Chương 16

Mỗi hạng mục điền kinh cần chọn ra 12 vận động viên tiến vào vòng chung kết.

Toàn tỉnh có không ít các trường và học viện thể dục thể thao, cạnh tranh vô cùng gay gắt và khốc liệt.

Trình độ của Đại học T vẫn luôn nằm trong trạng thái so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì có thừa, cũng thuộc hàng top trong số các trường cao đẳng và đại học bình thường, nhưng so với trường chuyên thể thao thì vẫn có chênh lệch.

Thành tích chạy 100 mét nam có đầu tiên, Đại học T chỉ có một vận động viên tiến vào được trận chung kết ngày mai, nhưng trình độ vẫn cách biệt quá xa với top 3, vừa thấy đã biết sẽ không tạo được nên thành tích gì đột phá.

Sau khi kết thúc, huấn luyện viên Chu đi về phía nhà vệ sinh ở tầng hai, trùng hợp gặp Thịnh Tinh Hà, hai người gật đầu hỏi thăm nhau vài câu.

"Kết quả sao rồi?" Thịnh Tinh Hà hỏi.

"Không ra sao hết, đều tệ cả."

Đều tệ cả.

Nghe thì chỉ thấy đây là lời đánh giá khách quan đối với kết quả trận đấu, nhưng Thịnh Tinh Hà vẫn cảm thấy ba chữ này khá là chói tai.

Vừa lạnh lùng vừa làm tổn thương người khác.

Anh nhìn đường đua màu nâu đỏ cách đó không xa, mày hơi nhíu lại.

Cho dù khi trước dành nhiều lời khích lệ động viên bạn, nói rằng bạn đừng quá áp lực, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chỉ hi vọng được nhìn thấy hai chữ——Thành tích.

Đôi lúc nghe được những câu nói này, anh cảm thấy đau đớn và kìm nén.

Bởi vì anh sẽ không chịu nổi mà tưởng tượng ra, nếu sau khi mình quay lại nghề nhưng không nhảy qua được độ cao ban đầu, không giành được thành tích tốt, những con người từng ủng hộ anh sẽ thấy thế nào về anh.

Bạn đã từng làm được, sao hiện tại lại không làm được?

Chắc chắn bạn đã không còn nỗ lực như trước đây nữa.

Ngay cả khi người bay trăm mét Lưu Tường giải nghệ cũng liên tục nhận được lời mắng chửi, rất ít người đứng ra thay anh ta giải thích, thật ra đứt dây chằng là chấn thương không có cách nào phục hồi được, cho dù có tiến hành phẫu thuật và trải qua hàng loạt huấn luyện phục hồi thì gân gót chân hậu phẫu vẫn sẽ không thể trở lại trạng thái như ban đầu được nữa, cũng rất khó đạt được sự mềm dẻo vốn có.

Thứ mọi người thấy chỉ là bạn không đạt đến trình độ ban đầu nữa mà thôi.

"Không có ai muốn thua cả." Thịnh Tinh Hà nói một câu mà gần như không ai nghe thấy, tiếng người ồn ào trong nhà thi đấu đã hoàn toàn át hết giọng anh.

"Hút thuốc không?"

Thịnh Tinh Hà lắc đầu, "Tôi không biết."

Huấn luyện viên Chu ngậm điếu thuốc còn chưa đốt, cười, "Làm gì có đàn ông không biết hút thuốc, cứ làm vài điếu là biết thôi."

"Sẽ ảnh hưởng đến chức năng tim phổi." Thịnh Tinh Hà nói.

"Cũng sắp ba mươi cả rồi, anh còn muốn quay lại nhảy cao sao?"

Thịnh Tinh Hà sửa lại, "Năm nay tôi 27 tuổi, còn chưa đến 30 đâu, nhưng mà cũng chẳng sao, 27 rồi thì vẫn có thể nhảy mà."

Huấn luyện viên Chu gật đầu cười, "Đúng là có thể nhảy được, nhưng mà khó đột phá lắm, có kế hoạch gì chưa? Anh cứ ở đây dạy dỗ đám nhóc này không phải rất tốt sao? Cũng đỡ áp lực lớn."

