Chương 14

Ăn xong mỳ, Cốc Tiêu Tiêu lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cho mọi người, cô ngồi vào bên cạnh Hạ Kỳ Niên, tìm một góc chụp có thể thu hết được mặt của tất cả mọi người vào ảnh.

Trương Đại Khí nhe răng cười ngây ngô về phía máy ảnh, tay trái giơ chữ V tay phải vét mỳ, mọi người xôn xao dừng đũa phối hợp, Hạ Kỳ Niên cũng nghiêng đầu để vào được khung hình.

Thịnh Tinh Hà ngồi đối diện Hạ Kỳ Niên, hai người đều không tiện vào ống kính được, Cốc Tiêu Tiêu vẫy tay với Thịnh Tinh Hà, "Huấn luyện viên, anh dịch người lại gần đây đi, không nhìn thấy mặt anh."

Thịnh Tinh Hà lắc đầu, "Tôi không chụp đâu, mấy đứa cứ chụp đi."

Lưu Vũ Hàm "Ài" một tiếng, "Không được, phải cùng chụp chứ, để giữ làm kỷ niệm."

Mấy người bên cạnh đều phụ họa theo, "Đúng đấy, hiếm khi có một dịp, phải chụp cùng nhau cùng nhau chứ!"

Hạ Kỳ Niên vỗ vị trí bên cạnh chỗ mình, "Không thì anh qua đây ngồi đi."

Ông chủ quán mỳ thấy thế, vội vàng đứng dậy đi qua, "Để chú chụp giúp mấy đứa."

"Tốt quá, cảm ơn chú rất nhiều." Cốc Tiêu Tiêu cười điều chỉnh lại camera điện thoại rồi đưa sang, "Thao tác vuốt sang trái và phải này là để thay đổi filter. Chú có thể sử dụng bất kỳ filter nào để chụp cho khuôn mặt của bọn cháu trông trắng hơn."

Tần Phái: "Cũng có phải di ảnh đâu, chụp trắng thế làm gì má?"

Lưu Vũ Hàm: "Cậu nói bớt vài câu đi cũng không có ai coi cậu là người câm đâu."

Tần Phái ngậm miệng.

Ông chủ cười híp mắt, nói: "Yên tâm, nhất định sẽ chụp thật đẹp cho mấy đứa."

Cốc Tiêu Tiêu và Lưu Vũ Hàm ăn ý giơ tay quá đỉnh đầu, làm thành một hình trái tim to bự...

Trương Đại Khí cũng giơ tay trái lên theo, chỉ tiếc Tần Phái bên cạnh cậu ta không bằng lòng làm cùng.

Trương Đại Khí chẹp miệng, "Đại gia, ngài phối hợp tí đê."

Tần Phái cười nhạo, "Ấu trĩ."

Trương Đại Khí dứt khoát làm luôn động tác khẩu súng lục, nhắm thẳng vào huyệt thái dương của Tần Phái.

Người phía sau tự động tạo thành từng nhóm, trên không trung liên tục xuất hiện những trái tim to to.

Hạ Kỳ Niên và Thịnh Tinh Hà nhìn nhau, nhận ra đối phương đều không khoa tay múa chân tạo hình gì đó.

Thịnh Tinh Hà không khoa tay là vì anh không có hứng thú với việc chụp ảnh, còn Hạ Kỳ Niên là ngại thật, dù sao đàn ông cùng làm trái tim để chụp ảnh cứ quái quái sao á!

Ông chủ bắt đầu đếm ngược, không biết cậu lấy dũng khí từ đâu ra, giơ tay quá đỉnh đầu, Thịnh Tinh Hà thấy thế, không thể làm gì khác đành giơ tay phối hợp.

Ngón tay hai người chạm vào nhau trên không trung.

Thịnh Tinh Hà rụt cánh tay sang bên cạnh, Hạ Kỳ Niên lại với sang, giơ ngón tay mình sát với ngón tay anh.

