CHƯƠNG 46

Đột nhiên tôi chú ý, gần đây kênh stream game hình như có thêm một khán giả trung thành lặng lẽ theo dõi tôi.

Người này không hoạt bát, tôi gần như chưa từng thấy cậu ta tán gẫu trong kênh trò chuyện. Cho dù tôi đánh được một cú tuyệt đỉnh, quần chúng vây xem điên cuồng đánh "6666", cậu ta cũng gần như không hề phụ họa. Nhưng mỗi khi hệ thống hiện ra thông báo "Ai đó vừa tặng một tên lửa", "Người nào đó vừa tặng một máy bay", thông thường sẽ có một phần của cậu ta.

Cho nên, tôi để ý đến cậu ta cũng bởi vì ID của cậu ta đã đứng top cống hiến, nhưng lại không giống với những anh trai thường cổ động tôi, thấy tương đối kì lạ.

Người này trầm mặc tặng đồ như cái máy, nếu không phải tôi biết mình mời không nổi, tôi thậm chí còn sẽ hoài nghi cậu ta là do mình mời đến xem.

Sau khi quan sát một thời gian, tôi rốt cục không nhịn được, chủ động nhắn riêng cho cậu ta.

"Cảm ơn cậu đã tặng quà cho tôi."

Bên kia trả lời rất nhanh: "Đừng khách khí."

"Hình như chưa từng thấy cậu trên kênh trò chuyện nhỉ?"

Lát sau, cậu ta trả lời: "Tôi xem là được rồi, tôi cũng không hiểu lắm, không biết nên nói cái gì."

Có vẻ là một người đàng hoàng.

"Không hiểu lắm?" Tôi hiếu kỳ hỏi cậu, "Cậu mới chơi trò này à?"

Cậu ta đáp: "Tôi không biết chơi."

"??? Vậy cậu xem tôi stream không thấy chán sao?"

"Không đâu, cậu chơi giỏi vô cùng," cậu ta nói, "Xem cậu chơi thôi cũng rất thú vị."

Người anh em này quả thật là người thành thật, hơn nữa còn có nề nếp, khiến tôi nhớ tới Trác Văn Dương lúc mới quen.

Thế là tôi lần đầu tiên chủ động mời mọc fan: "Muốn thêm Wechat không người anh em?"

Đối phương không đáp lời, một lúc lâu sau cũng không có thêm động tĩnh gì.

Tôi không khỏi cảm thấy buồn bực, sao thế nhỉ, tôi bị ghét bỏ rồi à? E rằng đây không phải là fan chân chính rồi.

Rất lâu sau đó, cậu ta rốt cuộc cũng trả lời: "Được."

Kết bạn với anh trai này xong, tôi thuận tiện liếc mắt xem một chút, phát hiện cậu ta không cho tôi xem trang cá nhân của mình.

Nhưng dù gì tôi cũng không ngại, cậu ta là fan kênh stream của tôi, không phải fan hâm mộ tôi. Mỗi người một tính cách khác nhau, cảnh giác với người lạ cũng không phải là thói xấu gì.

"Sau này nếu cậu bắt đầu chơi trò này, muốn tìm người chơi cùng cứ nói với tôi một tiếng, tôi rảnh sẽ đi cùng cậu."

Cậu ta nói: "Được."

Tôi kéo ID tên "X" của người anh em này vào nhóm chat riêng của kênh stream, trong đó đều là bạn bè và fan ruột, xem như là cho cậu ta một đãi ngộ nên có, việc này tạm thời xem như xong.

Chiều chủ nhật, cậu X đột nhiên nhắn tin sang: "Tôi download game rồi."

Tôi lập tức lĩnh hội: "Muốn cùng xếp hàng không?"

"Như vậy được sao?" Cậu ta hỏi, "Hôm nay tôi mới luyện được một chút, điều khiển vẫn chưa tốt lắm."

"Có sao đâu," tôi vô cùng hào hiệp, "Đi nào!"

Lập tức vào game. Trước khi nhảy dù, tôi nhắc nhở cậu ta: "Lát nữa cậu theo tôi là được rồi."

"Ừ."

Nhưng tôi đã rơi xuống đất, nhanh chóng vơ vét một vòng, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

"Lẽ nào..."

Vừa ngẩng đầu, tôi đã trông thấy cậu ta còn treo trên dù lảo đảo, bay tới bay lui trong gió.

Tôi: "..........."

Xem tình hình là tôi biết hỏng việc rồi. Quả thực đúng như dự đoán, cậu ta bay bay giữa không trung, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta bị bắn chết.

"Xin lỗi."

Tuy tôi nhìn đến ngu người, nhưng vẫn an ủi cậu ta: "Không sao, mới chơi mà, đừng kỳ vọng vào mình quá cao."

"Ừ."

"Lần sau cậu nhớ nhìn xuống dưới, bấm nút W, sẽ rơi xuống đất nhanh hơn, nếu không cứ bay giữa không trung dễ dàng bị người khác bắn như bắn chim đấy."

"Được."

