Chương 13

Cô gái phía trước vừa mới mua xong, Hạ Kỳ Niên không kiên nhẫn nhìn ông lão, nói: "Cho cháu một hộp đậu phụ thối, mấy món này mỗi loại một xiên, phết tương ớt, càng cay càng tốt ạ."

"Ăn cay dễ mọc mụn đấy." Thịnh Tinh Hà nói.

Hạ Kỳ Niên hất mái tóc lên khoe khoang, "Anh thấy mặt em có mụn không?"

Chẳng những không có mà làn da còn khá mịn màng.

Thịnh Tinh Hà cứ đụng vào ớt là mụn lên điên cuồng cảm thấy tê tái nhiều chút trong tim.

Thế giới này quá không công bằng.

Ông lão vui vẻ cười hỏi: "Sốt đậu ngọt thì sao?"

"Không cần ạ, có thì là Ai Cập(*) không ạ?"

(*) Tiếng anh là Cumin, là một loại gia vị phổ biến trong nền ẩm thực Ấn Độ, các nước Trung Đông hay Mexico.

Thịnh Tinh Hà ở bên cạnh nói: "Mấy món này phải phết sốt đậu ngọt ăn mới ngon, rắc thì là Ai Cập là cái quái gì vậy? Em đang làm đồ nướng chắc?"

Hạ Kỳ Niên: "Thì là Ai Cập mới là linh hồn."

Thịnh Tinh Hà: "Em không cảm thấy vị của thì là Ai Cập rất lạ sao?"

Hạ Kỳ Niên: "Chỉ có con gái mới thích ăn đồ ngọt."

"..."

Không thi đấu nên hiếm khi thấy Thịnh Tinh Hà ăn uống thỏa thích một phen, anh gọi rất nhiều thịt, "Phết sốt đậu ngọt, thêm một xiên đậu phụ khô ạ."

"Được rồi!" Ông lão cười rất niềm nở.

Các xiên đồ chiên được lấy ra khỏi nồi, hương thơm tản ra, ông lão bày tất cả đồ ăn vào một cái khay hình tròn rồi phết tương.

"Mang về hay ăn ở đây luôn?" Ông hỏi.

"Ăn đây luôn ạ."

Hạ Kỳ Niên bưng khay nếm thử một miếng, cảm giác không đủ vị, thế là lại thò tay ra rắc thêm chút bột ớt.

Một lần rắc của cậu làm hao nửa lọ bột ớt của ông lão bán hàng.

Thịnh Tinh Hà bưng khay đứng ở nơi râm mát, Hạ Kỳ Niên đuổi theo, ánh mắt cứ dính chặt vào xúc xích hun khói, giống như con mèo nhìn chòng chọc vào vại cá.

"Xúc xích hun khói của anh ăn ngon không?"

Thịnh Tinh Hà cảm giác xiên thịt của mình bị nhìn chằm chằm vào, anh xoay người sang nói: "Em muốn ăn thì tự đi mua một cái đi, lát nữa tôi trả tiền giúp em."

"Em không muốn xếp hàng, anh cho em nếm thử một miếng đi, em chưa ăn ngọt bao giờ." Hạ Kỳ Niên nói.

"Tôi cắn mất rồi." Thịnh Tinh Hà nói.

"Em thấy rồi, em có chê anh đâu." Hạ Kỳ Niên nói xong thì lại gần, cắn một miếng to, sau đó "Hưm" một tiếng, nhướng mày giơ ngón tay cái lên.

Thịnh Tinh Hà nhìn thấy môi cậu dính nước tương thì không nhịn được cười, "Ai vừa mới nói chỉ có con gái mới thích ăn ngọt?"

"Bây giờ em rút lại câu đấy!" Vừa nói, cậu vừa cắn thêm miếng nữa.

Xúc xích hun khói chỉ còn lại một khúc nhỏ dài bằng cái móng tay.

Thịnh Tinh Hà dứt khoát đưa sang, "Em ăn đi."

Hạ Kỳ Niên lắc đầu, "Anh ăn đi, em cố ý để lại cho anh đó."

"..."

Lại còn cố ý.

