Chương 2

Ở trong lớp,khi Chu Tường Vũ cật lực chép bài tập còn Lạc Thần Hi thì lại ngồi ngẫm lại quá khứ

'Hừm..lúc mình cấp 3 thì luôn theo đuổi Lâm Nhiễm Nhiễm nên không chú tâm học hành,dẫn đến mình thi trượt,lúc đó đề là gì nhỉ?...A,nhớ rồi,lúc đó nên tìm cách nhắc Chu Tường Vũ ôn bài đó nhiều hơn'

Bỗng một tiếng quát chói tai vang lên

"Lạc Thần Hi, sao cậu không chờ tôi hả?! Còn đồ ăn sáng của tôi đâu!?" ồ,không ai khác mà lại là nàng hoa khôi Lâm Nhiễm Nhiễm

"Cô là gì của tôi mà tôi phải đợi? Cô là cái gì mà bắt tôi đi mua đồ ăn sáng? Cô coi tôi là con chó của cô sao?Muốn đuổi thì đuổi,cần lại gọi đến?"

Lời hắn nói khiến cô ta câm nín,quả thật cô với hắn chả là gì của nhau,sao hắn phải đợi cô,mua đồ ăn sáng cho cô

"Cậu đợi đó cho tôi! Lát mà tìm tới cầu xin tôi tha thứ cỡ nào tôi cũng không tha thứ cho cậu đâu!" thẹn quá hóa giận,cô liền nói như vậy bởi vì cô chắc chắn hắn chỉ đang lạc mềm buộc chặt mà thôi,chứ hắn theo đuổi cô lâu như vậy,nói bỏ liền bỏ sao?

"Ừ,kệ cô,không liên quan đến tôi" hắn chẳng thèm quan tâm, sống 2 kiếp rồi,thứ tình yêu đó hắn vứt cho chó rồi,giờ người quan trọng với hắn chỉ có gia đình và Tường Vũ của hắn thôi

'Hứ! Thật đáng ghét, xem cậu giả vờ đến bao giờ! "

"Nhỏ bị khùng hả mậy?" cậu hỏi hắn

"Kệ đi,lo chép nhanh lên,sắp vô lớp rồi đấy" hắn giục cậu chép bài,cậu không chép kịp sẽ lại bị phạt,hắn không nỡ nhìn cậu bị phạt

"A..phải nhanh thôi" cậu hí hoáy viết ,ai đời muốn bị phạt đâu,biết vậy hôm qua cậu không ngồi chơi game cả buổi rồi

____Vào học____

Thầy giáo ở trên bục giảng bài,hắn tập trung nghe và ghi chép. Trong khi đó,cậu mang ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm hắn

"Không học đi nhìn tao làm gì? Thấy tao đẹp trai à?" hắn mở miệng, thì thầm cho cậu đủ nghe

"Ừ..à không,tao chỉ tò mò, nay mày không thèm chú ý đến Lâm Nhiễm Nhiễm luôn,còn tập trung học nữa"

"Tao từ bỏ rồi mà,giờ lo học kẻo sau này không kiếm được việc làm"

"Ò..vậy tao cũng sẽ tập trung học!"

"Bài này khá khó nhưng rất hay,thầy sẽ hướng dẫn từ từ nhé,các em tập trung lắng nghe nhỡ sau này gặp thì còn biết đường làm" trên bảng là một bài toán khó,nghe nói bài này được ra bởi một thiên tài ẩn trong giới toán học

Thầy giáo đã tự tìm cách giải,có thể nói cách thầy nghĩ là nhanh nhất rồi,chỉ đầy một bảng,chứ để học sinh bình thường chắc giải đầy hai bảng luôn. Thầy vẫn đang hướng dẫn và phân tích thì ở dưới các học sinh hầu như đang tập trung lắng nghe trừ một người đang viết viết gì đó

'Hừm..công nhận nó rất hay,hửm? Tường Vũ em ấy đang viết gì vậy..!! Một cách giải khác của bài toán đó ư? Sao có thể.. nhưng nó nhanh và dễ hiểu hơn cách của thầy làm? Là do mình chưa hiểu rõ em ấy hay có điều gì đó được ẩn giấu? Không thể đâu đúng không?'