Thịnh Tinh Hà suy nghĩ, nói: "Tôi có thể dùng tất cả thời gian sau khi giải nghệ để hướng dẫn học trò, hoặc làm bất cứ chuyện gì khác. Thế nhưng tham gia Giải vô địch thế giới thì chỉ còn cơ hội cuối cùng trong năm sau. Tôi không muốn đến khi mình bảy, tám mươi tuổi lại hối hận vì tuổi 27 vẫn chưa cố hết sức."

"Không có thành tích, lẽ nào anh không cảm thấy sẽ lãng phí thời gian sao?"

"Làm chuyện mình thích, cho dù kết quả cuối cùng không lý tưởng thì cũng sẽ không cảm thấy hối hận, chỉ hơi tiếc nuối thôi." Thịnh Tinh Hà nói: "Chung quy con người luôn ôm ấp niềm tin đối với tương lai, với giấc mơ của mình. Nếu đã xác định con đường này rồi thì phải dũng cảm xông lên, rất nhiều người đã trưởng thành hơn trong tiếng nói tiêu cực của người khác, việc này phụ thuộc vào sự kiên trì của mỗi người."

"Thời gian được ở trên sân đấu cũng không nhiều, phải biết quý trọng, lỡ như làm được thì sao? Anh nói có đúng không?"

Huấn luyện viên Chu nhìn anh, nheo mắt lại rồi mở ra, "Khó trách lũ nhóc này đều thích anh như thế."

Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, vài người đội nhảy cao túm tụm lại tán gẫu. Lưu Vũ Hàm thêm hiệu ứng đặc biệt vào video đã quay, tải nó lên nền tảng video ngắn(*).

(*) Dạng như Tik Tok (bên Trung là Douyin), Kuaishou, Meipai...

"Huấn luyện viên, anh qua đây like cho em đi."

"Không, tôi không biết chơi mấy thứ này đâu."

"Không biết cũng không sao, em dạy anh." Lưu Vũ Hàm lấy điện thoại của Thịnh Tinh Hà tải app xuống, "Đây là tác phẩm của em, anh nhìn sang bên này có thể thấy video em đã like, rất đơn giản."

Thịnh Tinh Hà tiện tay lướt vài lần, cảm thấy không có gì thú vị, đang định thoát ra thì bỗng nhiên thấy một quả đầu trắng quen thuộc.

Là video Hạ Kỳ Niên huấn luyện trên sân thể dục, lượng like rất cao.

Thịnh Tinh Hà nhấn vào ảnh đại diện bên phải, "Đây là tài khoản của Hạ Kỳ Niên sao?"

Lưu Vũ Hàm nghiêng đầu nhìn lướt qua, "Đúng vậy."

Trên tài khoản của Hạ Kỳ Niên chỉ ghim đúng một bài đăng, trời xanh mây trắng, một bóng người ung dung lướt qua xà ngang dưới ánh mặt trời, nhìn khung cảnh có lẽ được quay khi cậu tham gia Đại hội thể thao trường, xung quanh toàn là tiếng vỗ tay hò hét của sinh viên.

Mặc dù không nghe thấy âm thanh nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí khi ấy sôi động đến mức nào.

Những bài đăng còn lại thì chỉ có ít like, toàn mèo với cún, thoạt nhìn có lẽ cậu ấy rất thích động vật nhỏ.

Lưu Vũ Hàm chỉ màn hình của anh, nói: "Bên này là follow, anh ấn vào là có thể thấy động thái của cậu ấy."

"Nghĩa là em ấy cũng có thể nhìn thấy tôi follow mình sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Thế thì thôi."

Thịnh Tinh Hà lại thoát ra.

Lần này nhóm nữ nhảy cao của Đại học T phát huy vượt xa bình thường, Lưu Vũ Hàm và Cốc Tiêu Tiêu thành công lọt vào chung kết, nhóm nam cũng có Hạ Kỳ Niên và Tần Phái giành được suất vào vòng trong.

Thành tích này đã tốt hơn nhiều so với năm ngoái.

Chủ nhiệm Tôn rạng rỡ vỗ vai Thịnh Tinh Hà, "Quả nhiên thành viên của đội tuyển quốc gia khác biệt hẳn, tôi nhớ năm ngoái chỉ có duy nhất một người vào được chung kết, năm nay hẳn bốn người."

"Quan trọng nhất là các em ấy thật sự chịu khó tập luyện, nếu không em có dạy dỗ nhiều hơn nữa thì họ cũng chỉ xem là gió thoảng bên tai thôi." Thịnh Tinh Hà nói.

