Chương 182: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (39)

"Anh ở lại đây không tốt à?" Joel xích lại gần, vòng tay qua cổ hắn cười nói.

"Ta nhớ ta bị em phá xe ngựa, cưỡng ép bắt về đây làm huyết nô." Tông Khuyết nhìn thiếu niên đang cười tủm tỉm trước mặt nói.

Joel khựng lại, quay đầu suy nghĩ một chút, phát hiện hình như đúng là như vậy. Chuyện trước đây có thể nói cả hai đều có chỗ sai, nhưng việc cưỡng ép bắt người về làm huyết nô thì y không chiếm lý. Y ngước mắt chớp chớp cười nói: "Không phải lúc đó em cũng làm bé nô lệ cho anh à?"

Tông Khuyết vẫn mặt không đổi sắc.

Joel chớp mắt, đôi mắt đẹp biến thành màu xanh lam. Y nép vào lòng Tông Khuyết cọ cọ, làm nũng nói: "Chủ nhân, em sai rồi, ngài muốn trừng phạt em thế nào cũng được. Ngài có thể nhốt em lại, trói lên giường làm bé nô lệ của riêng ngài, chủ nhân, em biết lỗi rồi..."

Tông Khuyết nhìn thiếu niên trong lòng hết lý lẽ liền làm nũng, giữ eo y đặt lên giường nói: "Joel, ta cần phải về."

"Chỉ có điều này là không được." Khóe môi Joel cong lên, khóe mắt, khóe mày đều là ý cười, "Đã trói về rồi, làm sao có thể thả đi được."

"Khi ta chạy về Mira thì đã lỡ hẹn với bữa tiệc của vương thất." Tông Khuyết nhìn thiếu niên đang đánh trống lảng trước mặt, cố gắng giảng giải đạo lý cho y, "Nếu không thể đưa ra lời giải thích, vương thất nhất định sẽ phái người đến hỏi. Nếu phát hiện ta không có mặt, nơi này của em sẽ thu hút sự chú ý của Giáo hội."

"Đúng rồi, em quên hỏi anh. Tại sao anh lại đột nhiên vội vã quay về trấn Mira?" Joel nghi ngờ nói, "Lúc đó em không thể vào thành Barron, còn tưởng phải đợi rất lâu."

Không ngờ ngày hôm sau đã đợi được tên phụ bạc này... à, người này.

"Mira gửi tin em bị bắt cóc." Tông Khuyết nói.

Joel khẽ khựng lại, chống tay lên vai hắn cười nói: "Vậy là anh đã vội vã quay về sao?"

Hắn tưởng y gặp chuyện bèn vội vã quay về tìm y, nhưng y lại chặn đường hắn giữa chừng, còn đe dọa hắn, bắt cóc hắn, đưa hắn về lâu đài làm huyết nô.

Sắc mặt Joel hơi biến đổi, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt nói: "Xin lỗi, trước đó em phát hiện ra mấy thứ trong ngăn kéo nên mất lý trí."

Lúc đó, y thực sự rất khó chịu, chỉ nghĩ đến việc mình bị phản bội, mà quên mất rằng ngay từ đầu họ thực ra đã giấu giếm nhau.

Không biết từ lúc nào, dường như y đã thích người này hơn mình tưởng.

"Không sao cả." Tông Khuyết vuốt ve má y nói.

Chuyện này cả hai đều có lỗi. Chỉ cần người trước mặt lấy lại lý trí, một số chuyện không cần tính toán quá rõ ràng.

"Anh thật sự không trách em sao?" Joel ngẩng đầu nhìn hắn nói.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Abram, em rất thích anh." Tình cảm của bé Huyết tộc luôn nồng nhiệt và trực tiếp.

Tông Khuyết ôm lấy người đang lao vào lòng mình nói: "Joel, ta cần phải về."

"Thật ra con người rất khó phát hiện kết giới ở đây." Joel vùi vào lòng hắn không mấy tình nguyện.

Y đã rất khó khăn mới bắt được người về nhốt lại, mỗi ngày đều có thể ở bên nhau, muốn vui vẻ thì có thể vui vẻ. Thả đi thật đáng tiếc.

Tông Khuyết suy nghĩ: "Nếu ta không về, tất cả tài sản sẽ bị vương thất thu hồi."

"Hả?" Joel ra khỏi ngực hắn, nhíu mày nói, "Họ vô liêm sỉ đến vậy sao?!"

