Chương 200: Hai ta vốn không có duyên (7)

Tông Khuyết từ phòng tắm bước ra, nhưng bất ngờ phát hiện phòng khách đã không còn tiếng động, hắn cầm điện thoại lên, khi mở ra thì phát hiện đang tải lại nền tảng livestream, phòng ban đầu cũng đã thoát ra.

Và ở phần mềm liên lạc, chàng trai vừa gửi đến một bản hướng dẫn mới, hắn bấm vào xem.

Đối phương làm rất tốt, không chỉ có phân loại bằng chữ, mà còn đánh dấu mũi tên trên các ảnh chụp màn hình để chỉ rõ công dụng của từng nơi, cũng như một số điều cần lưu ý khi lần đầu vào game, và điều chỉnh các số liệu.

Đây mới là ngày đầu tiên mở server, có thể làm được đến mức này, thực sự là rất có tâm.

Tông Khuyết cầm điện thoại vào phòng làm việc, khi ngồi xuống thì bấm trả lời: Cảm ơn.

Bên kia không có trả lời, Tông Khuyết bấm vào livestream lại, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt ma quỷ dán sát vào màn hình và tiếng la hét kích thích của chàng trai.

Dưới khung chat là tiếng ma khóc quỷ gào.

Tử Kinh Hoa: Vãi nồi, có ai lại nghiện chơi game kinh dị như vậy không.

Sữa Bí Bo: Là người sao là người sao là người sao?

Ván Quan Tài: Bản đồ nhà ma cũng không dễ gặp, nhiều streamer vậy mà chỉ có mình cậu gặp, kích thích kích thích kích thích.

"Trò chơi này làm cũng thật quá, chỉ là địa điểm xuất hiện mỗi lần không cố định." Nguyên Nhạc bấm lưu nói: "Nhưng tôi phát hiện ra những nơi đã đi qua thì bản đồ sẽ được mở khóa, lần sau tôi nhất định có thể phá đảo, tin tưởng..." tôi.

Lời cậu chưa dứt, đã nhìn thấy biểu tượng tôn quý kia đã vào phòng.

Tử Kinh Hoa: Ồ ồ ồ, đại lão nhà cậu đến rồi.

"Hoan nghênh đại lão!" Nguyên Nhạc nhìn điện thoại, phát hiện trên đó có tin nhắn mới: "Tôi đang chơi nhà ma, anh có sợ không?"

Khổ Trà Tử: Tại sao đại lão đến thì lại hỏi một câu "có sợ không"?

Gấu Trúc Nhỏ: Huhu, đại lão ơi, anh mau quản cái người này đi, người ta chơi nhà ma đều trốn ma, cậu ta chơi nhà ma là đi tìm xem ma ở đâu! Ai lại chơi nhà ma như vậy chứ?

Niềm Vui Của Bạn: Đại lão mau quản cậu ta đi, trên đời này không còn luân lý phép tắc gì nữa rồi.

[Sợ thì tại sao không đi?] Tông Khuyết hỏi.

1314 giải thích: [ Vì vừa kém cỏi lại vừa thích chơi.]

Tông Khuyết gõ chữ: Không sợ.

Kẹo Bông: Oa hu hu, tại sao đại lão lại không sợ?

Người Đầu Trâu Vĩnh Viễn Không Chịu Thua: Đại lão chính là đại lão, sao có thể sợ ma.

Tráng Hán Mười Thước: Thôi được rồi, không ai quản được cậu ta nữa rồi.

"Đại lão còn không ngăn cản, vậy thì tôi tiếp tục chơi đây." Nguyên Nhạc cười hai tiếng, nghe có vẻ rất ngứa đòn.

Tử Kinh Hoa: Đại lão anh đừng nghe cậu ta nói dễ dàng như vậy, thực ra cậu ta sợ lắm, chính vì có quốc kỳ đặt trên bàn nên mới dám dọa bọn tôi như vậy.

Khổ Trà Tử: Đúng vậy đúng vậy, quá đáng lắm.

Tông Khuyết nhìn những lời lẽ có vẻ là tố cáo đó, gõ chữ: Quốc kỳ?

Kẹo Bông: Đúng vậy, chơi game thì được, nhưng có thể bảo cậu ta bỏ quốc kỳ đi không, chúng tôi muốn nghe tiếng hét của cậu ta.

