Chương 12

Cả đội đi ngang qua rất nhiều homestay và ruộng chè, trên núi cũng có khá nhiều hộ gia đình sinh sống dựa vào nghề trồng chè hái chè và cung cấp địa điểm nghỉ ngơi.

Thịnh Tinh Hà không khỏi nghĩ đến cuộc sống mình giải nghệ sau này, nếu có thể ẩn cư núi rừng nuôi chó làm ruộng thì cũng không tồi, nhưng tiền đề là phải có tiền mua nhà đã.

Đất đai ở khu vực này cũng không rẻ hơn thành phố là mấy.

Du khách đi ngang qua cũng lẩm bẩm: "Cảnh quan ở đây rất đẹp, sau này về hưu dưỡng lão thì quá tuyệt vời."

Bỗng nhiên Thịnh Tinh Hà nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hỏi: "Đúng rồi, em là người vùng nào? Nghe giọng em hình như không phải người địa phương."

Hạ Kỳ Niên nói ra một địa danh.

"Người phương Bắc sao? Thảo nào giọng mũi rõ ràng thế." Thịnh Tinh Hà lại hỏi: "Vậy em đến đây từ bao giờ?"

"Thời trung học em đã đến đây rồi, cùng..." Hạ Kỳ Niên thoáng lưỡng lự trong giây lát, "Cùng cô của em, cô em làm việc ở đây nên đưa em đi cùng."

Trước đây Hạ Kỳ Niên từng nhắc đến người cô này rồi, Thịnh Tinh Hà không có ấn tượng tốt với vị này lắm.

"Sau đó bà ấy không quan tâm nhiều tới em sao?"

"Ừm." Hạ Kỳ Niên hỏi: "Quê anh ở vùng nào? Chắc anh cũng không phải người địa phương đâu ha?"

"Tôi ở Hạ Thành, không xa đây lắm, đi máy bay mất hai tiếng." Thịnh Tinh Hà nói.

Hạ Thành là một thành phố duyên hải khá nổi tiếng, Hạ Kỳ Niên nhớ hồi cấp hai mình từng đến đây du lịch, nói đúng hơn là đến tìm Hạ Tử Hinh.

Lúc ấy Hạ Tử Hinh đang ghi hình tại chỗ cho một chương trình truyền hình thực tế, cậu dùng thân phận cháu trai đến khách sạn tìm người, trợ lý trẻ của Hạ Tử Hinh dẫn cậu đi chơi Hạ Thành hai ngày.

Khi ấy cậu luôn trách móc Hạ Tử Hinh vì không có thời gian chơi với mình, mỗi điểm tham quan chỉ cưỡi ngựa xem hoa, cũng không chơi cho đã. Chỉ là bây giờ hồi tưởng lại mới thấy Hạ Thành rất đẹp, gần biển rộng, phong cảnh nên thơ.

"Có cơ hội anh dẫn em đi du lịch biển đi." Hạ Kỳ Niên nói.

"Được thôi." Thịnh Tinh Hà gật đầu, "Đợi đến kỳ nghỉ đông là đi được, bên kia nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 10 độ thôi, rất dễ chịu."

"Vâng."

Khi hai người đến sơn trang thì đã sắp 11 giờ, cái nắng như thiêu như đốt chiếu xuống, khiến đôi chân hai người như nhũn ra.

Xung quanh sơn trang có rất nhiều chỗ hóng mát uống trà, còn có rất nhiều khu du lịch nông nghiệp. Ven đường có mấy bác gái đang ngồi xổm nhặt rau cạo vẩy cá, thấy có người đi qua, các bác đều cười tươi hớn hở chào hỏi một tiếng.

"Anh đói không?" Hạ Kỳ Niên hỏi.

Với kinh nghiệm mà Thịnh Tinh Hà tự tổng kết được, thông thường người ta hỏi vấn đề này chỉ khi chính bản thân họ đã đói bụng rồi.

"Chúng ta tìm cả đội trước đã, sau đó cùng nhau đi ăn." Thịnh Tinh Hà nói xong, bèn gửi tin nhắn trong nhóm chat.

[Thịnh Tinh Hà: Mấy đứa đến sơn trang chưa?]

[Trương Đại Khí: Vẫn chưa ạ.]

[Thịnh Tinh Hà: Sao còn chưa tới? Không phải bảo đi đường tắt sao?]

[Lưu Vũ Hàm: Đừng nói nữa, đó là hầm trú ẩn dưới mặt đất, tưởng thông mà hóa ra có thông đâu. Bọn em đi lòng vòng mãi trong này vẫn không ra được, đành phải vòng về.]

[Cốc Tiêu Tiêu: Đều do Đại Khí, hại bọn em mất công đi thêm một cây số nữa.]

[Trương Đại Khí: Sao lại trách tôi? Tôi đã bảo sắp ra ngoài rồi, không phải do mấy cậu không muốn thách thức nữa sao?]

