơn qua nói: "Gần đây bị tắc đường, ăn trưa ở đây, muốn ăn gì thì tự gọi."

"Cảm ơn." Nguyên Nhạc cầm lấy thực đơn, như được của báu lật xem, suy nghĩ về biểu hiện của mình, cảm thấy mình đúng là ngu ngốc đến cực điểm.

Tông Khuyết nhìn chàng trai có vẻ như đang gọi món, nhưng thực ra trong mắt toàn là vẻ hối hận, ánh mắt lướt qua đuôi mắt cậu.

Chàng trai trông rất đẹp, ngũ quan và lông mày đều rất tinh xảo, như được vẽ tỉ mỉ, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên làn da trắng trong như tuyết của cậu, không pha lẫn một chút tạp chất nào, mang vẻ lạnh lùng của phong cảnh sơn thủy, nhưng cậu quá căng thẳng, cũng quá thuần khiết, vừa mới bước vào xã hội nhỏ của đại học, vẫn khó có thể kiểm soát cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, vệt hồng trên má đã làm nổi bật nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt, khiến cậu trông sống động và xinh đẹp.

Cậu cao một mét tám là thật, còn chuyện chân nhiều lông dọa người, xấu đến mức mất fan rõ ràng đều là bịa đặt.

Ngồi đó trông rất ngoan, có vẻ không khớp với hình ảnh sủa tiếng chó, hay mè nheo ăn vạ trên mạng.

Ánh mắt Tông Khuyết rơi vào ngón tay cậu, nhìn thấy chiếc nhẫn đó, kiểu dáng rất đẹp, đeo trên tay con trai cũng rất đẹp, nhưng không phải là nhẫn cặp.

Với ngoại hình của chàng trai, việc từ chối những lời bắt chuyện bằng cách này là điều bình thường.

Nguyên Nhạc lật vài trang, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của người đàn ông, rồi theo ánh mắt của hắn chuyển sang ngón tay mình nói: "Cái này chỉ đeo chơi thôi, tôi muốn một đĩa đậu bắp xào là đủ rồi, những món khác anh gọi đi."

"Những món khác đã gọi rồi." Tông Khuyết nhìn cậu nói.

"Ừm, tôi chỉ cần món này là đủ rồi." Nguyên Nhạc khép thực đơn lại cười nói, cảm thấy mình biểu hiện thế nào cũng không đúng.

"Chỉ đủ phần của tôi thôi." Tông Khuyết nói: "Món ăn ở đây khá ngon, có thể gọi thêm một chút."

Hắn nhớ chàng trai không thích ăn cá, ngoài việc thích các món mẹ mình nấu ra, còn thích ăn đồ ăn vặt.

"Trợ lý không ăn à?" Nguyên Nhạc hỏi.

"Anh ta ăn ở ngoài." Tông Khuyết nói.

Không phải hắn muốn đuổi người ra ngoài, mà là đối phương ăn ở đây cũng không thoải mái, vẻ căng thẳng gần như y hệt.

"Vậy tôi gọi thêm một đĩa măng xào nhé." Nguyên Nhạc nói.

"Ừm." Tông Khuyết nhấn chuông gọi món: "Món ăn lát nữa sẽ lên cùng lúc."

"Được, ngài đợi chút." Nhân viên phục vụ ra ngoài đóng cửa lại.

Ngoài cửa sổ, ve sầu mùa thu vẫn đang kêu khàn cả tiếng, người ở khu vực nhà thi đấu đã vãn bớt, nhưng tiếng nhạc vẫn không ngừng.

Gió mát hiu hiu, không quá nóng, Tông Khuyết không lên tiếng, nhưng Nguyên Nhạc lại cảm thấy như kiến bò chảo nóng: "Sao anh lại ở gần đây?"

Tông Khuyết nhìn cậu nói: "Cậu đã hỏi câu này rồi."

Khoảnh khác đó mặt Nguyên Nhạc đỏ bừng, rất muốn nhảy ra khỏi cửa sổ: "Thật sao, tôi quên mất."

"Cậu không cần căng thẳng, tôi không phải là người phỏng vấn cậu." Tông Khuyết nhìn cơ thể căng cứng của cậu nói.

Nguyên Nhạc siết chặt ngón tay, nếu là người phỏng vấn cậu mới không căng thẳng, cái này không được thì cái khác, hai bên là phỏng vấn lẫn nhau, nhưng bây giờ là chung thân đại sự, thiện cảm của cậu đối với người này không hề giảm đi một chút nào, mà đối phương lại rất bình tĩnh, cứ như đây chỉ là bạn bè bình thường gặp mặt.

Suy nghĩ đến đây, giống như một chậu nước lạnh dội xuống, khiến nhiệt độ trong lồng ngực Nguyên Nhạc giảm xuống, nhưng lại như một sự nặng nề bốc hơi nước.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn trên mạng." Nguyên Nhạc cười một tiếng nói: "Ngại quá."

"Cậu nói đi cùng bạn bè, bạn cậu đâu?" Tông Khuyết hỏi.

"Cậu ta nói không tiện làm phiền nên về trước rồi." Nguyên Nhạc quay mặt đi nói.

Đây là lần đầu tiên gặp mặt, lỡ tên đó nói ra điều gì không nên nói thì hình tượng của cậu sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, thà biến mất nhanh còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top