Tráng Hán Mười Thước: Cậu ta nói cậu ta là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, lại nói quốc kỳ hộ thể, không quỷ nào dám đến.

Sáu Số Sáu: Đại lão, anh không muốn nhìn thấy cậu ta run lẩy bẩy à? Nhanh lên, bảo cậu ta bỏ quốc kỳ ra đi.

"Sao mấy người lại còn tố cáo vậy? Mấy người tưởng tôi bỏ quốc kỳ ra là sợ sao? Đùa à." Chàng trai nói.

Tử Kinh Hoa: Vậy cậu bỏ ra đi.

Trường An Vạn Lý: Vậy cậu bỏ ra đi.

Phía sau xếp một hàng dài.

"Bản đồ này thực ra rất hay, tối nay nhất định có thể phá đảo." Chàng trai phớt lờ những lời nói đầy màn hình, bấm vào bản đồ đó.

Trà Bưởi Mật Ong: Phá đảo của cậu là tìm đủ tất cả các con ma à?

Ván Quan Tài: Cố lên cố lên, kích thích kích thích.

"Nhà ma không tìm ma thì tìm gì?" Chàng trai điều khiển lực sĩ, lục lọi khắp căn phòng được làm mới, tìm không thấy ở đây thì mở cửa đi ra ngoài.

Thiết kế của trò chơi này rất chân thực, thậm chí còn có cả nhạc nền phù hợp, gió thổi cửa kêu, không biết từ đâu lăn đến xương trắng, khiến tiếng ma khóc quỷ gào trong khung chat chưa từng ngừng.

"Suỵt, tôi nghĩ trong cái tủ quần áo này chắc có." Chàng trai hạ thấp giọng.

Tông Khuyết nhìn góc nhìn thay đổi, tay nhân vật đã nắm lấy cửa tủ quần áo.

Tử Kinh Hoa: Đừng mở đừng mở đừng mở đừng mở!

Khổ Trà Tử: Tôi mẹ kiếp sợ đến đái ra quần.

Sáu Số Sáu: Cậu cẩn thận đối phương bò theo dây mạng qua đó.

"Thôi được rồi, thấy mấy người sợ hãi như vậy, chúng ta đánh cược đi." Chàng trai tạm thời không mở tủ quần áo, mà nói chuyện nghiêm túc: "Nếu bên trong có ma, tôi sẽ không chơi bản đồ này nữa, không có ma... Surprise!"

Mọi người đều nghiêm túc lắng nghe lời cậu, nhưng cậu lại đột nhiên kéo gần ống kính, điều khiển nhân vật mở cửa tủ quần áo.

Khung chat nhất thời im lặng, sau đó nhanh chóng chửi bới.

Tử Kinh Hoa: Á á á á á! Nắm đấm cứng rồi!

Trà Bưởi Mật Ong: Đứa trẻ này từ nhỏ đã đáng ăn đòn!

Kẹo Bông: Không có ai có thể trừng trị cậu ta sao?

Ha Ha: Trong quà tặng tại sao không có trứng thối! Tôi muốn đập chết cậu ta!

Kỳ Lân: Trái tim bé bỏng của tôi.

"Những nơi rõ ràng như thế này thì nhà phát triển sẽ không thả ma vào đâu." Giọng điệu của chàng trai thư thái: "Họ thích nhất là đặt ở những nơi người ta không ngờ tới..."

Trong tủ quần áo trống rỗng bất ngờ rủ xuống một con nhện mắt đỏ, kéo tơ nhảy nhót trên màn hình, thậm chí lông trên người nó cũng được nhìn thấy rất rõ.

"Á!!! " Trong phòng livestream, giọng nói thư thái biến mất trong khoảnh khắc, bùng nổ một tiếng hét kinh hoàng, kèm theo tiếng bàn ghế và bàn phím di chuyển: "Vãi nồi!"

Phong cách của khung chat lập tức thay đổi đột ngột.

Kẹo Bông: Vãi nồi, con nhện to thế làm tôi sợ chết khiếp.

Khổ Trà Tử: Người đâu, streamer đâu?

Tử Kinh Hoa: Xảy ra chuyện gì vậy, bị ma mang đi rồi à?

Người Từng Trải: Ôi chao, hình như tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết!

Sữa Bí Bo: Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc thôi, ha ha ha ha ha.

Sau đó khung chat bị "ha ha ha" đẩy màn hình.