Lần này Thịnh Tinh Hà không né tránh nữa.

Ông chủ giữ camera ngắm rất lâu, nói: "Mọi người cười đi."

Mấy hàng trước đều nhe răng trợn mắt, Thịnh Tinh Hà chỉ hơi nhếch khóe môi, tất cả sự chú ý của anh đều dồn vào đầu ngón tay.

Ngón tay Hạ Kỳ Niên vừa cầm lon nước lạnh, mang theo cảm giác man mát, Thịnh Tinh Hà nhanh chóng nhìn lướt qua đỉnh đầu, phát hiện bàn tay và ngón tay cậu đều rất đỏ.

Có lẽ bị lạnh vì lon Coca.

Sau đó anh nhìn về phía máy ảnh mỉm cười.

Ông chủ sợ giữa chừng có người chớp mắt, chụp liền mấy pô lận, sau đó cất máy đi, đưa trả lại cho Cốc Tiêu Tiêu, "Ổn rồi."

"Cảm ơn ông chủ!"

Cốc Tiêu Tiêu ngồi về chỗ, bắt đầu lật xem album ảnh.

Mọi người mồm năm miệng mười muốn cô chia sẻ lên nhóm chat, Cốc Tiêu Tiêu đáp: "Biết rồi! Để tôi chỉnh ảnh trước đã!"

Trương Đại Khí đến gần, nói: "Làm phiền dùng Photoshop cho mắt tôi to hơn tẹo, quai hàm nhỏ đi xíu."

Tần Phái: "Cậu thay luôn cái đầu đi."

Mọi người cười vang.

"Móa nó!" Trương Đại Khí đạp cậu ta một phát dưới gầm bàn.

Cốc Tiêu Tiêu phóng to ảnh lên, ngoài ý muốn phát hiện ra trong số bọn họ, có người không nghiêm túc nhìn vào máy ảnh.

Tầm mắt của Hạ Kỳ Niên hoàn toàn dừng lại trên gương mặt Thịnh Tinh Hà, ánh mắt cậu như chất chứa biển sao lấp lánh trong đêm tối, ý cười thoải mái tràn trên khóe miệng.

Cốc Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn lướt qua vị trí trong góc.

Huấn luyện viên đã ăn mỳ xong, đang tán gẫu cùng Trương Thiên Khánh, tầm mắt của Hạ Kỳ Niên vẫn dính lấy anh như cũ.

Biểu cảm chăm chú đến thế, cứ như đã gặp được người nào vừa nhìn đã yêu.

Huấn luyện viên quay đầu lại nhìn Hạ Kỳ Niên, cậu lại cúi đầu xuống tập trung ăn mỳ.

Hồi cấp ba Cốc Tiêu Tiêu cũng từng yêu thầm đàn anh, trạng thái như thế này có ý nghĩa như nào cô rất rõ ràng.

Mấy bức ảnh sau thì đều rất bình thường.

Sau khi sửa ảnh xong, Cốc Tiêu Tiêu chia sẻ lên nhóm chat, còn gửi riêng một bức cho Hạ Kỳ Niên.

[Cốc Tiêu Tiêu: Ánh mắt của cậu trông ngu đần quá thể!]

[N: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Cốc Tiêu Tiêu: Cậu nhìn chằm chằm huấn luyện viên làm gì vậy?]

[N: Sùng bái.]

Cốc Tiêu Tiêu cười không nói gì.

Bóng râm trên núi giống như một cái ô, dễ chịu hơn nhiều so với dưới chân núi. Cả nhóm ăn trưa xong thì tiếp tục trèo lên, đi ngang qua một phòng tập leo núi.

Mấy nam sinh đều nóng lòng muốn thử, hỏi: "Hay là chúng ta vào xem giá thử đi?"

