CHƯƠNG 24
(Văn Dương 2.5D)
Tôi dùng tiền của ông chủ lớn Lục Phong, giúp Viên Khả Khả trả tiền nợ cho nhà hàng, ở góc độ nào đó cũng xem như cướp của người giàu giúp đỡ người nghèo rồi.
Còn cái thứ gọi là si tình như Cao Kỳ, mở mồm ra là tình yêu sét đánh, không phải em thì không được, đuổi đánh tới cùng, vậy mà lại không hề có ý định chủ động chi tiền đền bù cho hỗn loạn mình gây ra.
Ôi, con trai.
Mà hôm đó lúc gặp Viên Khả Khả, mặt cô lại buồn rười rượi.
"Sao vậy, mất tiền à?"
"Nếu chỉ mất tiền thì tốt rồi," cô nói, "Tối nay Cao Kỳ đãi tiệc sinh nhật, bọn họ mời tôi đi. Tôi không muốn đi."
"Vậy thì đừng đi." Đi đến đó mà vui mới lạ.
Cô do dự: "Nhưng những thành viên của hội sinh viên đều đến dự."
"??? Hội sinh viên thì liên quan gì tới thằng đó?"
"Vốn không có liên quan," cô bĩu môi, "Nhưng hội trưởng muốn giữ mối quan hệ với cậu ta."
"...." Còn chưa thật sự ra làm quan mà đã học theo cái thói của quan trường rồi.
Cô hỏi tôi: "Nếu tôi không đi, công việc sau này sẽ khó mà làm đúng không?"
Tôi dường như đã cảm nhận được sự áp lực của phụ nữ đi làm.
"À, vậy thì tôi đưa cậu đi, cùng lắm tôi mang theo quà cho thằng đó là được."
Viên Khả Khả cau mày: "Cậu đi làm gì?"
"Tôi không muốn làm gì. Nhưng nếu thằng đó có ý đồ xấu, ít nhất ở đó cũng phải có một người thật lòng muốn bảo vệ cậu chứ?"
Cô nhìn tôi, sửng sốt một lúc lâu.
Tôi cười bảo: "Sao? Phát hiện tôi đẹp trai rồi à?"
Cô không mắng tôi nữa, chỉ lầm bầm: "Không có chuyện đó đâu."
Tôi tùy tiện mua một món quà gói lại, tối hôm đó theo Viên Khả Khả đi dự sinh nhật.
Sinh nhật tổ chức trong một phòng karaoke lớn, hay lắm, vừa vào đã trông thấy ngoại trừ Viên Khả Khả, tất cả những người còn lại đều là nam.
Thấy người khách không mời là tôi, vẻ mặt mọi người biến hóa thất thường.
Ồ, tôi không quen biết bọn họ, bọn họ lại nhận ra tôi là ai. Không ở trong giang hồ, giang hồ cũng bắt đầu có truyền thuyết về tôi rồi.
Tôi còn hào phóng đi đến gần Cao Kỳ nói một câu "sinh nhật vui vẻ", rồi đưa quà cho cậu ta.
Cao Kỳ nhìn tôi băn khoăn một lúc, sau đó mở quà trước mặt mọi người. Cậu ta trừng mắt nhìn quyển "Cách nói chuyện" tôi mua ở nhà sách của Trình Diệc Thần, nói: "Chỉ có thế này mà cũng mặt dày đến dự à?"
Tôi nói: "Ngại quá, xin lỗi nha, quyển sách này đang bán rất chạy, cậu cũng cần dùng đến mà. Thế này đi, tôi không ăn uống, cũng không hát, không chiếm lợi của cậu. Tôi còn vỗ tay miễn phí cho mấy cậu mà? Nói ra thì, nghe nói có người gây chuyện, còn hại con gái nhà người ta phải thay nó bồi thường tiền, nó thì keo kiệt giả vờ không biết gì cả, thật không biết xấu hổ."
Mọi người phút chốc im lặng nhìn nhau giật mình, không biết là bọn họ bất ngờ vì Cao Kỳ xưa nay giàu có kiêu căng kỳ thực lại là một tên vô trách nhiệm, hay là bất ngờ vì có người dám nói thẳng mặt Cao Kỳ.
Màn hình đang chiếu đến một bài hát, lời hát là: "Mưa vẫn rơi, bầu không khí không thích hợp lắm..."