"Tốt lắm." Chủ nhiệm Tôn gật đầu nói: "Cậu có dự định dạy nữa không?"

Thịnh Tinh Hà sững sờ, "Huấn luyện viên Vương không quay lại sao?"

"Ông ấy phẫu thuật xong còn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian nữa, cũng sắp đến tuổi về hưu rồi, chắc cũng không quay lại đâu."

Được chủ nhiệm khoa khen ngợi và tín nhiệm là một điều rất vui, nhưng trong lòng Thịnh Tinh Hà vẫn có cửa ải chưa bước qua được, nhất thời anh chưa biết nên trả lời thế nào, ngẩn ra vài giây.

"Cảm ơn thầy đã để mắt đến em."

Chủ nhiệm Tôn là người biết nhìn sắc mặt người khác, ông cười nói: "Không sao, cậu cứ từ từ xem xét, quay lại thi đấu cũng tốt, dẫn đội cũng tốt, tôi luôn tôn trọng mong muốn của cậu."

"Vâng." Thịnh Tinh Hà gật đầu.

Hướng dẫn đội quả thật thoải mái hơn so với huấn luyện, nhưng để anh thật sự quên đi tất cả không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

"Huấn luyện viên!"

Bả vai bỗng bị ai vỗ một cái, Thịnh Tinh Hà bị dọa sợ hết hồn, anh vừa định quay đầu lại thì một vật thể lạnh lẽo dán lên má anh.

Lạnh phát run.

"Đang nghĩ gì đấy?' Hạ Kỳ Niên đưa cho anh lon Coca.

Thịnh Tinh Hà nhận lấy đồ uống, gương mặt tràn đầy ưu sầu, thở dài, "Việc hệ trọng của cuộc đời."

Hạ Kỳ Niên hốt hoảng trong lòng, lập tức dõi theo tầm mắt anh nhìn ra ngoài, "Không lẽ anh... anh vừa ý cô gái nào rồi sao?"

"..." Thịnh Tinh Hà liếc xéo cậu, "Em tưởng ai cũng như em, trong đầu toàn là tình yêu tình báo à?"

Bị nói toạc móng heo ra như thế, Hạ Kỳ Niên hồi hộp hơn, vô thức cất cao giọng, "Đâu có! Em có thế đâu! Đầu em chỉ toàn chuyện thi đấu."

Thịnh Tinh Hà lười để ý đến cậu.

Hạ Kỳ Niên hơi chột dạ, chỉ dám len lén liếc anh, lon Coca trong tay sắp bị ủ nóng, qua một lúc lâu cậu mới yếu ớt hỏi: "Anh thật sự không có người mình thích sao?"

"Không có." Thịnh Tinh Hà trả lời rất thẳng thắn.

Hạ Kỳ Niên thầm thở phào, đồng thời cũng cảm thấy hơi hơi mất mát.

Vậy mà một chút tín hiệu do dự cũng không có luôn.

Vòng loại ngày đầu tiên kết thúc, lượng người trên hai chiếc xe đã bị đào thải hơn một nửa, trên đường về cả đoàn sa sút tinh thần, nhưng vừa xuống xe đã khôi phục ngay tinh thần ngày thường, ríu ra ríu rít tán gẫu xem tối nay ăn gì.

Thịnh Tinh Hà rất hâm mộ đàn sẻ nhỏ(*) này.

(*) Chỉ người nói nhanh và nói nhiều, ríu rít như chim hót.

"Cùng về không huấn luyện viên?" Hạ Kỳ Niên đi xuyên qua đám người, vòng tới bên cạnh Thịnh Tinh Hà.

"Về chứ, em về kiểu gì? Đạp xe sao?" Thịnh Tinh Hà hỏi.

"Vâng." Hạ Kỳ Niên gật đầu.

"Vậy em đi trước đi, tôi chạy về." Thịnh Tinh Hà nói.

"Cùng đi đi, em chở anh."

Thịnh Tinh Hà nhớ con xe đạp địa hình của Hạ Kỳ Niên không có yên sau.

Thế chở người kiểu gì? Chẳng lẽ để anh ngồi đằng trước?

Anh vừa đi vừa nói: "Xe của em làm gì có yên sau, chở cái cớt."

"Có nha! Em xếp gọn vào thôi." Hạ Kỳ Niên nói.