Có một bí mật về Chu Tường Vũ mà hắn chưa hề hay biết,tưởng chừng chỉ là một người lười biếng và học không tốt,nhưng một mình cậu có thể giải những bài toán khó nhất,những bài toán mà các giáo sư nghiên cứu mãi không ra,cậu chỉ cần đọc đề bài 2 lần là đã đủ để cậu nghĩ được cách giải nhanh nhất và hiệu quả nhất. Một thiên tài ẩn

'Thật sự rất tốt nếu em ấy học giỏi toán,ừm mình giỏi hóa thôi' hắn cũng không phải dạng vừa, một thiên tài về hóa học, nhưng thí nghiệm hắn làm đủ để hủy diệt thế giới rồi,chẳng qua hắn không muốn để lộ tài năng thôi,để lộ nhỡ bị nhắm vào là toi

Tiết học kết thúc, học sinh kéo nhau ra căn tin,dưới căn tin như bãi chiến trường, đông đúc, người người xô đẩy nhau

"Mày tìm chỗ ngồi đi,tao lấy đồ ăn cho,nhớ cẩn thận không ngã đấy" hắn dặn dò cậu

"Biết rồi, mày làm như tao là trẻ con vậy" cậu phụng phịu bỏ đi tìm chỗ ngồi

Tìm được chỗ ngồi xuống rồi thì lại có kẻ không mời mà tới

"Ồ? Xem ai đây ta? Bạn thân của con chó liếm  Lạc Thần Hi? Haha" một đám người to con vây quanh chỗ ngồi của cậu,kẻ đứng đầu là một trong những người theo đuổi Lâm Nhiễm Nhiễm,chán ghét việc Lạc Thần Hi suốt ngày bám theo nữ thần của gã nên gã hay cùng đàn em tới gây sự với cậu và hắn

"Mở miệng ra là thấy thối,bộ mày không đánh răng à? Lời nói toàn chứa phân" cậu cười mỉa mai gã

"Mày nói ai không đánh răng?? Mày muốn chết?" gã nghiến răng ken két, định xông lên đánh cậu,may được đàn em kịp thời ngăn lại

"Đại ca à,đang trong trường đó,đánh nhau là bị kỉ luật, tan học chặn đường nó cũng không muộn" đàn em thì thầm vào tai gã

"Hừ! Coi như mày may mắn, chúng ta đi"

"Xì,cãi không lại làm như oai lắm ý,được mỗi cái tính nóng nảy"

Đúng lúc này hắn quay lại

"Có chuyện gì sao?" hắn hỏi

"Không có đâu,mà cơm đâu đưa tao ăn nào! Đói quá đi mất"

"Đây đây" hắn cưng chiều đưa đồ ăn tới cho cậu

"Cảm ơn mày nhaaa"

___Tua nhanh tới lúc tan học___

"Nay tao có việc, mày về trước nha" cậu nói với hắn

"Ừm,được, nhớ về sớm đấy"

"Oke"

Nói vậy chứ hắn vẫn lén đi theo cậu,phát hiện cậu tới một con hẻm nhỏ

"Ha..mày cuối cùng cũng tới,con chó liếm kia đâu?"

"Im mồm chó của mày lại,Thần Hi không phải chó liếm"

'Vì mình nên bị hẹn tới đây?! Chết tiệt,phải báo cảnh sát'

"Mẹ nó! Nghĩ ông đây hiền dễ chọc sao?! Bay đâu! Lên!"

Vừa xông ra,chưa kịp chạm vào cậu thì bọn gã ngay lập tức bị một đám người mặc đồ đen ngăn lại,nhanh chóng bị đánh ra bã

Hắn chưa kịp gọi cảnh sát mà mọi chuyện được xử lý xong rồi

"Cậu chủ" một người áo đen lên tiếng,hình như là người đứng đầu

"Xử lý sạch sẽ, đừng để Thần Hi dính vào chuyện này"

"Rõ!"

'Cậu chủ? Người áo đen gọi em ấy là cậu chủ?Chuyện này là sao??'

___end chap___

Hello mn,lâu không gặp,tui bị trục trặc vì trí nhớ dở dở ương ương của mình,không nhớ được hết tên các đệ tử của Từ Bất Khuyết nên bộ kia vẫn chưa ra chương mới,sorry mn nhiềuÓ╭╮Ò

Bé cưng ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top