Người anh em này ngốc nghếch không nói nhiều, phản ứng cũng chậm, cơ bản là rơi xuống đất cũng sẽ chết, hở tí là ngẩn người, chạy theo tôi hai bước thì chết, sau đó nằm dưới đất dùng hình thức quan chiến xem tôi chơi.

Toàn bộ hành trình, chữ cậu ta gõ nhiều nhất là "xin lỗi", "xin lỗi", nói nhiều lần lắm, khiến tôi ngược lại còn có chút ngượng ngùng.

"Đừng khách sáo, xin lỗi nhiều thế làm gì," tôi nói, "Chuyện này có gì đâu, không phải chỉ là nằm dưới đất thôi sao, game thôi mà, cũng đâu phải thật sự nợ tôi cái gì."

Cậu ta không trả lời.

Sợ cậu ta nằm đó buồn chán, tôi vừa chơi vừa tán dóc: "Cậu cũng là sinh viên à?"

Cậu ta đánh chữ trả lời: "Không, tôi đi làm rồi."

"Mới đi làm sao?"

"Không phải."

"Vậy là đàn anh rồi."

Như vậy cũng tốt, nếu anh ta còn là sinh viên, tiêu mớ tiền thưởng của anh ta, tôi sẽ cảm thấy áy náy.

Dẫn anh ta chơi mấy trận cũng không ăn được gà, bởi vì tôi chỉ giết người, xông pha ẩu tả vào chiến trường nên không sống được đến cuối. Vừa không ăn được gà, lại chết sớm, toàn bộ ván chơi chỉ nằm trên đất quan chiến, trải nghiệm game của anh ta hẳn là cực kì tệ, nhưng anh ta lại có vẻ rất vui vẻ, trước khi thoát game còn gõ chữ nói cảm ơn với tôi.

Thoát game xong, tôi nhắn Wechat cho anh ta: "Khách sáo cái gì, cũng đâu có mang anh anh gà được."

Anh ta trả lời: "Ha ha."

Sau đó nói thêm: "Hôm nay chơi rất vui, cảm ơn cậu."

"Tôi đi ăn tối đây, khi nào rảnh lại chơi cùng nhé."

"Còn có thể cùng chơi nữa ư?"

"Tất nhiên là có thể rồi."

Anh ta lại nói: "Cảm ơn!"

Anh trai này thật sự lễ độ quá mức rồi, gần như là hèn mọn luôn, nhưng lại không chọc người chán ghét.

Tôi không biết vì sao anh ta lại cẩn trọng như vậy, có lẽ đây là thái độ của người đi làm, chịu áp lực công việc mãi thành quen nhỉ, nghĩ thế, tôi còn thấy hơi tội nghiệp.

Tối hôm đó Trác Văn Dương đến nhà, xem kênh stream của tôi một chút, đột nhiên nói: "Tiếng tăm của cậu vẫn tăng đều đều, thật sự không cân nhắc ký hợp đồng với nhà cung cấp sao?"

"Hả?" Tôi ngây người, "Tôi phải ký à?"

Bởi vì lượng người xem tôi stream cũng không tệ lắm, từ khi bắt đầu có tiếng tăm đã nhận được lời mời của nhà cung cấp, hỏi tôi có ý định ký hợp đồng không. Lúc đầu tôi cũng rất hưng phấn, dù sao thì điều đó chứng minh biểu hiện của tôi cũng được ủng hộ, hơn nữa ký hợp đồng sẽ có lương, dù sao cũng xem là người có thu nhập ổn định rồi."

Mới đầu là Trác Văn Dương bảo tôi đừng ký, cậu cảm thấy điều khoản hợp đồng không hợp lý, đãi ngộ cũng không cao, không cần phải ký.

Mà bây giờ tôi cũng cảm thấy, đây hẳn cũng là một trở ngại. Nếu là trước đây có khi là chuyện tốt, nhưng bây giờ tôi phải tập trung học hành, mỗi tháng phải stream cố định nhiều giờ như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thi chuyển chuyên ngành của tôi.

"Bây giờ bọn họ đồng ý cho cậu đãi ngộ không tệ lắm, cậu có thể cân nhắc phát triển theo hướng này."

"Vậy sao..."

Trác Văn Dương nói: "Hợp đồng tôi có thể nhờ luật sư xem, những chi tiết nhỏ để tôi đi bàn giúp cậu. Những thứ này cậu không cần lo lắng."

"Thế nhưng stream chuyên nghiệp yêu cầu hơi cao, tôi cảm thấy tôi không có nhiều thời gian như vậy."

"Tôi sẽ bàn bạc về thời lượng, đương nhiên sẽ không tạo thành áp lực, cũng không ảnh hưởng đến điểm số của cậu." Trác Văn Dương nói, "Điểm này tôi chắc chắn."

"Thế nhưng tôi không phải chỉ muốn điểm cao, tôi muốn thi chuyển ngành, bây giờ thỉnh thoảng chơi vui một chút thì được, sau này chắc không có thời gian đâu."