"Xếp gọn?" Thịnh Tinh Hà hơi kinh ngạc, dừng bước chân lại, "Em lắp khi nào vậy?"

"Từ lúc mua nó đã có yên sau rồi, chẳng qua em thấy hơi cồng kềnh nên tháo ra thôi." Hạ Kỳ Niên thật thà nói.

"Thế bây giờ không chê nó nặng nữa à?"

"À..." Hạ Kỳ Niên nhét hai tay trong túi, chỉ lo Thịnh Tinh Hà từ chối, có phần căng thẳng, "Để vật đó ở nhà hơi vướng, chiếm nhiều chỗ quá."

Thịnh Tinh Hà ừ một tiếng, không nghĩ ngợi gì nhiều.

Hạ Kỳ Niên đỗ xe đạp ở gần thư viện, cách tổ Thể dục một khoảng, cậu vội vã chạy đi, miệng cứ nhắc đi nhắc lại, "Anh chờ em ở đây nhá, em lấy xe nhanh thôi!"

Đến khi bóng lưng Hạ Kỳ Niên hoàn toàn biến mất, Thịnh Tinh Hà mới nhớ ra bản thân mình lấy thân phận huấn luyện viên lại đi ngồi xe học trò, nghênh ngang lượn trên sân trường có vẻ rất không nên.

Thân là huấn luyện viên, tối kị nhất là bên trọng bên khinh.

Dù mối quan hệ có tốt đẹp đến đâu thì cũng nên có giới hạn, điều này mới có thể đảm bảo rằng anh hoàn toàn tách biệt công việc với chuyện riêng tư của mình, nếu không trong mắt các bạn học khác, đó sẽ là thiên vị.

Chuyện này sẽ tạo thành áp lực vô hình đối với tâm lý của sinh viên.

Rất không công bằng.

Lúc Hạ Kỳ Niên đạp xe quay trở lại cửa tổ Thể dục, cậu không thấy Thịnh Tinh Hà đâu, chỉ có WeChat xuất hiện một dấu chấm đỏ nhỏ.

[Tôi về trước đây, em đi đường từ từ thôi.]

Thịnh Tinh Hà không nhận được bất cứ sự hồi âm nào, chỉ là sáng hôm sau rời giường, anh mới phát hiện trên tay nắm cửa có treo một túi đồ ăn sáng.

Là sủi cảo hấp và bánh bao súp gạch cua.

Anh chợt nhớ ra hôm qua ở nhà thi đấu, mình có nói hai món này ăn rất ngon.

Trận chung kết nhảy cao nam nữ được sắp xếp diễn ra thứ ba, vào giữa trưa.

Trời đầy mây.

Lịch thi đấu không cón dày đặc như vòng loại nữa, xe trường xuất phát lúc 6 giờ, 7 giờ đến nhà thi đấu, bên trong chỉ thưa thớt vài khán giả đang ngồi.

Không có nhiều khán giả đến xem một giải đấu nhỏ như Đại hội tỉnh, chủ yếu là bạn học hoặc gia đình của tuyển thủ dự thi.

Mặc dù không có lượt thi đấu nhưng Trương Đại Khí vẫn ngồi lên hàng đầu ghế khán giả, chụp ảnh cổ vũ mọi người.

Hạ Kỳ Niên khoác một tay lên vai Thịnh Tinh Hà, "Chụp cho tôi vài pô đi, chụp ngầu vào."

"Cậu muốn ngầu mà còn cần dựa vào ảnh sao? Không phải cái này nó toát ra từ người sẵn à?"

Hạ Kỳ Niên cười to, càng ôm chặt bả vai người nào đó hơn, "Cũng đúng, vậy cho cậu tự do phát huy đấy!"

Thịnh Tinh Hà kéo móng vuốt trên bả vai mình xuống, "Hóng hớt lung tung cái gì, mau qua bên kia điểm danh khởi động đi."

Hạ Kỳ Niên cúi đầu "Vâng" một tiếng, đi mấy mét rồi lại quay lại hỏi: "Anh không qua xem em thi đấu sao?"

"Tôi có xem không với em chẳng phải đều như nhau à?"

"Sao mà như nhau được?" Hạ Kỳ Niên tràn đầy tự tin, nói: "Lúc anh có mặt, có lẽ em sẽ phát huy vượt xa bình thường!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top