Thịnh Tinh Hà rất thích leo núi, giơ tay nhìn đồng hồ, mới một rưỡi chiều, anh quay đầu hỏi ý kiến mấy cô gái, "Có hứng thú chơi trò này không?"

Vốn dĩ anh còn lo lắng con gái không thích trò vận động này, kết quả ngoài mong đợi, mấy cô còn tỏ ra hăng hái hơn cả tốp con trai.

Phòng tập leo núi này có diện tích rất lớn, có hai loại địa hình là ở trong nhà và ngoài trời, bên trong có mặt tường bằng phẳng, khá phù hợp cho người mới chơi, bên ngoài có độ khó cao, lại thêm nguyên nhân khí hậu nên chỉ có hai người mặc đồng phục nhân viên đang chơi, có lẽ đây là huấn luyện viên của phòng tập.

Cân nhắc đến vấn đề an toàn của mấy đứa nhóc, Thịnh Tinh Hà mua vé trong nhà hết, tổng cộng hết 600 tệ(*).

(*) Khoảng 2.1 triệu VNĐ.

Thật sự đắt vãi chó!

"Mộng Vũ." Thịnh Tinh Hà kéo cô gái nữ tính nhất trong cả đội qua một bên, nhỏ giọng hỏi: "Biết làm nũng không? Bảo ông chú kia tính rẻ hơn giúp tôi đi."

Cố Mộng Vũ ngẩn người, gật đầu.

Cô gái trẻ vừa ra tay, quả nhiên đối phương giảm bớt cho một con số lẻ không nhỏ.

"Hiệu quả thế hả!?" Trương Đại Khí rất khiếp sợ.

Thịnh Tinh Hà: "Chủ yếu phải nhìn người, đẹp mà làm nũng thì kiểu gì cũng có tác dụng, còn em thì tôi không chắc lắm."

Hạ Kỳ Niên sâu xa nói: "Đối phó với anh cũng có tác dụng sao?"

Thịnh Tinh Hà tặc lưỡi, "Sao lại kéo tôi vào chứ?"

Hạ Kỳ Niên: "Anh trả lời em trước đi."

"Xem tình huống cụ thể."

Thịnh Tinh Hà trả tiền xong, lúc này mấy nhân viên mới đứng dậy bàn giao các thiết bị như dây thừng an toàn.

Thịnh Tinh Hà giống như con thằn lằn bò trên tường, giảng giải cho mọi người một vài kỹ năng nhỏ khi leo núi.

"Sau khi leo lên, dùng hai tay và chân bám vào điểm tựa nhô ra hoặc vết nứt trên mặt đá, di chuyển một trong bốn phần, chú ý, ba phần còn lại không được di chuyển, nghĩa là khi nhấc tay phải, tay chân còn lại của các em không được cử động, hiểu được ý của tôi không?"

"Hiểu rồi ạ——!"

Các thành viên trong đội dồi dào tinh lực, giọng nói vang dội khiến mấy nhân viên đang chơi điện thoại bị dọa sợ hết hồn, rồi lại bật cười ngay.

"Lát nữa lúc leo, mọi người đừng nhìn xuống dưới, tầm mắt cứ hướng lên trên thì sẽ không thấy sợ."

Thịnh Tinh Hà leo với tốc độ rất nhanh, cũng rất thành thạo, bắp thịt hai tay căng tràn chắc nịch, không riêng gì thành viên của đội, ngay cả các nhân viên ở đây cũng dồn sự tập trung lên người anh.

"Kiếp trước anh là khỉ rồi, leo nhanh quá đi!" Trương Đại Khí bội phục nói.

"Nếu là khỉ thì chắc chắn là một vua khỉ đẹp trai rồi." Cốc Tiêu Tiêu nói.

Mọi người ngửa đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe Thịnh Tinh Hà phân tích động tác leo, chỉ có Hạ Kỳ Niên là không chú ý như mọi người, tầm mắt cậu đang khóa chặt vào bắp đùi của Thịnh Tinh Hà.