Bên phòng livestream lại rất yên tĩnh, lặng lẽ tắt màn hình con nhện nhảy nhót, yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Ngầu Thật: Sao vậy?

Cherry Không Ngọt: Sợ quá rồi chứ gì, đang an ủi trái tim bé bỏng à?

Hoa Hướng Dương: Không phải thật sự xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Giữa một loạt tiếng hỏi thăm, mic của streamer bỗng nhiên vang lên một giọng nữ mờ ảo: "Tôi ở ngay sau lưng bạn..."

Xa xăm, tịch mịch, trong đêm khuya như vậy thực sự rất đáng sợ.

Khung chat nhất thời im lặng.

[Ký chủ, có ma?! Thế giới này không nên có ma chứ!] 1314 cùng chung sống chết với fan.

Tông Khuyết điều chỉnh xong phần mềm điện thoại, bấm vào khung chat gõ chữ: Nói chuyện đàng hoàng.

Bên phòng livestream truyền đến tiếng bàn ghế bị nhấc lên, giọng nói mang theo ý cười của chàng trai vang lên: "Chậc, chỉ có đại lão là nhận ra, đại lão trâu bò, xin nhận lấy đầu gối của tôi."

Tử Kinh Hoa: Vậy là không sao?

Kẹo Bông: Oa hu hu, vừa nãy tôi thực sự rất sợ QAQ.

Sữa Bí Bo: Vậy vừa nãy là ai phát ra tiếng?

Người Đầu Trâu Không Bao Giờ Chịu Thua: Giả giọng à? Streamer còn biết biến âm nữa sao?

Ván Quan Tài: Ngầu thật, vừa nãy tôi cũng sợ, kích thích!

Trà Bưởi Mật Ong: Anh trai nhỏ vậy mà lại biết giọng nữ?! Ngầu thật!

"Chỉ là một chút kỹ xảo nhỏ thôi." Chàng trai ngồi xuống ghế thở phào một hơi: "Tôi còn bị con nhện đó dọa sợ hết hồn, mấy người vậy mà lại trêu chọc tôi, đều là người nhà cả, chúng ta phải cùng chung sống chết chứ."

Bôn: Nắm đấm của tôi cứng đét!

Củ Cải Xanh: Vậy cậu đúng là đại nghĩa diệt thân rồi.

"Quá khen quá khen." Chàng trai cười nói: "Vẫn là đại lão ngầu hơn, một phát đã nhận ra rồi."

Tử Kinh Hoa: Đại lão ngầu thật, đại lão làm sao nghe ra là giả giọng vậy?

Kẹo Cầu Vồng: Chỉ có đại lão mới có thể trị được cậu ta.

Trời ơi: Nhưng đại lão không trị, còn dung túng cậu ta.

"Tôi cũng rất tò mò, đại lão làm sao nghe ra vậy?" Nguyên Nhạc cảm thấy mình học cũng khá giống, cộng thêm không khí lúc đó, hoàn hảo không tì vết.

Tông Khuyết đặt cuốn sách đang đọc xuống, gõ chữ: Chủ nghĩa duy vật.

Thế giới này không có thứ đó, dù có thật, lấy dọa nạt làm đầu, chứng tỏ sức mạnh không đủ, lòng người lộ vẻ sợ hãi, sẽ làm suy yếu sức mạnh của mình.

"Vậy quan điểm sống của tụi mình giống nhau rồi." Chàng trai cười nói: "Tôi cũng là người theo chủ nghĩa duy vật."

Tử Kinh Hoa: Người theo chủ nghĩa duy vật có thể bỏ quốc kỳ trên bàn của cậu ra không?

Khổ Trà Tử: Đại lão đây mới là chủ nghĩa duy vật thật sự, hoàn toàn không sợ hãi.

Một Đóa Hoa Lựu: Đại lão chính là đại lão, cậu nhóc gà yếu này lại dám định sánh vai với đại lão, đáng tội gì đây?

"Xin lỗi, tôi sai rồi." Chàng trai nhấp chuột nói: "Bản đồ vừa nãy chơi chán rồi, chúng ta chơi bản đồ khác nhé?"

Trà Bưởi Mật Ong: Không, cứ chơi cái đó đi, chúng tôi thích con nhện lớn lắm.

Khổ Trà Tử: Đúng vậy, nhện lớn mãi đỉnh!

Tử Kinh Hoa: Đã nói rồi, không có ma thì cứ chơi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top