Tôi nở nụ cười đáng yêu, dù sao cũng chẳng phải sinh nhật tôi.
Có người dũng cảm đứng dậy nói: "Cậu nói cái gì, anh Cao của chúng tôi không phải người như vậy."
"Đúng, anh Cao không tính toán chi li với cậu."
"Cũng phải ha," tôi thành khẩn nói, "Nhất định là tôi hiểu lầm rồi, anh Cao hẳn là không tính toán với tôi đâu nhỉ? Vậy tôi ăn nha?"
"....."
Hội trưởng (nhờ phúc của Viên Khả Khả, tôi đã gặp cậu ta mấy lần) tiến đến, thì thầm bên tai Cao Kỳ: "Anh Cao, đừng để cậu ta làm mất hứng, nếu không chẳng phải cậu ta sẽ đạt được mục đích à? Cứ coi như cậu ta không tồn tại là được rồi."
Cao Kỳ gật đầu.
Cả phòng không ai muốn tôi biến thành tiêu điểm đêm nay, nên tất cả mọi người đều cố gắng không để ý tới tôi.
Tôi cũng vui vẻ hàn huyên thổi phồng với bọn họ, tập trung ăn trái cây và đồ nhắm trên bàn. Khô mực cay này ăn ngon thật.
Hát xong thì đến uống, hội trưởng cầm cốc rượu tiến đến nói với Viên Khả Khả bên cạnh tôi: "Nào, Khả Khả, tối nay dù thế nào cậu cũng phải chúc mừng sinh nhật một ly chứ."
Viên Khả Khả khó xử: "Hả? Nhưng tôi không biết uống rượu."
"Vậy thì không nể mặt rồi," hội trưởng lão luyện lắc đầu, "Người như cậu sau này ra đời không ai chào đón đâu."
"Cậu ấy thật sự không biết uống rượu," tôi nhanh chóng điều đình, "Lấy nhạc thay rượu đi, có lòng là được rồi."
Hội trưởng nghiêm mặt: "Sao không thể uống được, tửu lượng đều là do uống mà thành, uống nhiều thì biết uống thôi. Cậu đừng nói với tôi là cậu dị ứng rượu nha, ha ha."
Tôi vô cùng chân thành nói: "Dạo này cậu ấy bị viêm dạ dày, vừa mới uống Cephalosporin. Cephalosporin không thể dùng chung rượu được."
Cao Kỳ nhìn tôi, mặt cười nhưng lòng không cười: "Cậu rành quá nhỉ? Được, vậy cậu thay cậu ấy uống đi."
Viên Khả Khả cả kinh, vội nói: "Không được, tôi không uống được thì thôi, sao lại bảo cậu ấy uống thay!"
"Vậy thì quá không biết xấu hổ rồi," tôi khách sáo từ chối, "Quà tôi mang theo quá tệ, đâu có đáng uống rượu ngon như vậy?"
Cao Kỳ cười đáp: "Không cần khách sáo, tôi là người tính toán đến vậy à?"
Ừ đúng rồi đó.
"Ở đây đủ rượu. Cậu có gan thì cứ uống." Cậu ta vô cùng hào phóng, "Tôi uống một ly, cậu uống hai ly."
"Hả? Không được đâu."
Cậu ta nói: "Cậu và cậu ấy hai người, tổng cộng hai ly không phải là chuyện bình thường sao?"
Tôi gượng gạo đáp: "Vậy cũng được."
Cả phòng nhìn chúng tôi, chờ mong được thấy tôi xấu mặt.
Cao Kỳ giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tôi nhìn cậu ta, cũng ngại ngùng uống một ly, sau đó gắng sức uống tiếp ly nữa.
Cao Kỳ cười nói: "Cũng thật phóng khoáng. Biết điều đấy."
"Quá khen quá khen."
"Nào, tiếp tục, uống đến không uống nổi nữa mới thôi."
Tôi vội vàng xua tay: "Không được, như vậy quá hại cho sức khỏe rồi."
"Nhăn nhó cái gì," cậu ta vỗ bàn, "Không nể mặt tôi à? Hôm nay cậu không đánh gục tôi, hai cậu đừng mơ bước ra khỏi đây."
Tôi cười trừ: "Nhưng cậu một tôi hai, thế này thì..."
"Không chơi nổi à?"
Tôi hơi do dự: "Thật sự uống không nổi, có thể gọi người uống giúp không?"