Thịnh Tinh Hà vẫn đặt xiên xúc xích vào khay của cậu, "Tôi không muốn ăn, em ăn đi."

Hạ Kỳ Niên nhìn chằm chằm mẩu xúc xích vài giây, quay đầu mở to hai mắt, "Anh đang chê đồ em cắn rồi sao?"

Thịnh Tinh Hà không hề do dự, "Đúng vậy."

Hạ Kỳ Niên cầm xúc xích hun khói đặt vào trong khay của anh, "Em không để lại nước bọt, anh nhìn vết cắn này đi, gọn gàng thế cơ mà, đừng lãng phí, không phải anh thích ăn đồ ngọt nhất sao?"

Thịnh Tinh Hà thật sự dở khóc dở cười, "Bên trên vẫn để lại dấu răng của em được chưa?"

Hạ Kỳ Niên mạnh miệng, "Nước bọt của em là vị xoài."

Thịnh Tinh Hà không còn gì để nói, đặt xúc xích hun khói sang một bên, gặm cánh gà, "Bị em nói xong tôi hết thấy ngon miệng."

Hạ Kỳ Niên: "Em còn chưa chê anh đâu nhá!"

Thịnh Tinh Hà: "Điều này có liên quan gì đến việc tôi chê em sao?"

"..."

"Huấn luyện viên, hai người lén ăn cái gì đó?" Giọng Trương Đại Khí vang lên từ phía xa.

Hai người cùng quay đầu lại.

Hạ Kỳ Niên cầm khúc xúc xích ngắn tũn chạy bước nhỏ tới, "Đại Khí, ông đến rất đúng lúc, tôi đặc biệt để lại đồ ngon cho ông nè!"

Thịnh Tinh Hà: "..."

Chia nhau xong xiên chiên, cả đám oai phong bệ vệ bước chân vào quán mỳ, không gian vốn yên tĩnh trở nên ồn ào trong nháy mắt.

Mỳ sợi đã được bưng ra bàn, mỗi người đều tự tìm được bát mỳ của mình, chẳng qua điều khiến người ta nghi hoặc chính làsau khi mọi người lấy hết thì vẫn còn thừa năm bát.

Cốc Tiêu Tiêu quay đầu hô to, "Huấn luyện viên, có phải anh gọi thêm không?"

"Không." Thịnh Tinh Hà tìm thấy chỗ ngồi, "Sức ăn của Hạ Kỳ Niên lớn, chỗ đó cậu ấy giải quyết được hết."

Lúc chọn món, Hạ Kỳ Niên không tham gia, bây giờ nghe thấy câu này thì vui mừng ngoài ý muốn.

Cậu há to miệng cắn một miếng sườn, miệng nhếch lên độ cong đẹp mắt.

Trương Đại Khí cắn đứt mỳ sợi, lúng búng nói không rõ, "Huấn luyện viên! Sức ăn của em cũng lớn, cũng phải gọi thêm nữa!"

Mọi người nghe xong thì xôn xao phụ họa, "Đúng vậy, sức ăn của bọn em cũng lớn nha!"

Thịnh Tinh Hà day trán, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh quay về phía quầy hàng gọi: "Ông chủ, có thể gọi thêm mỳ không?"

Ông chủ gật đầu, "Có có, mỳ với nước đều có thể thêm."

"Ôi——" Trương Đại Khí lại một lần nữa kháng nghị, "Huấn luyện viên thiên vị thật đó, đúng không?"

Một giây sau, trong quán đồng thanh vang lên bài ca "phàn nàn", "Đúng vậy, huấn luyện viên, anh thiên vị quá đó——!"

Ông chủ ngồi sau quầy cười to, các cô gái bắt đầu vờ vịt làm nũng.

Thịnh Tinh Hà cũng bị mọi người chọc cho bật cười, "Rồi rồi rồi, mấy đứa muốn ăn thêm gì thì tự gọi đi, lát tôi trả."

Hạ Kỳ Niên cặm cụi gắp mỳ vào trong miệng, chỉ là ý cười vẫn cứ tràn ra trên khóe miệng, lan lên cả đuôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top