Đó là tài sản mà y phải bán mình bao nhiêu lần mới tích lũy được? Vương thất lại chiếm đoạt trắng trợn!

"Ta mất tích, lại không có người thừa kế. Là Bá tước thuộc vương thất, tài sản đương nhiên bị thu hồi về sở hữu của nhà nước." Tông Khuyết nói.

"Nhưng em không thể quay lại đó cùng anh nữa." Joel vai khẽ chùng xuống, mắt thoáng buồn.

Trước đây y là bé quý tộc sa cơ lỡ vận, đương nhiên có thể ở lại Mira mãi. Bây giờ lại là Huyết tộc, Abram có thể quay lại với con người, còn y thì không thể.

Nhất thời nông nổi, một số chuyện lại không thể đảo ngược.

"Quản gia chưa chắc sẽ tiết lộ thân phận của em." Tông Khuyết nói.

"Vậy nếu lộ ra thì sao?" Joel hỏi.

"Nếu lộ ra, ta sẽ chuyển tài sản đi, bọn mình sẽ định cư ở nơi khác." Tông Khuyết suy nghĩ.

Joel nhìn hắn, đôi mắt long lanh nước. Dù người đàn ông này đưa ra quyết định gì, tương lai dường như đều có y: "Vậy nếu nơi khác cũng phát hiện em là Huyết tộc thì sao?"

"Ta sẽ quay lại đây ở cùng em." Tông Khuyết nói.

Trong ánh mắt hắn không có chút do dự nào. Joel cười nói: "Nếu anh đã quyết định rồi, vậy em sẽ đi Mira thăm dò. Nếu không bị lộ, em sẽ quay về với anh."

"Ừm, khi đi nhớ cẩn thận." Tông Khuyết dặn dò.

Joel khẽ đảo mắt, chạm mũi vào mũi hắn cười nói: "À, có phải anh đặc biệt thích em không?"

Tông Khuyết không hiểu sao chủ đề của y lại nhảy từ cái này sang cái khác. Hắn khẽ đỡ cổ y nói: "Ta sẽ lo lắng."

Thợ săn cấp cao có mối đe dọa đối với Huyết tộc, nên mới có thể hình thành sự kiềm chế này. Hắn mặc kệ những Huyết tộc khác ra sao, hắn chỉ để ý mỗi mình y thôi.

"Chủ nhân, ngài thật sự không muốn trừng phạt bé nô lệ của mình ư?" Joel khẽ động yết hầu, trêu chọc hôn lên môi hắn.

"Tuổi của em chắc lớn hơn ta." Tông Khuyết nhìn Huyết tộc đang tự mình đặt ra hình tượng, nhập vai diễn xuất trước mặt nói.

Joel lùi lại, ngồi trên giường trừng mắt nhìn hắn: "Anh dám chê em già sao? Em, em trông trẻ hơn anh! Em nói cho anh biết, anh đã chọc giận em, bây giờ muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi!"

Y phồng má, thực sự có chút ấm ức, nắm lấy ngón tay Tông Khuyết cắn một miếng.

"Không hối hận, chỉ là trình bày sự thật." Tông Khuyết nhìn thiếu niên đang nghiến răng vào khớp ngón tay mình nói, "Em ngứa răng à?"

"Đúng vậy, em ngứa răng!" Joel buông ra nói, ngứa răng cần uống máu.

"Răng của Huyết tộc giống như răng thỏ, cần phải mài răng thường xuyên ư?" Tông Khuyết nhìn răng nanh của y nói.

"Lúc này anh còn muốn nghiên cứu em." Joel đối diện với ánh mắt đánh giá của hắn, chớp mắt một cái, trong đó hiện lên ánh nước long lanh.

"Không cần mài răng, vậy là đói à?" Tông Khuyết hỏi.

Joel do dự một chút, khẽ liếm môi nói: "Ừm."

Y thích máu của người này. Một khi đã nếm thử, rất khó mà không tơ tưởng đến hương vị đó.

"Em tự làm đi." Tông Khuyết ôm y lại, giữ đầu y đặt vào cổ mình.

Joel ghé vào cổ hắn, răng nanh mọc ra nhẹ nhàng cọ xát vào đó. Dù đã biết y là Huyết tộc, biết y rất ham muốn máu của mình, người này vẫn không hề có một chút sợ hãi hay chán ghét nào mà con người thường có đối với Huyết tộc.