"Vậy không có ý nghĩa, cậu thành ý một chút đi. Ai nhờ người giúp đỡ đứa đó là chó."
"Vậy, nếu uống được một nửa mà không chịu nổi nữa thì làm sao bây giờ?"
"Thì nhận mình là con cháu người kia."
Tôi thở dài: "Thôi, vậy cũng được."
Sau đó tôi uống ừng ực hết hai ly.
Cậu ta nhìn tôi, cũng uống một ly.
Cứ thế uống năm, sáu lượt, không khí cả phòng vốn đang vui vẻ dần dần ngưng trệ.
Hội trưởng bên cạnh nói: "Cậu... uống cũng khá đấy."
Tôi khiêm tốn đáp: "Không có đâu, bình thường thôi mà."
Nực cười, tôi theo Lee lăn lộn nhiều năm như vậy là công cốc chắc?
Lúc còn học ở trung học phía Nam, tôi đã tiếng lành đồn xa rồi.
Đúng là không ở giang hồ, giang hồ sẽ không có truyền thuyết của tôi mà.
Không phải tôi khoác lác, nhưng cả cái phòng này gộp lại cũng không phải đối thủ của tôi đâu.
Có qua có lại một lúc, mặt Cao Kỳ dần dần đổi sắc.
Hội trưởng nhỏ giọng: "Anh Cao, hay là nghỉ một lát đi?"
Cao Kỳ quay đầu lại mắng: "Nghỉ c** c**, mẹ nó tao cần mày lắm mồm à?"
"Phải rồi, anh Cao đang vui, nghỉ cái gì, xem thường ai vậy," tôi lại ừng ực uống thêm hai ly, "Đến anh đấy, anh Cao."
Cao Kỳ nhìn tôi cả buổi, cắn răng rót rượu.
"Đúng là anh Cao rồi," tôi cảm khái, "Phóng khoáng, rất đàn ông. Nào nào, để em mời anh."
Cao Kỳ dù sao cũng tính là thẳng thắn cương nghị, gắng gượng cầm ly lên.
Cậu ta uống hết ly đó thì phun ra bàn.
Mấy đứa bên cạnh lập tức loạn cào cào, dồn dập gọi "anh Cao anh Cao", rồi chạy đến giúp cậu ta phủi phủi lau lau.
Hội trưởng căm phẫn sục sôi, trợn mắt nhìn tôi: "Cậu quá đáng quá rồi, có người chuốc say người khác như cậu à?"
Tôi ngạc nhiên: "Hả? Tôi uống gấp đôi cậu ta mà, ai chuốc ai?"
Cao Kỳ cuối cùng cũng nôn xong, gắng gượng thẳng lưng lên chỉ vào tôi, thối mồm nói: "Mày, mày giỏi lắm..."
Tôi vội nói: "Cảm ơn cảm ơn."
Cao Kỳ không đáp lại lời cảm ơn của tôi, bởi vì cậu ta đã ngã sóng xoài xuống mặt bàn rồi.
Tôi cười cười không nói. Tuổi còn trẻ, học đòi văn hóa nhậu nhẹt làm gì. Không cho bọn này sáng mắt thì bọn nó không biết ai mới là cha ai.
Cả phòng im lặng như tờ.
Tôi lễ phép hỏi: "Tôi đánh gục cậu ta rồi, vậy chúng tôi đi được chưa?"
Không ai lên tiếng. Tôi bèn kéo tay Viên Khả Khả, cầm lại quyển "Cách nói chuyện", nghênh ngang đi ra ngoài.
Dọc đường Viên Khả Khả không lên tiếng, vai hơi rụt lại, tôi không khỏi nhìn cô: "Sao vậy?"
Cô cắn môi nín cười.
Lúc đầu còn gắng nhịn, dần dần rốt cuộc cũng cười ra tiếng.
"Cậu xấu tính thật," tôi thở dài, "Người ta thảm như vậy, cậu còn cười."
"Cậu mới xấu đó!" Cô theo thói quen khẽ đánh tôi, "Coi cậu trừng trị cậu ta kìa!"
"Thấy tôi trị cậu ta cậu không vui à?"
Cô cười đến run rẩy, gò má ửng đỏ, sau đó lại tỏ vẻ lo lắng.
"Cậu làm cậu ta mất mặt trước mặt mọi người, tôi sợ cậu ta sẽ trả thù cậu."
Tôi cười ha ha: "Tôi không sợ đâu."