Quần thể thao đen ôm trọn lấy những thớ cơ săn chắc.

Cái mông còn căng mẩy mềm mại nữa chứ.

Cậu lại nhớ đến cảnh tượng người nào đó thay quần áo sáng hôm ấy.

Thịnh Tinh Hà buông hai tay, từ từ xuống mặt đất, "Mọi người chơi nhớ để ý an toàn, phải kiểm tra kỹ càng dây thừng vào đấy."

Hạ Kỳ Niên dang hai tay, ra vẻ tiếp thu sự kiểm duyệt, "Huấn luyện viên, anh thấy của em được chưa?"

Thịnh Tinh Hà đi tới xốc dây an toàn bên hông cậu, "OK, không có vấn đề gì."

"Anh muốn đấu với em không? Xem ai lên trên trước." Hạ Kỳ Niên nhìn anh hỏi.

"Em muốn đấu với tôi sao?" Thịnh Tinh Hà không nhịn cười được, "Trước đây em từng chơi rồi à?"

"Chơi vài lần." Hạ Kỳ Niên nói.

"Được thôi." Thịnh Tinh Hà quay lại trước vách đá một lần nữa, "Cần nhường em một chút không?"

"Không cần." Hạ Kỳ Niên hỏi: "Cược gì không?"

"Em muốn cược gì?"

Mọi người nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, xôn xao quay đầu lại nhìn cả hai.

"Ai thua thì khỏa thân chạy!" Trương Đại Khí dạt dào hứng thú gân cổ họng lên.

"Khỏa cái cứt!" Hạ Kỳ Niên bật thốt lên, "Đâu phải tôi chưa từng thấy."

Câu này vừa nói xong, tất cả mọi người dài giọng ra với ý đen tối, "Ồ——"

Mấy đứa nhóc này một khi đã thích tham gia cuộc vui thì mồm năm miệng mười không dừng được, làm huấn luyện viên cạnh đầu bốc khói.

Hạ Kỳ Niên vặn chai nước khoáng trong tay, vờ như lơ đãng chứng minh mình đã thật sự nhìn thấy, "Đùi anh ấy trắng hơn hai bắp chân nhiều."

"Ồ? Vậy hả?" Biết là không thấy gì đâu nhưng tầm mắt của mọi người vẫn vô thức dồn hết lên đùi Thịnh Tinh Hà.

"..."

Thịnh Tinh Hà đã từng luyện hạng mục leo núi rồi, kết quả không hồi hộp chút nào, Hạ Kỳ Niên thất bại thảm hại, chỉ có điều trông cậu vẫn rất vui vẻ, thua mà cứ cười hớn ha hớn hở.

"Anh nói đi, muốn phạt thế nào? Chỉ cần không trái pháp luật thì em đều làm được." Lúc nói câu này, giọng điệu cậu rất thoải mái, thậm chí còn hơi bất cần, thoạt nhìn cứ tưởng cậu mới là người chiến thắng.

"Đợi tôi nghĩ xong rồi nói sau." Thịnh Tinh Hà nói.

Hạ Kỳ Niên cười, "Được, không vội, anh cứ từ từ suy nghĩ."

Chơi hơn một tiếng, Thịnh Tinh Hà triệu tập mọi người, chuẩn bị xuống núi.

Giờ này là khi ánh mặt trời gay gắt nhất, các cô gái bổ sung kem chống nắng, Trương Đại Khí nóng không chịu nổi, gọi với từ đằng xa, "Huấn luyện viên, anh còn nước không? Miệng em khát quá, tên Tần Phái ích kỷ kia không cho em uống."

Thịnh Tinh Hà lắc chai nước khoáng trong tay, "Chỉ còn lại ít ở đáy chai thôi, hay là em gắng chịu một lúc, xuống đến nơi là có cửa hàng bán lẻ rồi."