Việc đưa cổ cho răng của Huyết tộc, thực ra giống như giao cả mạng sống vào tay y. Hút nhiều hay ít đều do y quyết định.

"Ai nói là cắn chỗ này." Joel rời khỏi đó, nắm lấy ngón tay hắn đưa lên môi, răng nanh đâm thủng đầu ngón tay, máu tươi từ đó chảy ra.

Tông Khuyết không cảm thấy đau, chỉ nhìn bé Huyết tộc trước mặt ngậm vết thương đó vào, hút sạch máu trên đó, rồi quyến luyến kéo ngón tay đang nhanh chóng lành lại ra nói: "Em còn mong uống được lâu nữa cơ."

Ngón tay Tông Khuyết khẽ vuốt ve môi y. Tuy môi của thiếu niên xinh đẹp không có dòng máu lưu thông như con người, nhưng lại ấm áp và mềm mại.

Đôi mắt xanh lam trong suốt long lanh nhìn vào hắn rực rỡ và tươi sáng như thiên sứ, nhưng Huyết tộc thuộc về bóng đêm. Đôi mắt đó phản chiếu ánh sáng của mặt trăng máu, đôi môi xinh đẹp nhuốm màu máu, có lẽ đó chính là một trong những mục đích của loài người khi muốn nuôi dưỡng y trong tuyến thế giới ban đầu.

Y sinh ra trong bóng đêm, nhưng không hề u tối. Tông Khuyết giữ đầu y đặt vào cổ mình. Hắn cũng là một con người, trong sâu thẳm trái tim hắn có lẽ cũng ẩn chứa một số ý nghĩ ti tiện không thể bày tỏ trước mặt người khác. Nuôi dưỡng một Huyết tộc, nhìn y theo đuổi máu của mình, dường như cũng không phải là một chuyện đáng ghét.

[1314, sử dụng thuốc bổ máu vô hạn.] Tông Khuyết nói.

[Được, đang sử dụng cho cậu ngay đây.] 1314 lập tức thực hiện mệnh lệnh.

Nó biết mà, không có ký chủ nào có thể cưỡng lại hứng thú được đút vợ mình ăn.

"Làm gì vậy? Đã nói là phải kiềm chế mà." Joel nằm sấp trên vai hắn hỏi.

Y đã rất khó khăn mới chống lại được sự cám dỗ của máu.

"Không sao cả, sau này em có thể uống bao nhiêu tùy thích." Tông Khuyết nói.

"Nếu em làm vậy, bây giờ anh sẽ bị em hút khô." Joel dùng mũi khẽ cọ xát vào đó, hít thở huyết khí nồng nặc để giải tỏa cơn thèm.

"Không, ta là bác sĩ." Tông Khuyết nói.

"Vậy anh cũng không thể khiến máu của mình tái tạo nhanh chóng được?" Joel hỏi.

"Có thể." Tông Khuyết nói.

Joel đột nhiên nhìn hắn, mắt mở to: "Thật sự có thể ư?"

"Thật sự có thể." Tông Khuyết nhìn y nói, "Ta sẽ không đùa giỡn với mạng sống của mình."

"Vậy trước đây anh còn bảo em kiềm chế." Joel không tin.

Tốc độ tái tạo máu của con người không nhanh, và muốn duy trì chất lượng máu, tuyệt đối không thể lấy một lượng lớn cùng lúc. Đây là kiến thức chung mà ngay cả Huyết tộc cũng biết.

"Bây giờ bù đắp cho em." Tông Khuyết hỏi, "Uống không?"

"Nếu anh đã nói vậy rồi." Mắt Joel sáng lên vì phấn khích. Đôi mắt xanh lam đó ngay lập tức bị bao phủ bởi màu máu. Y ôm lấy vai Tông Khuyết, răng sát gần bên cổ, liếc nhìn người đàn ông với vẻ mặt bình tĩnh, răng cắm vào đó.

Máu đặc quánh phun ra, giống như nắng hạn gặp mưa rào tưới mát mảnh đất khô cằn đã lâu, từ từ thấm đẫm theo từng ngụm.

Cánh tay Joel siết chặt, ánh mắt luôn dõi theo khuôn mặt vô cảm của người đàn ông, nhưng không thấy màu môi hắn biến nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top