Đùa à, tôi mà sợ ai.
Đến ở cùng một nhà với Lục Phong tôi còn dám, Cao Kỳ thì đáng là gì?
Thế nhưng đúng là tôi hơi lo lắng bọn họ sẽ trả thù Viên Khả Khả, dù sao thì tụi nó quen thói mềm nắn rắn buông rồi.
Lúc trở về, tôi nói đến việc này trong nhóm Wechat ba người chúng tôi, Kha Lạc tỉnh người ngay: "Sắp đánh nhau à? Có đánh nhớ kêu em, anh em giúp nhau không tiếc mạng sống!"
Trác Văn Dương lập tức ngăn cản: "Đừng đánh nhau. Lâm Cánh, nhớ kỹ, đánh thua nằm viện, đánh thắng ngồi tù."
Kha Lạc nói: "Hả? Ở nhà chúng ta, đánh nhau nằm viện đúng là có thể, còn ngồi tù thì không thể nào."
Trác Văn Dương đành phải nói: "Cậu đó, đừng nói với Lâm Cánh như thế. Cậu ấy to gan hơn cả cậu, sẽ coi trời bằng vung."
Sau đó lại @ riêng tôi: "Đừng đánh nhau, được không?"
Tôi chỉ có thể đáp bừa: "Được, tôi không đánh nhau nữa."
Tôi nhắc Viên Khả Khả sắp tới phải cẩn thận một chút, không có việc đừng ra ngoài một mình. Tuần này cô đi làm thêm buổi tối, tôi đều đến chờ cô tan làm, cùng cô đi qua đoạn đường đêm vắng vẻ.
Không phải tôi quan tâm chu đáo gì đâu, mà nếu Viên Khả Khả gặp phiền phức thì đúng là bởi vì bị tôi làm liên lụy. Tôi khiêu khích Cao Kỳ, tôi phải có trách nhiệm, cho đến khi giải quyết xong vụ hỗn loạn này mới thôi.
Đêm nay tôi đứng trước nhà hàng đón Viên khả Khả, chúng tôi chậm rãi đi về phía nhà ga.
Viên Khả Khả nói: "Đồng nghiệp tôi nói cậu rất chu đáo."
Tôi thuận miệng hỏi: "Có nói tôi đẹp trai không?"
Cô theo thói quen lườm một cái: "Có."
Tôi lại thuận miệng hỏi: "Vậy đồng nghiệp của cậu đẹp không?"
Cô bỗng dừng bước chân, đấm một đấm vào cánh tay tôi.
Tôi: "??? Đậu. Sức cậu mạnh thật đấy! Uổng công tôi còn lo lắng Cao Kỳ gây bất lợi cho cậu, tôi cảm thấy cú đấm này của cậu có thể tiễn thẳng thằng đó lên đường đấy..."
Nói xong, tôi vội vã kéo cô về bên cạnh.
Chiếc xe kia hôm qua đi theo chúng tôi, tôi không để ý, hôm nay lại xuất hiện, còn dừng bên cạnh chúng tôi.
Cửa xe mở ra, hai người trùm kín đầu lập tức bước ra, một xông tới chặn ngang ôm Viên Khả Khả vào trong xe, một giơ cái gì đó lên đánh về phía tôi.
Viên Khả Khả gào lên: "Lâm Cánh!"
Tôi lắc mình tránh thoát, tung một đá đá trật cằm người nọ.
Giữa tiếng xương gãy vang lên vi diệu, đối phương ném thứ trong tay ra, cái thứ leng keng lăn thật xa đó hóa ra là một cây gậy sắt.
Hiện trường lặng ngắt, đến Viên Khả Khả cũng ngây dại.
Người ôm cô còn đang ngây người, tôi đã đấm một đấm vào mặt gã. Gã gào lên một tiếng rồi buông Viên Khả Khả ra, ôm lấy mặt mình.
Đại khái là không ngờ lại gặp bất lợi như thế, trên xe lại có người bước xuống. Thế nhưng gã vừa mới mở cửa xe, còn chưa kịp chui ra, tôi đã đạp một đạp vào trong.
"....."
Xem ra kế hoạch đánh người bắt cóc người không thể thực hiện, tài xế rốt cuộc cũng phải mở cửa xe ra, sợ hãi đánh về phía tôi.
Ôi, còn không đỡ nổi một đòn.