"Ít cũng không sao." Trương Đại Khí vừa đi vừa giơ tay, "Anh đưa em đi, xong em vứt rác hộ anh luôn."

Thịnh Tinh Hà vừa mới nhấc tay lên, Hạ Kỳ Niên đã chen ngang, vặn nắp chai ra uống hết.

Trương Đại Khí ngây ra như phỗng, "Hạ Kỳ Niên cậu bị điên hả? Tôi hỏi huấn luyện viên trước cơ mà!"

Hạ Kỳ Niên liếm miệng, nói: "Gấp cái gì? Xuống đến nơi tôi mua lại cho cậu một chai."

"Hừ." Trương Đại Khí quay đầu tìm kiếm mục tiêu, "Tiêu Tiêu, có thể xin cậu thưởng thức ngụm nước(*) không?"

"Lượn."

(*) QT của mình có ghi 口水 vừa là nước bọt, vừa là ngụm nước, nên chắc TĐK hỏi với ý trên nhưng CTT lại hiểu thành ý dưới nên mới bảo cậu ấy lượn =)))) Nếu có gì sai mọi người góp ý giúp mình nhé.

Thịnh Tinh Hà nhìn Hạ Kỳ Niên, "Không phải em vừa mới uống hết một chai à? Vẫn còn khát sao?"

"À." Hạ Kỳ Niên vờ như không có gì xảy ra, lắc cái chai trong tay, "Mỳ buổi trưa bỏ hơi nhiều mỳ chính."

Thịnh Tinh Hà không nói thêm gì nữa.

Đội ngũ xuống núi tản ra khắp nơi, không biết từ khi nào chỉ còn lại hai người Hạ Kỳ Niên và huấn luyện viên đi sóng vai nhau xuống.

Thời tiết vô cùng nóng nực, tiếng ve kêu bên tai vẫn ồn ào như thế.

Thịnh Tinh Hà đang suy nghĩ nên công bố danh sách như thế nào, sầu không chịu nổi, bỗng nhiên nghe thấy có người hỏi: "Anh ơi, anh có biết nguồn gốc của trò leo núi không?"

"Tôi nào có biết." Thịnh Tinh Hà không để ý lắm.

Hạ Kỳ Niên nghiêm túc nói: "Thật ra môn thể thao leo núi bắt nguồn từ một câu chuyện tình yêu. Người ta kể rằng có một loài hoa hồng quý hiếm mọc trên đỉnh các vách đá ở dãy núi Alps ở châu Âu, nghe nói chỉ cần có được loại hoa này là sẽ có thể gặt hái được một tình yêu hạnh phúc. Vì vậy rất nhiều thanh niên dũng cảm đã tranh nhau leo lên, muốn hái hoa tặng cho người mình yêu."

Thịnh Tinh Hà nghe xong nở nụ cười, mặc dù không biết thực hư thế nào nhưng đúng là câu chuyện này khá lãng mạn.

Ánh mặt trời rất chói chang, Hạ Kỳ Niên đi ngược sáng, tay phải siết thành nắm đấm rỗng, lắc lắc trước mặt Thịnh Tinh Hà, "Đưa tay cho em, em biến ra đồ tốt cho anh."

"Lại rác gì đấy? Em tự vứt đi." Thịnh Tinh Hà nói.

"Nè, xin thề với anh là không phải rác! Là rác thật thì em đã tự vứt rồi."

Thịnh Tinh Hà nghi ngờ mở lòng bàn tay ra.

Hạ Kỳ Niên buông lỏng tay, một thứ đồ màu trắng rơi xuống.

Nhìn lướt qua thì tưởng là một cục gì đó bỏ đi, nhưng nhìn kỹ——

Đó là một tờ giấy ăn được gấp thành hoa hồng trắng.

___

Trần Ẩn: Chuyện về môn leo núi được trích từ "Hướng dẫn xem thi đấu thể dục thể thao" (Tên một cuốn sách của Trung Quốc).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top