[Tần Phái: Cậu là người đầu tiên bảo đi đường tắt, không trách cậu thì trách ai?]

[Trương Đại Khí: Mấy người có thể không nghe mà.]

Đông người sẽ có nhược điểm này, dễ mâu thuẫn quan điểm rồi cãi nhau, Thịnh Tinh Hà vội cắt ngang lời bọn họ.

[Thịnh Tinh Hà: Vậy tôi đến sơn trang chờ các em trước, sau đó cùng nhau ăn cơm, tôi mời.]

[Trương Đại Khí: Oa! Thế sao được!]

[Trương Đại Khí: Chúng ta ăn gì vậy ạ?]

Thịnh Tinh Hà quan sát xung quanh một lượt, thấy ngoài mấy khu du lịch nông nghiệp thì còn có một quán mỳ, thoạt nhìn khá sạch sẽ. Nhưng anh vừa nghĩ đến để lũ tiểu quỷ này chọn có khi lại cãi nhau, thế là ra quyết định luôn.

[Thịnh Tinh Hà: Ăn mỳ nhé, ở sơn trang có quán mỳ tên Lý Phủ, tôi chờ các em bên trong.]

[Trương Đại Khí: Ồ! Em biết quán đó, anh vào trước đi, bọn em sắp đến nơi rồi.]

Thịnh Tinh Hà đi vào quán mỳ Lý Phủ, chụp thực đơn gửi vào trong nhóm chat, để cho bọn họ tự chọn.

Mấy đứa nhóc này đứa nào cũng mắc chứng rối loạn lựa chọn, chọn một món ăn thôi cũng tốn cả nửa ngày trời. Trong thời gian chờ đợi, Thịnh Tinh Hà đi quanh quán một vòng, tìm thấy phòng vệ sinh rửa tay.

Quán mỳ này có hai tầng, kinh doanh tốt hơn nhiều so với khu du lịch nông nghiệp, ông chủ của quán là một người đàn ông trung niên rất hoạt ngôn.

Hai người đang trò chuyện hăng say, bỗng nhiên nghe thấy Hạ Kỳ Niên ở ngoài cửa gọi: "Huấn luyện viên, anh muốn ăn đậu phụ thối không?"

Thịnh Tinh Hà lắc đầu, "Không ăn, em ăn đi."

Hạ Kỳ Niên vịn khung cửa, "Điện thoại em hết pin rồi."

"..."

Trên núi có vài xe đẩy bán đồ ăn nhẹ của mấy ông bà lão, Thịnh Tinh Hà đoán bọn họ đều đến từ những hộ gia đình gần đây, về hưu ở nhà nhàn rỗi quá nên tìm cho mình thêm việc để làm, bởi vì họ đều nói tiếng bản xứ.

Khung cảnh mấy chiếc xe buôn bán trông rất tấp nập, xe bán đậu phụ thối xếp thành một hàng dài.

Trong không khí ngập tràn mùi hương kỳ lạ, Thịnh Tinh Hà vừa nghĩ đến quá trình làm đậu phụ thối thì cũng không muốn ăn cho lắm.

Đến khi tới gần, anh mới phát hiện ông lão không chỉ bán đậu phụ thối mà còn có các loại xiên chiên khác, có thể ăn kèm với bánh nướng chảo(*).

(*) Một món ăn đường phố truyền thống của Trung Quốc tương tự như bánh crêpes. Nó là một loại bing thường được ăn vào bữa sáng và được ca ngợi là "một trong những bữa sáng đường phố phổ biến nhất của Trung Quốc.

Hồi đi học, Thịnh Tinh Hà thường xuyên mua thứ này ăn, xiên chiên phết một lớp nước tương sau khi pha chế, thêm cả một chút sốt đậu ngọt, hương vị cực kỳ ngon.

Sau đó vì phải tham gia thi đấu cấp quốc gia nên anh cũng không dám ăn uống lung tung nữa.

Hạ Kỳ Niên ngửi mùi thơm, không ngừng nuốt nước miếng.

Người phương Nam nghe tiếng Bắc thì vẫn có thể miễn cưỡng hiểu được một chút, nhưng người phương Bắc mà nghe tiếng Nam thì không khác gì như đang nghe tiếng chim.

Hạ Kỳ Niên vẫn luôn tìm kiếm phiên dịch, "Ông ấy đang nói gì?"

"2 tệ một xiên thịt."

"Ông ấy vừa mới nói gì đó?"

"Nói trông em vô cùng giống con Husky nhà ông ấy."

"Anh lừa em!"

Thịnh Tinh Hà nhếch miệng cười.

Mỗi khi anh nở nụ cười xuất phát từ nội tâm thì hàm răng đều đặn sẽ lộ ra, đôi mắt cũng cong cong.

Hạ Kỳ Niên cũng ngây ngô cười hì hì theo, "Em muốn hai con Hus... Không phải, hai xiên thịt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top