Chương 158: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (15)
Tông Khuyết ra cửa, Joel vội vàng theo sau, quản gia thở dài một tiếng, cảm thấy có lẽ tiếng khóc kháng cự tối qua của thiếu niên đã khiến chủ nhân vốn luôn hòa nhã không vui, ông nghĩ một hồi, vẫn dặn dò người hầu ở đây mang thêm một phần trà bánh rồi ra cửa.
Tông Khuyết ngồi bên trong, Joel ngồi bên cạnh hắn, quản gia xách hộp đựng đồ ăn lên xe ngựa, dặn dò người đánh xe xuất phát.
Ánh mắt Tông Khuyết dừng lại trên hộp đựng đồ ăn một thoáng, quản gia giải thích: "Chủ nhân, hôm nay chúng ta xuất phát muộn, mang thêm một phần để tránh đói dọc đường."
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng, biết ông có lòng tốt, nhưng lòng tốt này đặt vào người Huyết tộc không cần đồ ăn của con người, chỉ có thể là lòng tốt làm hỏng chuyện, "Chuyện tối qua đừng làm nữa."
Quản gia liếc nhìn thiếu niên đang cúi đầu bên cạnh nói: "Joel đã làm gì khiến ngài không vui ư?"
"Không có, nếu ta cần chuyện đó sẽ tự sắp xếp." Tông Khuyết nói.
"Vâng, xin lỗi, là tôi tự ý an bày." Quản gia nói.
"Ừm." Tông Khuyết nhìn ra phong cảnh vội vã lướt qua ngoài cửa sổ.
Đường xá thời đại này không bằng phẳng lắm, ngồi trên xe ngựa không thể xử lý công việc, nếu không thị lực sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Xe ngựa rất nhanh rời khỏi thành Barron, đi trên con đường đến trấn Mira, tiếng bánh xe nghiền qua đá cuội không ngừng vang lên, trong xe lại rất yên tĩnh.
Quản gia không tự ý lên tiếng, Tông Khuyết lặp đi lặp lại suy diễn kế hoạch, nhiệm vụ của thế giới này khó khăn hơn hắn dự kiến một chút, dù hắn đạt đến vị trí giáo hoàng, thậm chí thao túng vương thất thì chỉ cần Huyết tộc bên cạnh không nghe lời, làm nhiều đến đâu trong loài người cũng vô ích.
Mà nếu dùng sức mạnh trấn áp thì chỉ có thể đi theo kết cục giống như tuyến thế giới ban đầu.
Họ rõ ràng rất thích ứng với sự yên tĩnh như vậy, Joel lại không thích ứng chút nào, y cần phải luôn duy trì tư thế ngồi đoan trang cẩn thận, hơn nữa không được phát ra tiếng động, khoang xe kín mít, mùi máu của người bên cạnh liên tục xâm chiếm khứu giác của y, nhưng hễ cách xa một chút là ngửi không thấy, mà ánh nắng bên ngoài lại càng lúc càng gắt, đây căn bản không phải là thử thách, đây là tra tấn.
Một người chơi chuyên nghiệp phải thích ứng được với mọi tình huống, nhưng không bao gồm việc bị buồn chán đến chết.
Ánh mắt Joel rơi vào hộp đựng đồ ăn, trong đầu lóe lên một ý tưởng, lát sau Tông Khuyết nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng nôn khan nhỏ xíu, ánh mắt hắn chuyển sang, thiếu niên ôm ngực lộ vẻ mặt kinh hãi, lại khó chịu nhíu mày: "Xin lỗi......"
"Cháu không khỏe à?" Quản gia hỏi.
"Xin lỗi." Joel khẽ thở dốc, "Cháu cảm thấy hơi khó chịu."
Y muốn xuống xe hít thở không khí, cứ ngồi như vậy y sắp biến thành xác khô rồi.
"Đưa tay ra." Tông Khuyết mở chiếc hộp bên cạnh, lấy gối thuốc từ bên trong đặt lên chiếc bàn nhỏ hạ xuống.
Joel có chút nghi ngờ, quản gia cười nói: "Đặt cổ tay lên gối thuốc đó là được, chủ nhân là một bác sĩ rất nổi tiếng đấy."
"Bác sĩ?" Mắt Joel hơi mở to, trong lòng có chút nghi ngờ, y đã thấy rất nhiều cách chữa trị của con người, chỉ là chưa thấy cách nào bắt mạch ở cổ tay cả.
"Đúng vậy, trước đây cháu chưa từng nghe tên bác sĩ Abram ư?" Quản gia hỏi.
Ngón tay Joel khẽ động, nhìn người đàn ông bên cạnh, miệng hơi há ra.
Y nhớ ra rồi, y cứ thắc mắc sao nghe cái tên Abram này quen thế, đây chẳng phải là người mà nhiều năm trước y tìm mấy lần cũng không gặp ư!
Chính người này đã xoay vị bá tước gì đó như chong chóng, cũng chính người này đã làm ra viên thuốc đắng đến mức khiến y khó chịu vô cùng, cũng chính người này khiến y tìm ba lần đều không thấy!
Nhưng hắn...... không phải là một người lùn rất lớn tuổi ư?
Sao lại trẻ như vậy mà còn cao như vậy?
Dù Joel không biết tên của nhiều người trong loài người, nhưng cũng biết một câu nói lưu truyền trong loài người, đó là chọc ai cũng đừng chọc bác sĩ Abram, bởi vì y thuật của hắn rất có thể khiến ngươi chết mà không biết hung thủ là ai.