Trác Văn Dương trầm mặc một chút: "Cậu muốn tập trung vào kì thi chuyển ngành?"

"Tất nhiên rồi."

Cậu nói: "Cái đó không thích hợp với cậu."

"....."

"Đó không phải chuyện cậu nên làm. Cậu nên dùng thời gian làm những chuyện cậu thật sự muốn."

"...."

"Này," tôi nhìn cậu, "Cậu cảm thấy, tôi nên làm cái gì?"

"Cá nhân tôi cho rằng cậu có thể phát triển trong mảng game, cậu có năng khiếu, nghề này cũng sẽ phát triển rất nhanh..."

Tôi thấy hơi mờ mịt.

Trác Văn Dương phản đối chuyện tôi thi chuyển ngành mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.

Theo lý, là một sinh viên xuất sắc có niềm đam mê lớn lao đối với học tập nghiên cứu, hẳn cậu phải là người kỳ vọng vào chuyện học hành của tôi nhất.

Mà bây giờ cậu lại nhiệt tình ra sức đả kích tôi.

"Đương nhiên, tôi cũng hy vọng cậu hoàn thành việc học của mình, bởi vì nó có thể bồi dưỡng năng lực học tập, kỷ luật cùng tính kiên nhẫn, khiến cậu học được cách không bỏ cuộc giữa chừng. Chỉ vậy thôi là đủ. Học thiên văn chỉ là hứng thú nhất thời, hoàn toàn không cần thiết. Game mới là thứ cậu hứng thú lâu dài, tuy rằng cậu đã qua lứa tuổi tốt nhất, nhưng cậu vẫn có thể trở thành một streamer ưu tú, hoặc là một người hướng dẫn, thậm chí cậu muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi cũng có thể giúp cậu an bài..."

Trong chuyện này, quả thật cậu đang dùng cả mạng sống để cổ vũ tôi chơi game.

Tôi có chút khó lý giải được động cơ của cậu.

Đây là lời từ chối thẳng thừng của cậu sao?

Tôi muốn thay cậu học chuyên ngành cậu mơ ước, chuyện này đối với cậu quá mạo phạm, quá riêng tư rồi sao?

Đại khái là vì đã lập đông, trời chuyển lạnh, điều hòa chưa bật, trời dần tối, không khí trong phòng từ từ lạnh dần.

Tôi liền đứng dậy bật điều hòa lên cao hơn.

"Đúng rồi," tôi muốn kể một vài chuyện vui với cậu, "Gần đây có thêm một anh trai lắm tiền, hay thưởng cho tôi lắm!"

Trác Văn Dương nhướng mày: "Là người tên X à?"

"Đúng rồi. Cậu cũng biết anh ta sao?"

"Sao cậu biết đó là anh trai?"

Ngẫm lại thì tôi thực sự chưa từng nghe anh X mở miệng nói chuyện. Anh ta chưa bao giờ mở micro, cho dù bị địch bắn thành cái sàng cũng vẫn kiên quyết gõ chữ. Tôi ngạc nhiên: "Nếu không phải vậy, chẳng lẽ lại là em gái à?"

"............"

"Anh ta bây giờ đã là đầu bảng, còn cách vị trí thứ 2 một khoảng xa! Nói thật tôi hơi lo lắng, nếu là nhân viên văn phòng bình thường, tiêu tiền lung tung như vậy sẽ có áp lực kinh tế mất."

Trác Văn Dương mỉm cười: "Cậu không cần phải lo lắng thay người ta đâu. Có lẽ người ta không thiếu tiền."

Tôi không phải streamer nổi tiếng gì, có thể có một fan chịu bỏ tiền lại không cần báo đáp, cảm giác hệt như có miếng bánh từ trên trời rớt xuống, không khỏi cảm khái: "Không biết anh trai này coi trọng cái gì ở tôi, tặng tôi quà lớn như vậy."

Trác Văn Dương cười nói: "Đó đương nhiên là vì anh ta thật sự yêu mến cậu, muốn tốt với cậu."

Tôi nhìn cậu, tuy trong lời nói hơi có ý trêu chọc, nhưng cậu lại nói một cách tự nhiên phóng khoáng như vậy, không hề có chút ghen ghét nào.

Chuyện người khác yêu thích tôi, đối với cậu mà nói cũng chẳng phải chuyện đáng để ghen tỵ.

Tôi thử thăm dò bằng một câu bông đùa: "Này, anh ta thích tôi, thưởng tôi tiền muôn bạc vạn, vậy cậu không định tranh sủng với anh ta sao? Không ăn chút giấm nào luôn sao người anh em?"

Trác Văn Dương nở nụ cười, trên mặt cậu là vẻ thẳng thắn thành thật không hề che giấu: "Tôi sao lại ăn giấm của anh ta được."

Lòng tôi bỗng chốc nặng nề.

Tuy đã chuẩn bị tinh thần, cũng không hy vọng xa xôi gì cả, nhưng giây phút đó, trái tim tôi vẫn nặng nề rơi khỏi vị trí vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top