Cũng may ba tên lúc nãy trúng đòn cũng đã trờ tới tham gia vào trận chiến, không đến nỗi để gã giành công, à không, phải gọi là một mình phấn khởi chiến đấu mới đúng.
Chiếc xe năm chỗ, còn phải chừa một chỗ cho em gái bị bắt cóc, vì vậy xe tổng cộng chỉ có bốn người, lại còn rất quân tử, từng nhóm lần lượt xuống xe đưa đầu cho đánh.
Tôi suýt nữa thì cười ra tiếng.
Người anh em, quá thiếu chuyên nghiệp rồi, xem thường ai vậy.
Nói thật, tôi sống vô công rỗi nghề đến hai mươi tuổi, cái gì không biết chứ uống rượu đánh nhau thì chuyên nghiệp rồi. Lúc tôi dùng ID giả ngồi quán Internet lập băng đánh nhau, mấy tên này có khi còn đang ngồi ở trường luyện thi làm bài tập đấy.
Bởi vì bây giờ hoàn lương, vào đại học T, tôi mới cụp đuôi làm người thôi. Nghĩ tôi vô dụng chắc?
Qua một trận hỗn chiến, tôi căn bản không sao, bốn tên kia lại khác, thu hoạch rất nhiều, trùm đầu cũng rơi mất. Hóa ra tên cố gắng kéo Viên Khả Khả chính là Cao Kỳ, hắn đích thân ra tay khiến người ta hết sức cảm động, không hổ là thằng bị người ta đánh gãy sống mũi chỉ bằng một đấm.
Sau đó bọn chúng lăn lộn lên xe, nhanh chóng chạy mất.
Viên khả Khả vẫn còn hoảng sợ, ngơ ngác nhìn tôi.
"Không sao, ổn rồi." Tôi nói.
Cô mở đôi mắt to, trợn mắt nhìn tôi.
"Thật sự không sao đâu," tôi nói, "Tôi là người trong giang hồ, kinh nghiệm nhiều hơn đám này nhiều lắm. Bọn nó không làm được gì tôi, lần sau tuyệt đối sẽ không dám tới nữa."
Viên Khả Khả như bị dọa sợ, im lặng cả buổi, rốt cuộc cũng òa khóc.
"Đừng đừng," tôi hoảng hốt, trời ạ, cái này còn đáng sợ hơn cả bắt tôi lấy một địch mười, "Đừng khóc, không phải không sao rồi à, đừng khóc nữa."
Cô vừa khóc vừa nói: "Tôi hại cậu rồi! Tôi hại cậu rồi!"
"Nói cái gì vậy, tôi đâu có sao, trầy tay một chút thôi mà."
Cô vừa dùng sức lắc đầu, vừa khóc òa lên: "Tôi không nên kéo cậu vào vũng bùn này! Tôi sẽ hại chết cậu!"
"??? Tôi đâu có bị thương?"
"Không phải, cậu đánh Cao Kỳ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."
Tôi nở nụ cười: "Này, ở đâu ra cái luật rừng "không bỏ qua" vậy?"
Tôi cũng chẳng phải đứa chết nhát.
"Cậu ta nhất định sẽ bắt cậu bồi thường, nếu không nghe, cậu ta sẽ báo cảnh sát bắt cậu," cô lau nước mắt nói, "Bị phạt là có tiền án, sau này cậu sẽ không thể thi công chức nữa!"
"Cái quái gì vậy," tôi nói, "Là bọn nó đánh úp bất ngờ, định bắt cóc. Tôi tự vệ mà."
"Cậu biết lần trước cậu ta đánh nhau ở nhà hàng với Lý Siêu không," Viên Khả Khả nức nở, "Rõ ràng là Cao Kỳ ra tay trước, kết quả cảnh sát lại bắt Lý Siêu. Cuối cùng nhà Lý Siêu còn phải thường tiền, xin lỗi mới được thả ra. Hơn nữa chuyện ầm ĩ như vậy, vậy mà bài trên mạng đều bị xóa hết, không ai dám thảo luận, không ai dám bênh vực Lý Siêu cả."
"Má nó," tôi không quan tâm chuyện này, không biết Lý Siêu thảm như vậy, "Còn có luật pháp sao?"
Viên Khả Khả lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Có người, họ chính là luật pháp."
"Không sao đâu," tôi thản nhiên nói, "Dù sao tôi cũng không có ý định thi công chức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top