Lòng Joel vì phát hiện này mà vô cùng vui sướng, nhưng cũng mang theo vài phần lo lắng khó nói.
"Nghe nói rồi." Joel nhìn người đàn ông bên cạnh, mắt hơi sáng lên, "Không ngờ ngài chính là bác sĩ Abram, em vẫn luôn rất sùng bái ngài."
"Tay." Tông Khuyết nhìn gối thuốc nói.
Cách xa lâu như vậy, hẳn là Huyết tộc trước mặt không nhớ tên hắn nữa, nếu không cũng sẽ không giả vờ say xe trước mặt hắn.
"Sao em dám làm phiền ngài." Joel khẽ chớp mắt nhỏ giọng nói, "Em không sao cả."
Đây là một bác sĩ chuyên nghiệp, nếu bị phát hiện mà lộ tẩ thì, kịch sẽ không diễn được nữa, hiếm khi hai người thú vị lại là cùng một người, y còn chưa muốn kết thúc nhanh như vậy.
"Đừng giấu bệnh sợ thầy, nếu cậu nôn ra xe, chúng ta còn phải trì hoãn rất lâu." Tông Khuyết nói.
Răng hàm sau của Joel khẽ nghiến, đột nhiên cảm thấy bây giờ hút máu cũng được, cùng lắm thì trói người về lâu đài của y chơi từ từ, y đặt tay lên gối thuốc nói: "Vậy làm phiền ngài."
Tông Khuyết đặt tay lên cổ tay y, dò xét khắp nơi, ngoài nhịp tim, những chỗ khác đều khá yên tĩnh.
Vậy là có thể mô phỏng nhiệt độ cơ thể và nhịp tim, nhưng không hiểu về các cấu trúc khác của cơ thể người.
"Bác sĩ, cơ thể em có vấn đề gì không?" Joel cố gắng kìm nén nụ cười trên khóe môi, lo lắng hỏi.
Tông Khuyết nhìn vẻ hưng phấn khó giấu trong mắt y, buông tay nói: "Không có vấn đề gì, chỉ là phản ứng say xe do không ăn sáng."
Joel: "......Thật ư?"
Chẳng lẽ cái tên này bắt mạch là để cố làm ra vẻ huyền bí?
"Ừm." Tông Khuyết lấy một hộp thuốc từ trong hộp thuốc, mở ra lấy một viên đưa cho y nói, "Ngậm dưới lưỡi, đừng nuốt."
Viên thuốc đen sì, còn có một mùi thuốc nồng nặc, Joel nhìn viên thuốc đen kịt này, chỉ cảm thấy cả khoang miệng đều đắng ngắt: "Có thể không......"
"Joel, thuốc của chủ nhân đều rất quý giá." Quản gia nói.
Tuy rằng y thuật của tên này không được như lời đồn, nhưng chưa bị phát hiện, kịch vẫn phải diễn tiếp, Joel nhận lấy viên thuốc, hít sâu một hơi đẩy xuống dưới lưỡi.
Lại phát hiện tuy thuốc không thơm lắm nhưng lại có một vị ngọt nhẹ lan tỏa, mang theo hơi mát lạnh, khiến y dù bị ánh mặt trời chiếu vào cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Chẳng lẽ không phải y thuật của đối phương kém, mà là y thật sự say xe?
Ánh nắng càng gắt hơn, quản gia kéo rèm cửa sổ lại, trong xe lập tức hơi tối, không gian cực kỳ chật hẹp, xe không ngừng lắc lư, vách xe vẫn cứng như vậy, giống như chiếc quan tài y từng ngủ đông. Joel có chút thích môi trường hiện tại, lại thật sự ngồi không thoải mái, dựa vào vách xe khẽ nhắm mắt lại.
Cơ thể y thả lỏng, cũng từ việc không ngừng đập đầu vào vách xe chuyển thành ngả người ra sau, cuối cùng đầu trượt dần gối lên vai Tông Khuyết.
Quản gia vốn cũng hơi buồn ngủ, để ý thấy cảnh này muốn đứng dậy, lại thấy chủ nhân liếc mắt, ngón tay ra hiệu im lặng, nhìn thiếu niên đang gối đầu lên vai mình, ánh mắt như vậy tuy bình tĩnh, lại khác với vẻ thờ ơ trước đây.
Quản gia ngồi lại chỗ cũ quay mặt đi, Tông Khuyết vươn tay thăm dò hơi thở của thiếu niên, hoàn toàn không có bất kỳ luồng khí nào lưu động, chứng tỏ y thật sự ngủ rồi.
Thuốc hắn cho có tác dụng giải say xe, không tránh khỏi lẫn tác dụng an thần, không ngờ lại có tác dụng với Huyết tộc.
Ánh nắng nhạt nhòa chiếu lên hàng mi cong vút của thiếu niên, khiến sinh vật thuộc về bóng tối này xinh đẹp như thiên sứ trong truyền thuyết, đã từng, dường như vào một khoảnh khắc nào đó hắn cũng đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Tông Khuyết nhìn một lát, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng lẩm bẩm trong giấc mơ của thiếu niên: "Thơm quá...... ưm......"
"Đây là ngủ đến đói rồi." Quản gia khẽ cười nói.
"Quả thật là đói rồi." Tông Khuyết hạ thấp giọng.
Nhưng tuyệt đối không phải đói với món điểm tâm mà quản gia mang theo.
Ngoài cửa sổ đồng ruộng trải dài, đã có thể nhìn thấy trang viên ẩn mình trong rừng cây không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top